Tóm tắt chap 12: dưới tin đồn Tiêu Kim đi tới Địa Đạo Thần giới bị rò rỉ ra ngoài. Tiêu thủ lĩnh Tiêu Nghi và Tiêu Phu nhân đích thân đến hỏi chuyện Hắc thủ lĩnh, nguy cơ hai tộc sẽ bất hòa đè nặng lên vai La Kì. Anh cố gắng tìm kiếm ra hung thủ đã reo tin ra ngoài. Nhưng chưa ai biết thực sự Kim đã bị ngất và đang được nghỉ ở phòng của Khổng Tước...
Hắc phu nhân nước mắt ngắn dài, sụt sịt lấy khăn vừa lau vừa nói:
- Nhưng đường về của con dâu cũng khó khăn lắm hai anh chị ạ! Nguy hiểm trập trùng đường về khó đi, thật là khiến tất cả lo lắng. Hai người nghĩ xem: khi đi đã tốn bao nhiêu sức lực, đặt cược tính mạng mới đến nơi, khi trở về chắc chắn sẽ còn khó khăn chồng chất nữa! Tôi chỉ sợ...
- Nguy hiểm đến vậy ư? - Tiêu phu nhân hỏi.
Hắc thủ lĩnh giận lắm rồi, nếu không có người của hai nhà ở đây, ông đã một kiếm chém mất xác người đàn bà này rồi. Rõ như ban ngày, bà ta đang cố gắng chia rẽ cuộc nói chuyện này trong âm thầm, kích động lòng người. Tiêu phu nhân quay sang chồng mình, nói:
- Liệu con của chúng ta, nó có...
- Nàng đừng lo! - Tiêu thủ lĩnh nói - Có ta ở đây, ta sẽ đòi lại công đạo cho con gái của ta. Dù nó chết thì cũng chẳng sao, cùng lắm ta một đao quét sạch Linh tộc là xong, nó cũng chẳng thiệt thòi gì!
Hắc thủ lĩnh đổi ánh mắt, rõ ràng lời vừa nãy như một lời khiêu khích ngầm vậy, Tiêu thủ lĩnh đã trúng gian kế của mụ già khốn kiếp này rồi. Ngay cả Hắc phu nhân cũng bị bất ngờ vì lời đó, sở dĩ bà ta chỉ muốn chia rẽ hai nhà thôi, ai ngờ lại đến mức như thế này. Bà ta hoảng lên, nhìn sang Hắc thủ lĩnh, ông còn không thèm nhìn bà ta một cái, đôi mắt lăm lăm về phía Tiêu thủ lĩnh, hai người nhìn nhau như kiểu sắp tuyên chiến vậy. Nhưng vì nhớ ra cái gì đó, Hắc thủ lĩnh lại một lần nữa hạ giọng xuống, có lẽ là do ông nghĩ đến dân chúng Linh tộc nhiều hơn:
- Tiêu huynh sao phải nặng lời thế? Con dâu sẽ không sao đâu. Ta đặt cược với huynh: nếu con dâu huynh mà không may, ta nói giả sử thôi nhá, nó không về được, ta lấy mạng của cả nhà ta ra đổi lấy mạng của con dâu. Một kiếm chém đầu, tuyệt đối không run sợ, nhưng chỉ xin huynh đừng làm hại người dân Linh tộc, họ không có lỗi gì cả,...
- Chàng...- Hắc phu nhân đứng dậy, chỉ thẳng vào Tiêu thủ lĩnh - ...chàng sợ một nhánh tộc hèn hạ nhỏ bé đó ư? Chỉ cần dùng tám phần sức mạnh tộc ta đã có thể san bằng lũ Tiêu tộc rồi, cớ gì chàng phải nhún mình như thế? Nó cũng chỉ là một con nhãi ngu ngốc của một gia thế nghèo hèn, mạng của nó còn chẳng đáng bằng một con chó...
"Chát". Hắc thủ lĩnh "tặng" cho mụ một cái bạt tai thật đau. Bà ta ngã ra sàn, mặt vẫn còn như chưa định hình chuyện gì xảy ra cả. Hắc thủ lĩnh không chớp mắt khi ra cái tát đó, cơn giận của ông đã đến đỉnh điểm, nhưng tới giờ ông vẫn nhịn, nhưng ông đã nhịn quá đủ rồi.
- Không biết nặng nhẹ, được nước lấn tới, ưa giàu khinh khổ, lấy quyền làm càn, tự ý quyết định. Ta đúng là có mắt như mù mới lấy phải ả tiện nhân như ngươi, một kẻ nhân cách thua xa cả một con chó. Nếu không có Tiêu thủ lĩnh và Tiêu phu nhân ở đây, ngươi đã sớm ngắm gà từ lâu rồi! Thật là nỗi sỉ nhục cho Linh tộc chúng ta! - Hắc thủ lĩnh quay sang Tiêu thủ lĩnh - Lời ta đã nói sẽ không rút lại, khi nãy là vợ ta mạo phạm hai người, ta xin thay mặt nhận lỗi! Người đâu? Lôi ả tiện nhân này ra ngoài, nhốt vào ngục giam, chờ khi con dâu ta về, ta sẽ đích thân xử lí!
Hai tên lính từ ngoài cửa đi vào, gông tay Hắc phu nhân lôi đi xềnh xệch, nhưng bà ta dãy giụa, miệng luôn lảm nhảm kiểu "Thả ta ra, ta là Phu nhân của Linh tộc đấy, ta giết cả họ nhà ngươi bây giờ!", "Ta không phục!", "Ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi, họ Hắc kia!!",...
Nhưng rồi cuối cùng vẫn bị lôi đi không thương tiếc.
- Chuyện này ta có thể bỏ qua! - Tiêu thủ lĩnh nói - Nhưng chuyện của con dâu ta, huynh đã nói rồi đấy, ta cũng sẽ không nuốt lời! Ta sẽ chờ con gái ta về!
- Được, Tiêu huynh, tính theo tốc độ vừa lộ trình, nội trong hôm nay nó sẽ về, huynh có thể ngồi đây đợi, để ta đi nói với người của ta chuẩn bị chút gì cho huynh!
- Sao cũng được! Nhưng nếu hết hôm nay mà con gái ta không về, huynh ăn nói với ta như thế nào đây?
- Cứ theo luật cũ!
- Được! Ta sẽ đợi ở đây!
Hắc thủ lĩnh đi ra phía cửa, vừa mở cửa thì Khổng Tước từ đâu chạy lại va ầm một cái vào ông, cô ngã ra đất.
- Đau quá!
- Khổng Tước? Ngươi làm gì mà vội như vậy, có sao không? Đứng dậy nào!
Cô vội vàng sực nhớ rồi đứng dậy, nói với Hắc thủ lĩnh:
- Thưa thủ lĩnh! Phu nhân...phu nhân...đã...
- Con dâu ta làm sao?
Tiêu thủ lĩnh đứng phắt dậy.
- Nói mau! Nó làm sao rồi? - Hắc thủ lĩnh nói, giọng điệu gấp gáp.
- Phu nhân đã trở về sáng nay rồi, nhưng phu nhân bị kiệt sức, tiểu nữ và Khưu Giang chăm sóc mãi, quên mất bẩm báo, giờ tiểu nữ đích thân đến đây báo cáo với thủ lĩnh...
- Cái gì? - Tiêu thủ lĩnh run run - Con gái ta...con gái ta...nó làm được rồi...làm được rồi...nó về thật rồi - Ông chạy đến ôm chầm lấy Hắc thủ lĩnh - Hahaha!! Ông nghe gì chưa? Nó về rồi đấy, nó làm được rồi!
- Hahaha!!!! Đúng là ta chỉ mong có thế! - Hắc thủ lĩnh cười ra nước mắt - Nó là con dâu ta cơ mà!!! Hahahaha!!!
Tiêu phu nhân vui quá, vội chạy đến chỗ Khổng Tước, nói với cô:
- Cô vất vả rồi! Vậy bây giờ con gái ta đâu, dẫn ta đi thăm nó nào! Con gái ta, con gái ta!!!
- Phu nhân đã bất tỉnh do kiệt sức, thái y đã bốc thuốc rồi, giờ Khưu Giang đang ở chỗ của cô ấy. Lúc tôi tìm thấy phu nhân, cô ấy bị ngất ở bìa rừng trông vô cùng thương tâm. Cả người gầy hẳn đi! Tôi phải cõng cô ấy về...
- Thế là tốt rồi! - Hắc thủ lĩnh ngưng lại - Khoan đã! Con ta về có một mình thôi sao? Không còn ai đi theo sao? Kiểu như một lão già cỡ gần trăm tuổi ấy!
Khổng Tước lắc đầu, cô nói lúc đó thật sự chỉ thấy mỗi phu nhân nằm dài trên bìa rừng, tay cầm một cây trượng, mặc chiếc áo choàng đ
en, còn lại thì không có ai theo cả. Hắc thủ lĩnh nói:
- Được rồi, ngươi dẫn đường mau!
- Vâng! Mời mọi người đi theo tiểu nữ!
...
La Kì là người biết tin cuối cùng, khi nghe binh lính báo lại vợ mình đã về. Chàng bỏ hết công việc chạy một mạch không nghỉ đến thẳng phòng của Khổng Tước. Vừa chạy vừa khóc, vậy là cuối cùng cũng đợi được nàng về, không còn gì vui hơn tin này nữa, và tên lính báo tin đã được phong thẳng lên cấp phó quân tư lệnh (chịu:)).
- Phu nhân!!!!!
Chàng đẩy cửa sầm một cái làm mọi người trong phòng giật mình, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, mắt nhìn một lượt rồi dừng ở Tiêu Kim đang bất tỉnh, mặt tái nhợt. Chàng bước đi chầm chậm đến bên giường, bỏ qua cả vợ chồng Tiêu lão gia, rồi chàng khóc và quỳ xuống bên giường, nhưng không phải là buồn khổ nữa, chàng đang vô cùng vui, rất vui.
- Cuối cùng ta đã đợi được nàng về rồi! Vợ của ta...
---------- [ Còn tiếp ] ----------
Updated 188 Episodes
Comments