“Cậu nói đi.” - Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, trong lòng đập thình thịch liên hồi.
“Chuyện tối qua cậu còn nhớ gì không?” - Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn hỏi.
Vốn dĩ cậu đã quên đi rồi, bây giờ bị anh nhắc lại liền cảm thấy bối rối: “Có chút… Một chút.”
“Cậu nhớ những gì?” - Anh thản nhiên nói.
“Bắt buộc… phải nói à?” - Hạ Tuấn Lâm cúi gằm mặt, hai tay miết miết gấu áo đến mức nhàu đi.
“Phải.” - Giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng: “Tớ chỉ nhớ… Bản thân đã nói thích cậu thôi, hình như còn nôn nữa.”
Anh nghe thế chỉ biết thở dài. Vậy là quên gần hết rồi còn gì. Bạn nhỏ này thật hư, phải đánh mông mới được!
Anh nắm lấy bả vai cậu, ép cậu mặt đối mặt với mình.
Cậu sợ bị anh hôn thêm nên lập tức lấy tay che miệng lại, hai mắt chớp chớp mở to. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ gục đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm.
“Có lẽ cậu đã quên những lời tớ nói với cậu tối qua.”
Hạ Tuấn Lâm hô hấp hỗn loạn, cả người cậu hiện tại vô cùng căng thẳng.
“Đừng thích ai khác được không?” - Giọng anh run run nghẹn ngào.
“Cậu khóc đấy ư?” - Hạ Tuấn Lâm vội vàng nâng khuôn mặt anh lên. Quả thật, khoé mắt Nghiêm Hạo Tường đã đỏ lên trông thấy.
Anh biết rằng hôm qua cậu nói thích anh nhưng toàn bộ đều là trong lúc say, không biết bao nhiêu phần trăm là thật. Nghiêm Hạo Tường muốn xác thực một lần nữa, trong lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo.
Anh từng có suy nghĩ chỉ cần Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc, dù cho cậu ấy có yêu người khác anh cũng cam lòng. Vậy mà giờ đây Nghiêm Hạo Tường đã gạt phăng đi ý nghĩ ấy.
Có thể người khác sẽ nói anh ích kỉ. Thế cũng được, Nghiêm Hạo Tường không muốn cậu thích ai khác, không muốn cậu yêu ai khác, càng không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài anh.
Anh thật sự rất thích cậu, cũng rất yêu cậu. Tình cảm này ngày một nhiều hơn, sâu đậm hơn chứ chẳng có chuyện thuyên giảm đi.
“Mau trả lời tớ.” - Nghiêm Hạo Tường gấp gáp thúc giục.
“Tớ…” - Hạ Tuấn Lâm ấp úng.
Từng giây trôi qua tựa như một thập kỷ, tảng đá đè nặng trong lòng anh thêm lớn dần.
Nghiêm Hạo Tường thở dài.
“Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào về tớ. Có lẽ cậu sẽ giống mọi người, cho rằng tớ thích Tống Giai Nghi…”
“Nhưng tớ cam đoan với cậu chắc chắn là không.”
Anh dừng lại khoảng mấy giây nhằm thăm dò phản ứng của cậu. Thấy Hạ Tuấn Lâm im thin thít, Nghiêm Hạo Tường đành nói tiếp.
“Cả đời này tớ chỉ thích cậu. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều dành cho Hạ Tuấn Lâm.”
Cậu nghe từng lời anh nói, từng chữ từng chữ, chẳng sót tiếng nào. Cảm giác sung sướng bắt đầu chạy khắp toàn thân, len lỏi đến mọi ngóc ngách của cơ thể.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy lâng lâng khó tả, tựa bầu trời mịt mù đột nhiên có hừng đông nắng sớm, hay căn nhà lạnh lẽo đơn côi được thắp lên chiếc đèn sưởi ấm áp.
Thẫn thờ mất nửa ngày, giờ đây hai mắt Hạ Tuấn Lâm lại ngấn lệ.
Anh ôm cậu, xoa dọc tấm lưng ngọc ngà mà an ủi: “Đừng khóc mà…”
Nghiêm Hạo Tường không phải người thích xen vào chuyện của nhà người khác. Thế nhưng lần này là Hạ Tuấn Lâm.
Từ lúc cậu đến quán nước theo hẹn, trong lòng anh đã có cảm giác bất an đến lạ. Có cảm giác cậu sẽ rời xa anh…
Bọn họ song phương yêu thích lẫn nhau, cũng đã từng hôn nhiều lần. Đây chẳng phải là dấu hiệu của yêu đương sao?
Nghiêm Hạo Tường muốn cả hai xác định mối quan hệ, nhân cơ hội này dành thời gian để suy nghĩ cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngẩng mặt lên, cổ họng còn thút thít vài tiếng nấc nhỏ. Tóc mái bị gió thổi tung làm lộ ra vầng trán cao, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt ngập tràn hình bóng anh.
Ánh mắt ấy vô cùng bình thản khiến Nghiêm Hạo Tường có chút căng thẳng: “Sao vậy?”
Hạ Tuấn Lâm chân tình nói với anh: “Tớ thấy rất hạnh phúc khi biết cậu cũng dành tình cảm cho tớ.”
Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Tớ luôn lo sợ rằng khi bản thân mở lời trước, cậu sẽ ghét bỏ mà rời đi… Như cái cách Cố Minh Nguyệt từng làm.”
Nghe tới câu này, trái tim Nghiêm Hạo Tường nghẹn lại.
Thì ra, điều Hạ Tuấn Lâm sợ chính là bị tổn thương thêm một lần nữa.
Anh chăm chú lắng nghe, mím chặt môi, không biết phải nói gì lúc này.
Vết thương bên trong tâm hồn mới là thứ đáng sợ và khó chữa lành nhất vì mọi người sẽ chẳng thể thấy nó trông ra sao, lại càng không hiểu bạn đã phải trải qua những gì, đau khổ đến nhường nào.
Ở cái độ tuổi hồn nhiên của cuộc đời, nỗi mặc cảm và tự ti bởi thiếu vắng tình thương, sự đùm bọc, che chở của cả cha lẫn mẹ thêm khắc sâu vào trái tim Hạ Tuấn Lâm.
Cứ nghĩ bản thân đã quên đi, đã miễn nhiễm với nó nhưng hễ có người chạm vào hay nhắc đến vẫn là không có cách nào ngăn cản cảm xúc vỡ oà theo dòng chảy ký ức.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh luôn cảm nhận được năng lượng lạc quan và tích cực toả ra từ trái tim, qua nét mặt và cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm. Cậu mang đến cho những người tiếp xúc với cậu sự thoải mái.
Vậy mà ẩn sau khuôn mặt rạng rỡ lại là một trái tim mỏng manh, chịu nhiều thương tổn.
Hạ Tuấn Lâm bồi thêm: “Đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện nhà tớ không cần lo lắng, tớ tự xoay sở được.”
Nghiêm Hạo Tường chưa suy nghĩ đã vội vàng trả lời: “Sao có thể? Cậu là người tớ thích cơ mà?”
Tim anh đập thình thịch, dùng trán cụng nhẹ vào trán cậu: “Lâm Lâm định lừa ai? Ở bên nhau bao nhiêu năm qua, chả lẽ tớ lại không hiểu cậu.”
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh bằng cặp mắt long lanh của những vì sao.
“Làm người yêu tớ được không?” - Nghiêm Hạo Tường háo hức mong chờ.
Anh muốn mình có thể chính thức bước vào cuộc sống của cậu, trở thành một người đặc biệt quan trọng đối với Hạ Tuấn Lâm.
Cậu vô thức gật đầu.
Miệng Nghiêm Hạo Tường không kìm được mà cong lên một đường hoàn mỹ.
Từ giờ Hạ Tuấn Lâm là của một mình anh rồi.
“Cảm ơn em.” - Nghiêm Hạo Tường mau chóng thay đổi cách xưng hô, còn tùy tiện cúi đầu hôn lên cổ cậu. Răng nhọn nghiến nghiến xương quai xanh xinh đẹp.
“Ư… Ai cho cậu gọi tớ là em? Bổn thiếu gia hơn cậu hai tháng tuổi đó!” - Hạ Tuấn Lâm xù lông, đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình.
Nghiêm Hạo Tường vô sỉ đáp: “Sớm hay muộn cũng đều phải gọi, chi bằng ta tập làm quen trước, sau này đỡ bỡ ngỡ.”
Anh nói xong thì cười hì hì khiến Hạ Tuấn Lâm giận tím người, khoanh tay phồng má.
Cậu trắng như thế, gặm một cái chắc chắn sẽ rất ngon. Nghĩ là làm, trong một phát cắn Nghiêm Hạo Tường đem toàn bộ má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm bỏ vào miệng.
“Aaa… Đồ đáng ghét.”
Nán lại thêm một lúc nữa, đến khi tâm trạng Hạ Tuấn Lâm trở nên ổn định thì hai người cùng nhau trở về nhà.
Updated 23 Episodes
Comments
chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎
hy vọng tương lai mình sẽ tìm được một người yêu mình như Nghiêm yêu Hạ
2024-07-08
3
chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎
thật sự chạm đến trái tim tui rồi
2024-07-08
1
chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎
thật sự rất muốn quên đi nhưng lại chẳng thể nào quên được
2024-07-08
1