Tóm tắt chap 10: trên đường trở về, pháp sư và Tiêu Kim gặp vô vàn Ngạc Quỷ. Trận chiến giúp ông đột phá lên cấp độ Tiên Linh Nhãn. Những tưởng đã an toàn, ai ngờ một con Xà Long Bát Tiết trồi lên đuổi giết cả hai người. Pháp sư hi sinh trong lúc cố mở Cổng Trời cho Kim chạy thoát, nhưng một lần nữa, người tự xưng Hắc Vô Ảnh và Thủy Thần xuất hiện...
Tiêu Kim chập choạng đi về phía của Tiêu Linh Hải Sơn Trấn, nàng đã chạy một quãng đường không ngừng nghỉ quá dài và giờ không còn chút sức nào. Nàng vừa chạy vừa khóc suốt dọc đường, đến nỗi hai mắt hõm sâu vào, thâm quầng. Chưa từng có ai hi sinh nhiều đến thế cho nàng, tất cả mọi người chỉ muốn lợi dụng nàng từ nhỏ tới bây giờ, pháp sư là người duy nhất dám hi sinh cả tính mạng mình để giúp nàng chạy thoát. Cứ nghĩ tới đó, nàng lại khóc...
- Ta đã thành công...hay thất bại...ta đã có trong tay điều ta cần...nhưng lại đổi bằng mạng của pháp sư...ta...
Trước mặt Kim là cổng lớn của Tiêu Linh Hải Sơn Trấn, chỉ còn cách vài chục bước nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là nàng sẽ được trở về rồi. Nàng gắng sức bám vào cây trượng của pháp sư, ngay cả khi đã chết, pháp sư vẫn có thể giúp nàng. Kim với tay gọi binh lính gác cổng, nhưng tiếng của nàng quá yếu ớt, binh lính không nghe thấy, mà quanh đây toàn là bụi cây rậm rạp (vì là bìa rừng mà) nên nếu nàng có chết ở đây chưa chắc có ai tìm thấy. Nàng cố len lách ra khỏi bìa rừng, nhưng nàng mệt quá rồi. Mắt đã mờ dần, Kim gục xuống.
- Tiếng gì thế? - Một tên binh sĩ ngó nghiêng.
- Tiếng gì là tiếng gì? Tao có nghe gì đâu?
- Tao nghe có tiếng gì sột soạt như kiểu chuối đổ ấy?
- Mày bị dở à, hôm qua nốc men cho lắm vào!! Thôi tập trung canh đi, chốc nữa đổi ca về mà nghỉ!
- Rõ ràng mình nghe thấy mà!
Từ trong làng, hai tì nữ bước ra.
Tên lính kia thấy vậy nói với tên "nốc men":
- Uầy! Mỹ nhân kìa mày!
- Đâu? - Hắn ngó vào trong - Đó là tì nữ hầu cận Phu nhân của Việt tử. Đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi, mời mày ăn thử xem có nhai được không!
- Thì tao đã nói gì đâu! Đến kìa đến kìa!
Hai tì nữ đi đến cổng lớn, lấy Thực Lệnh ra, một người tên Khổng Tước nói:
- Chúng ta là nghe lời Bếp trưởng đi ra ngoài trấn vào rừng hái măng, lệnh bài đây, mau mở cổng lớn!
Mấy tên lính nhìn nhau. Xong tên "hám gái" kia nói:
- Được được! Đã có lệnh thì chúng tôi xin mở, hai cô cho biết tên tuổi, sở thích, gu được không?
- Ngươi bị hâm à? Ta đi hái măng cho ngươi biết mấy thứ đó làm gì? - Tì nữ còn lại tên Khưu Giang nói.
- À thì...để chúng tôi ghi lại, nếu cấp trên có tra hỏi còn có cái mà trả lời, chúng tôi cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Mong hai cô hợp tác!
Hai tì nữa nhìn nhau rồi Khổng Tước nói:
- Tên tuổi đã đành, sở thích rồi "gu" các ngươi biết làm gì? Tự bịa ra đúng không? Cho ngươi hàm hồ này!!!
Khổng Tước tung một cước giữa mặt tên lính đó, hắn bất tỉnh nhân sự, nằm chình ình ra đó. Mấy tên lính khác sợ xanh mặt, đúng là tì nữ cấp cao có khác. Quân đội chuyên nghiệp cũng chỉ đáng một cước là "đai", cả bọn run như cầy sấy, đúng là "hồng đẹp có gai" mà.
- Còn không mở cửa? - Khưu Giang nói.
- Vâng vâng!
Hai tì nữ ung dung đi ra ngoài, tuyệt nhiên không để ý ấn tượng vừa gây ra cho đám lính canh. Bọn chúng vực cái tên đang ngất dậy, hắt nước cho hắn tỉnh. Mặt in nguyên hình cái đế giày.
- Tao làm sao thế? - Hắn ú ớ nói.
- Còn hỏi? Mày không nhớ gì à?- Cả bọn hỏi.
- Không...tao chỉ nhớ tao đang nói chuyện với hai mỹ nữ kia thì bất tỉnh thôi...
- Mày ăn trọn một cước đấy, đây soi gương đi!
- Đùa bố à!!!!!!! Khuôn mặt đẹp trai của ta!!! - Hắn vừa nhìn gương vừa la hét inh ỏi. - Hai con nha đầu đó tên gì? Chúng đâu rồi?
- Một đứa tên là Khổng Tước, đứa còn lại tên Khưu Giang! Là tì nữ đặc cách từ phó bộ trưởng Quân sự ở tộc Tiêu, nhiều năm liền nắm giữ chức vô địch võ thuật ở cả hai tộc...
- Đỡ tao dậy! Ta canh tiếp thôi! Từ nay gặp hai người đó nhớ niềm nở đón tiếp nghe chưa?
Hai tì nữ đi được đến bìa rừng, vừa đi vừa cười đám binh sĩ kia. Bỗng Khưu Giang vấp phải cái gì đó, suýt nữa ngã, may mà vịn kịp vào thân cây. Khổng Tước chạy lại đỡ.
- Xém chết! Cái gì thế nhỉ?
- Để tôi xem! - Tước nói.
Cô cầm lên, là một cây trượng dài, đầu có gắn đầu lâu sọ rồng, thân trượng bằng gỗ. Cô sợ quá vứt nó xuống, đây chắc chắn là trượng của phù thủy rồi, sao nó lại rơi ở đây? Khưu Giang nhìn sang bên cạnh, một bàn tay thò ra từ bụi cây làm cô giật bắn mình la hét ầm ĩ. Cả hai nhìn nhau rồi từ từ vén bụi cây ra xem, tay run bần bật. Một người phụ nữ nằm gục ở đó, tóc tai xõa bù bất động.
- Là...là người chết rồi à..? - Giang nói.- Có nên báo cho tộc không? Nhỡ là người của ta đấy!
- Có phải hay không nhìn là biết chứ gì! - Khổng Tước lại gần.
- Đừng! Lỡ là người chết lâu rồi, mặt mũi bị phân hủy rồi làm sao? Nhìn ghê lắm!!
- Người bị phân hủy thì xác thối nồng nặc lên rồi, cô không thấy người này còn bình thường à!
- Nhỡ...nhỡ vừa chết thì sao?
- Thì cũng phải đem xác về chứ, chẳng lẽ để người ta như thế này? Cô sợ thì tránh ra, để tôi xem mặt cô gái này là ai!
Khưu Giang lùi lại mấy bước. Khổng Tước nuốt nước miếng một cái rồi lấy hết can đảm, thở dài, đến gần vén tóc của cô gái này lên. Khưu Giang sợ nhắm tít cả mắt lại. Khổng Tước vừa vén lên, lập tức nhận ra đó là Tiêu Kim, cô vô cùng bàng hoàng rụt tay lại.
- Sao đấy? Chết rồi đúng không?
- Là...là Tiêu Phu nhân, mau gọi người qua đây giúp mau lên Khưu Giang. Đó là Tiêu Phu nhân đó, phu nhân đã về rồi!
- Thật sao? Là phu nhân ư?
- Hỏi nhiều thế nhờ, đi mau!!!!! Phu nhân còn thở, người còn ấm này!! Đi mau không chết thật đấy!!
- Đ...được!! Ta đi ngay!!
Khổng Tước vực Kim dậy. Mặt Kim trắng bệch tựa như không còn giọt máu nào, hơi thở yếu ớt, môi tái nhợt. Khổng Tước gọi:
- Phu nhân à! Người có sao không? Phu nhân ơi, tỉnh lại đi, sắp có người đến giúp rồi! Người đừng làm nô tì sợ mà! Phu nhân!!!!
- K...Khổng...Khổng Tước...
- Người không sao rồi, may quá! Nô tì có ít nước, người uống đi! Người ráng một chút, nô tì cõng người về!!
Nói rồi Khổng Tước xốc Kim lên lưng, nhưng Kim chỉ tay xuống đất, ý là đừng bỏ quên cây trượng, thế là Khổng Tước giắt luôn cây trượng theo...
Khi đó, tình hình hai tộc đang loạn cả lên vì tin đồn Kim đi tới Địa Đạo Thần giới đã được Hắc Phu nhân truyền đi với tốc độ của một bà tám. Hắc thủ lĩnh với La Kì ngồi ở trong phòng nghị sự, Hắc thủ lĩnh không nén nổi tức giận, đập bàn, nói:
- Là kẻ nào nghe lén chúng ta nói chuyện. Lại còn đem tin đồn này truyền ra ngoài làm lòng dân hoang mang, ta mà điều tra ra được ta lột da phơi thịt cho chó ăn!!!
- Giờ tin đồn đã lan đến Tộc Tiêu, có lẽ ông ấy rất nhanh sẽ đến đây thôi...
Bỗng một tên lính chạy vào gấp gáp, thở hồng hộc.
- Có chuyện gì thế? Nhà ngươi sao gấp vậy?
- Thưa Thủ lĩnh, Tiêu gia đem rất nhiều người tới đây, khí thế hừng hực đòi gặp ngài ở phòng nghị sự!
...
Updated 188 Episodes
Comments
Quang Trung
hóng hóng
2020-10-11
1