Sáng tinh mơ hai ngày sau đúng như lời hẹn, mặt trời còn chưa ló một tia sáng nào, gió thốc giá lạnh, sao trên trời mập mờ như ánh sáng đom đóm giữa cơn gió...
Tiêu Kim dậy từ sớm hơn nếu không muốn nói là nàng thức trắng đêm. Bây giờ Kim ngồi trước bàn trang điểm của mình, cô gỡ từng chiếc trâm cài đầu, ngay cả những món mà La Kì tặng cô. Tất cả những gì cô còn lại đó là chiếc nhẫn cưới bằng vàng trên tay, cô cũng đành lòng tháo nó xuống. Kim cởi bỏ bộ xiêm y, lấy trong tủ ra chiếc áo choàng đen có mũ rộng, dài, nàng khoác lên người, mái tóc dài xõa đều sau lưng. Trông Tiêu Kim bây giờ chẳng khác gì một con người hoàn toàn biệt lập, nếu không biết là cùng một người thì chẳng có gì giống nhau để khẳng định là cùng một người đâu.
Tiêu Kim tiến đến gần giường của La Kì đang ngủ say. Ánh đèn lập lòe chỉ đủ hiện mỗi khuôn mặt của anh, cô không dám từ biệt anh, sợ nếu vậy thì sẽ chẳng có muốn đi nữa. Kim hôn nhẹ lên trán của La Kì, nàng đã khóc một chút, một chút vương vấn nhẹ hơi chùn chân. Nhưng rồi nàng đứng dậy, nhìn La Kì lần cuối và quay đi không dám ngoảnh lại nữa.
Theo lời Hắc trưởng lão dặn, Kim vòng qua cửa sau, nhẹ nhàng ẩn vào bóng tối đi đến chỗ hẹn. Khi nàng tới thì thấy Hắc trưởng lão và một người nữa đang đứng đó rồi.
- Cha, Pháp sư!- Kim nói.
- Con cuối cùng cũng đến thật rồi! Đây chính là vị pháp sư ta nói với con, có tiềm năng đặc biệt lớn và kinh nghiệm với Địa Đạo Thần giới, sẽ làm hộ pháp cho con trong cả cuộc hành trình này!
- Phu nhân! Lão nô xin được làm người dẫn đường. Ta đã hứa với Hắc trưởng lão chắc chắn sẽ đưa được người đi, thì chắc chắn cũng sẽ đưa được người về!
Trong trang phục màu đen viền vàng, vị pháp sư như hòa vào làm một với bóng tối. Tay ông ta lăm lăm cây trượng dài, đầu trượng có một cái đầu lâu có cặp sừng dài uốn cong về phía sau, Tiêu Kim chưa từng thấy đầu con vật nào như thế. Đính giữa trán của cái đầu lâu ấy chính là một viên kim cương đen hình lục giác trông bóng vô cùng, giống như được tái tạo mỗi ngày. Ông già này có chòm râu dài, dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt ông ta hiện lên rõ nét với da mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nguy hiểm, ông ta chứng tỏ mình là một người từng trải. Có lẽ cũng không hề dưới 90 tuổi, nhưng tâm cơ vững chắc, cả người tiên khí toát ra cũng khiến Kim yên tâm phần nào.
- Dọc đường đi mong được pháp sư chỉ bảo!
- Lão già! - Hắc trưởng lão nói với pháp sư - Ta giao con dâu ta cho ông bảo vệ. Nếu không thể giúp nó cầu xin các vị thần thì hãy cố gắng về càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Không được thất bại, hiểu chưa?
- Già đã rõ!
Hắc trưởng lão quay sang Kim:
- Con phải nhớ: ở trong đó không được làm càn, luôn theo sát pháp sư, khi không cần thiết đừng dùng năng lực đặc biệt của con. Nó dẫn dụ quá nhiều hàn khí. Và quan trọng hơn là phải luôn bình tĩnh, làm càn hỏng chuyện, dục tốc bất đạt, nhưng cũng đừng nán quá lâu! Bây giờ cũng sắp sửa trời sáng rồi, con và pháp sư mau đi ngay, nếu để lính canh nhìn thấy thì không hay đâu. Ta sẽ kiếm cớ để trong thời gian này con không cần lộ mặt trong tộc, bây giờ thì đi mau đi!
Tiêu Kim gật đầu quay mặt rảo bước theo pháp sư đi trước, hướng thẳng đến Cổng trời. Tiêu Kim còn quay lại nhìn, dường như vẫn còn lưu luyến, Hắc trưởng lão khoát khoát tay ra hiệu đi nhanh lên. Ông đứng đó nhìn cho tới khi chiếc áo choàng đen lẫn vào bóng tối. Sẽ phải tìm một lí do gì đó để lấp liếm đi khoảng thời gian Kim vắng mặt, có Chúa mới biết sẽ có chuyện gì nếu như nói nó đi đến Thần giới.
- Đi tìm sâm ngàn năm, nghe mà đến mình còn tự thuyết phục mình nữa là.- Ông cười.
Đến gần bìa rừng, bãi biển đã cách xa đến mức không còn nghe được tiếng sóng nữa. Một màn sương nhẹ phủ lên cánh rừng. Bây giờ có lẽ đã là trưa rồi, nhưng mà vẫn không thể thấy mặt trời. Điều này khiến Kim hơi e ngại khi nghĩ về độ dày thực sự của màn sương mù "mỏng" này. Cô hỏi pháp sư:
- Pháp sư à! Nãy giờ ta cứ nghe có tiếng thở phì phò ở đâu đó, không phải có con gì đang ở đây đấy chứ? Mà nếu vậy chắc nó to lắm nhỉ?
- Phu nhân đúng là thính giác hơn người. Đó là tiếng của rất nhiều con Sát Giáp Thú đang trốn quanh đây, mà nhiệm vụ của chúng là bảo vệ Cổng trời, bất cứ ai đến gần Cổng trời sẽ bị chúng tấn công, xé xác đến lúc chỉ còn hồn phi phách tán! Người chết ở Cổng trời rất nhiều, mà người vào được Cổng trời lại càng không có bao nhiêu!
- Sát Giáp Thú? Bảo vệ Cổng trời ư? Thế không phải chúng ta chết chắc rồi ư?
- Ta bảo vệ phu nhân, đó là trách nhiệm của ta, mấy con Sát Giáp thú này cũng chưa là gì cả, chúng ta cứ đi như bình thường thôi. Cứ tin ở ta!
- Ừm...- Kim đứng nép người vào Pháp sư một chút, cảm giác như có trăn nghìn con mắt đang nhìn cô, chỉ chờ lao ra xé xác vậy.
Cổng trời cao sừng sững trước mặt hai con người nhỏ bé. Chọc xuyên cả tầng sương dày trên trời bằng hai cây cột trụ rất rất rất lớn. Chúng đã tồn tại quá lâu đến nỗi dây leo quấn đầy thân cột, rêu mốc phủ xanh. Mà hùng vĩ hơn nữa đó là hai cánh cửa của Cổng trời. Dù đã bị bụi và gió bào mòn ít nhiều, nó vẫn rất to lớn, chạm trổ rồng phượng trên hai cánh cửa. Đứng dưới này Kim mới cảm thấy so với các vị thần con người quá nhỏ bé, thực sự là vậy. Bỗng dưng ở phía sau cô vang lên tiếng động, cả hai bên cũng thế. Nuốt nước miếng "ực", rồi cô nhìn sang, tá hỏa khi thấy một đàn Sát Giáp Thú đang vây lấy hai người. Trông chúng giống hệt Thằn lằn nhưng lớn như con bò mộng, cả người có vảy xám, mắt ánh lên những tia máu và cái lưỡi không ngừng thè ra như đánh hơi.
- Nó cao cũng phải 2m ấy chứ! - Kim run cầm cập - Con này mà táp một phát chắc lên nóc tủ ngắm gà luôn!
- Phu nhân đừng lo, trong vòng 20 bước chân chúng sẽ không dám lại gần chúng ta dù là một centimet.
- Tại sao thế?
- Hahaha! Chiếc đầu lâu này chính là đầu lâu của rồng chưa trưởng thành. Hơn triệu năm trước, tổ tiên của chúng là Giáp Lân thú làm bá chủ mặt đất ngang nhiên thách thức Rồng trên trời, muốn uống máu rồng để có sức mạnh. Nào ngờ bị quật thê thảm suýt chết tại chỗ, từ đó con cháu của Giáp Lân thú là Sát Giáp thú cứ thấy bất cứ thứ gì thuộc về Rồng là đều kinh hồn bạt vía!
- Vậy là Rồng có thật?
- Chỉ là nó hơi khác trong tưởng tượng một chút. Bây giờ muốn tìm được một con Rồng có tuổi từ Triệu năm trở lên hoàn toàn khó hơn lên trời. Rồng là loài vật duy nhất đi ngược lại Thiên Địa. Sống càng lâu càng mạnh, nếu như không có thứ gì giết chúng thì chúng sẽ bất tử cùng thời gian. Cái đầu lâu này là một con rồng 2 ngày tuổi đã chết do bị các con dã thú khác tấn công, lão phu vô tình tìm thấy được!
- Ta muốn biết nhiều nữa!
- Vào trong trước đã rồi nói tiếp! Phu nhân chờ ta ở đây! Yên tâm, mấy con dã thú đó không dám làm càn đâu!
Pháp sư đến gần cánh cổng, miệng đọc thần chú. Lúc pháp sư đọc xong, liền lấy ngón trỏ và ngón giữa truyền một luồng khí đỏ vào cánh cổng. Lập tức hai cánh cửa mở ra từ từ, làm rung động cả đất trời. Cát dưới chân trượt vèo vèo, nhảy lên không khí. Kim đứng không vững bị ngã xuống, lũ Sát Giáp thú điên cuồng bỏ chạy không dám ngoái đầu lại, biển cũng bị chấn động theo. Cánh cổng lớn mở hoàn toàn, chấn động kết thúc, cây cối đổ ngả nghiêng. Pháp sư vẫn đứng vững, còn Kim thì ăn cả đống cát, vẫn còn choáng, đứng chưa vững nữa.
- Phu nhân! Người không sao chứ? Người đứng được không?
- Khụ khụ ( ho )!! Hóa ra cát cũng chỉ nhạt hơn muối một tẹo! Ta không sao!
- Chúng ta mau vào trong thôi, cửa sẽ đóng rất nhanh.
Kim đứng dậy, phía sau cánh cửa là một khu rừng rậm rạp, sương dày đặc và lạnh thấu xương, tối tăm không một ánh sáng...
Updated 188 Episodes
Comments