The Dark Flame
Đừng vội lướt đi, hỡi những con người, hãy cho tôi một phút thôi, để tôi kể bạn nghe về những huyền thoại đã từng tại vị trong truyền thuyết, để bạn không bao giờ có thể quên khi đã nghe câu chuyện này dù chỉ một lần. Bạn có biết tới nơi ở của các vị Thần? Một cung điện tuyệt đẹp với ánh sáng rực rỡ được gọi là "Thiên Cung". Hay nơi trú ngụ của lũ Ma Quỷ? Một nơi đầy rẫy sự căm phẫn và ngột ngạt được gọi là "Quỷ Vực"? Bạn có biết về hai món binh khí trấn giữ hai nơi đó, gọi là "Thương Thần" và "Quỷ Kiếm" hay không?
Không sao nếu bạn không biết, vì đó đã là truyền thuyết. Nhưng hãy để tôi cho bạn hình dung về bốn con người thậm chí còn vĩ đại hơn những điều tôi vừa kể. Bạn có biết một kẻ trốn chui trốn lủi trong suốt cuộc đời hắn vì năng lực có thể "bẻ cong" cả không gian, năng lượng và vật chất của vũ trụ được gọi là "Khống Vũ Tội Nhân" không? Hay một kẻ được xưng tụng là "vũ khí tối thượng" vượt trên cả "Thương Thần" và "Quỷ Kiếm" tôi vừa nói ban nãy chỉ vì hắn sở hữu một cái đầu thông minh đến rợn người, được gọi là "Tri Huyền Thiên Sứ"? Hoặc ít nhất bạn cũng có thể biết về một kẻ mang trong mình dòng máu tối thượng của Thiên Cung, có sức mạnh đủ "lật bàn" cả vũ trụ, được ca tụng là "Huyết Thánh Thiên Vương"? Và kẻ cuối cùng, cũng là "nhân vật chính" trong câu chuyện của tôi ngày hôm nay, một kẻ đấu được ngang ngửa với bất kì ai trong ba kẻ kia, là một con người, nhưng lại được biết đến với cái tên..."Huyết Quỷ Ma Quân". Vâng! Hãy tiếp tục câu chuyện tôi kể bạn nghe về "Bộ Tứ Quyền Năng" bậc nhất trong truyền thuyết về vũ trụ này, đó chính là cách một truyền thuyết được lưu truyền cho hậu thế.
Theo dòng thời gian Quỷ - Nhân - Thần sắp chuẩn bị cho một Ngày Tận Thế có thật, sẵn sàng hủy diệt những mầm sống duy nhất trong vũ trụ, hay ít nhất là trong cả tỉ năm ánh sáng trở lại đây trong vũ trụ...Phá vỡ sự bình yên đã kéo dài từ thuở khai thiên lập địa cho tới giờ...Mà theo đó sự trở lại của các thế lực tà ma thần thánh cũng như sức mạnh của họ là thứ mà con người hoàn toàn không hiểu gì.
...
- Chết tiệt thật...- Một chàng trai mình khoác áo choàng đen, cả người vóc dáng mảnh khảnh, cậu lau đi chút máu ở khóe miệng và nghiến răng với những vết thương đầy mình.
Trước mắt cậu bây giờ là một đội quân hùng hậu, ma có, thần có, nguyên khí, oán khí rừng rực ngút trời. Nhưng thứ cậu thanh niên này nhìn chỉ là người con gái đang bị đặt trong lồng kính ở cách đó rất xa, cậu muốn tới đó cứu cô, muốn cứu cô càng sớm càng tốt, thế nhưng ở trước mặt bây giờ đúng là một đạo quân không thể tưởng tượng nổi mà một người muốn đánh bại, chính gọi là một mình đối đầu với tất cả. Thế nhưng với đội quân khủng khiếp như vậy, không có ai ở bên cạnh chàng trai này cả và anh chỉ có một mình.
- Đúng là nguy nan thật đấy, dù đã tính đến cái tình huống tồi tệ nhất là mình phải phản bội lại đồng thời cả Thiên Cung và Quỷ Vực, nhưng đến khi việc này xảy ra thật thì vẫn là một vấn đề nan giải! - Cậu ta cười nửa miệng, máu vẫn chảy ra nơi khóe môi, không phải do miệng cậu bị chấn thương hay gì mà đó là nội thương bên trong cơ thể.
Chàng thanh niên gồng mình nhẹ một cái, cả người bao phủ bởi một màn khí đen huyền, từ làn khí đó một thanh đao được hội tụ thành, nằm chễm chệ trên tay phải của anh, lưỡi đao được bao phủ bởi một lớp khí màu đen xen kẽ đỏ cháy âm ỉ, tại lưỡi đao có những dải màu đen trông như rễ cây bám vào. Ngay trên mặt cậu, một vết sẹo trông giống hoa văn ở dưới mắt trái sáng tựa như một dòng sông máu, một dòng dung nham hay bất cứ một thứ gì chảy mãnh liệt mà người ta có thể nghĩ ra, bên dưới vết sẹo có những dòng khí đỏ lưu chuyển, con mắt đỏ tươi rực lửa như bao quát cả một thời đại...
- Mệt quá đi mất, mình chẳng nhớ nổi đã hạ bao nhiêu lũ tiểu quỷ và lũ thần tiên rồi nữa...- Chàng thanh niên quay đầu lại phía sau nhìn, cảnh tượng bày ra chỉ có vô số lũ ma quỷ và thiên thần đang ngấp ngoải, số lượng trải kín cả khu vực bình địa rộng lớn này, cậu nhìn lại trước mắt, ngước lên nhìn quân đoàn phía trước, có cả tỷ những người khổng lồ và cả những con quái vật đang hằm hè về phía cậu.
Nhanh chóng biết bản thân sẽ phải đi đến đâu và làm gì, phía bên kia, cách cậu không biết là xa đến nhường nào đang có một cô gái ở đó chờ cậu tới. Và trước mắt một con người nhỏ bé lại là những vị Thần nhìn cậu với thái độ đằng đằng sát khí, song song với họ là một chân trời đầy rẫy quái thú. Đứng trước cậu thanh niên bây giờ, những kẻ từng là đối địch cũng có, bạn bè cậu cũng có, người thân cậu cũng có,...nhưng chỉ càng đau đớn thêm khi mà tất cả đều đang hợp lực chống lại một chàng trai duy nhất dám quay lưng với cả thế giới như thế này.
- TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!! - Một đao chàng thanh niên vung ra như bão tố quét mạnh về phía quân đoàn kia, không mảy may một phút do dự, cậu lao thẳng vào quân đoàn kinh khủng nhất mọi thời đại ở trước mặt, cậu hét lớn đến mức toàn chiến trường đều có thể nghe rõ - Ta là "Huyết Quỷ Ma Quân" Hắc Vương Hi!!!! Và ta thề sẽ quét sạch đám bọn bây, đến đây hết một lượt đi lũ Quỷ Thần hèn hạ kia!!!!!
...
HẮC HỎA YÊU THẦN KÍ (THE DARK FLAME): HUYẾT CHIẾN (BLOOD WAR)
...
Mọi thứ bắt đầu từ một ngôi làng ven biển, cách xa thành thị huyên náo, phía sau bao bọc bởi núi rừng và những cánh đồng xanh mướt trải rộng đến bát ngát.
Ở nơi đây, người dân trong làng không hiểu biết khoa học quá nhiều, họ tất nhiên không phải lũ dị hợm hay hò hét, ăn tươi ở trần. Tuy luận về khoa học, tầm hiểu biết của họ không nhiều, nhưng ông trời đã không hề bất công với họ. Có thể không ai tin nổi, nhưng mỗi người trong làng đều có một khả năng đặc biệt riêng. Chính điều đó biến họ thành những con người sống với lời tiên tri của một nhà ngoại cảm, với danh Hạc Quả Phụ, rằng không có ai khác, dù cho thế giới này có thông minh đến bao nhiêu, cũng không thể bì trí khôn với họ, những người lực nhất cũng không mạnh bằng họ, tuy rất ít nhân số nhưng chính tộc Tiêu Linh đây sẽ trở lại hưng thịnh và làm bá chủ của vạn vật - những điều vốn dĩ thuộc về họ...
Ngôi làng này có tên là Tiêu Linh Hải Sơn Trấn, song song tồn tại 2 tộc Tiêu và Linh. Con gái lớn của tộc Tiêu tên là Tiêu Kim và con trai trưởng của tộc Linh tên là Hắc La Kì ngay từ khi trong bụng mẹ đã có đính ước qua lại của hai tộc.
Nhưng...đó lại là chuyện mà Hắc trưởng lão (thủ lĩnh tộc Linh) ra mặt đồng ý, đưa sính lễ. Và vì thế nên ông ta ngại nhìn mặt bà vợ của mình - Hắc phu nhân chưa bao giờ đồng ý hôn sự này, bà ta càm ràm, khó chịu với quyết định của Hắc trưởng lão. Bà vốn không hề ưa tộc Tiêu hèn mọn thấp kém, mãi đến tận bây giờ mới có chút của cải. Song bà cũng lo nhỡ mai này Tiêu Kim lớn lên có thể sẽ không xinh đẹp, nết na, không xứng với con trai bà, nên vì thế mà Hắc trưởng lão đau đầu với mụ vợ ghê gớm lắm:)
Một ngày nọ đầu Thu, trời mây trôi lởn vởn xanh ngắt. Dưới gốc cây Phượng lớn, Hắc trưởng lão ngồi chơi cờ với một tướng đắc lực của ông tên là Ám Tĩnh. Từ đâu, Hắc phu nhân lân la đi đến bên cạnh Hắc trưởng lão. Thấy ván cờ không được tốt cho lắm, bà đoán chứng tỏ Hắc trưởng lão đang có tâm sự. Bởi bình thường cao thủ cờ tướng trong làng có mấy ai bì kịp được Hắc trưởng lão đâu, bởi vậy đích thị có nội tình gì trong lòng đây. Bà nghĩ bụng thế, xong nói:
- Đưa Mã lên đi không là thua bây giờ đó, chàng để tâm trí chơi cờ của chàng đi đâu rồi?
- Phu nhân đấy à? - Ngài quay sang - Tại ta đang nghĩ chút việc trong làng nên đầu óc lơ mơ quá. Dạo này tình hình trong làng không được ổn cho lắm! Nàng tìm ta có chuyện gì không?
Bà ta ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Thiếp có đôi điều muốn tâm sự, ngài có thể dành chút thời gian ngồi nghe ta không?
Hắc trưởng lão dừng nhìn bàn cờ, ngài quay sang nói:
- Nàng là vợ ta, ta không nghe nàng thì nghe ai bây giờ. Nàng cứ nói, không cần phải ấp úng gì cả!
- Vậy...- Ám Tĩnh đứng dậy - Hẹn ngài khi khác, phu nhân cứ từ từ tâm sự, ta còn có chuyện phải làm!
Hắc trưởng lão khoát khoát tay, gật đầu ra hiệu đã hiểu, bảo ông ta lui rồi quay sang bà vợ...thích tâm sự tuổi 35+ của ông ta, hỏi:
- Nào! Nàng có gì muốn nói với ta nào?
- Thiếp muốn nói về chuyện của La Kì!
- La kì? Thằng bé thì có thể có chuyện gì cơ chứ? Nó ốm sao?
- Không! Kì nhi khỏe mạnh hơn người, ốm thế nào được? Thiếp muốn nói tới đính ước cơ!
- Lại là đính ước à? - Ngài uống nhanh tách trà rồi đặt xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại một cách khó hiểu, nhìn Hắc phu nhân - Rốt cuộc nàng còn muốn nói bao nhiêu lần nữa? Ta đã quyết rồi, lời ta đã nói, sính lễ ta đã trao, ta tuyệt đối không rút lại đâu!
Bà ta tỏ vẻ khó chịu, bức bối cãi lại:
- Ngài là tộc trưởng, lời ngài nói không ai dám bỏ ngoài tai. Từ trước tới nay tộc ta phân thành đủ họ chi tộc, không hề thiếu mĩ nhân, tộc Linh cũng như tộc Tiêu vốn không liên quan tới nhau, như nước với lửa. Tại sao bây giờ đoàng một cái lại có lời hứa liên hôn từ trên trời rơi xuống thế này? Lại còn là dòng họ thấp kém đó nữa chứ!
- Nàng ăn nói cho cẩn thận. Dựa vào cái gì nàng chê tộc họ thấp kém? Họ có tiền của không thua gì tộc Linh ta. Đúng! Họ từng rất nghèo, nhưng bây giờ tộc Tiêu đã khác xưa rất rất rất nhiều rồi. Họ đã vùng lên từ gian khổ, họ xứng đáng được tôn trọng, và họ không đáng bị đối xử như vậy!
- Nhưng tộc Tiêu...
- Đủ rồi! - Hắc trưởng lão giơ tay - Dừng cuộc cãi vã ở đây, nàng về nghỉ đi. Mấy ngày tới ta vô cùng bận, không tiếp nàng được đâu!
Bà ta đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Hắc thủ lĩnh nói không kịp vuốt mặt:
- Đồ phi quân tử!! Chỉ vì vợ của Tiêu Nghi ( mẹ của Tiêu Kim hiện tại) từng là người yêu của ông nên ông ra sức chiếu cố cho tộc Tiêu chứ gì? Sau này tôi sẽ nói với La Kì, cha nó là thỏ đế nhu nhược cho ông biết tay!
- Vậy cũng nói luôn bà là vợ thỏ đế đi, nhá!!! - Hắc trưởng lão lại rót trà và nhìn đi nơi khác, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Hắc phu nhân quay gót ra đi, Hắc trưởng lão nghiến răng, tay bóp nát cả tách trà. "Nếu không phải vì mụ sinh được cho tộc Linh ta một đứa con trai thì mụ nghĩ mụ còn an phận được ở vị trí đó sau tất cả những chuyện đã làm với tộc Tiêu sao? Đúng là trò cười thiên hạ!
Hắc phu nhân trở về, lúc này Hắc La Kì đang nằm trong nôi, ngủ say. Bà ta tiến đến gần đứa con yêu dấu của mình, vuốt ve thằng bé, rồi cười. " Con sau này phải trở thành trang quân tử, chớ có noi theo lão già mất dạy nhà con nghe chưa?"
Bà vừa dứt lời, định quay đi thì nghe tiếng đứa bé khóc thét lên rất to. Bà ẵm nó lên, cả người La Kì nóng hừng hực như lửa đốt, dỗ thế nào cũng không yên.
- Người đâu, Việt tử sốt rồi, mang nước qua đây cho ta!!!! Người đâu!!!
Bà ta lại vừa ẵm vừa dỗ tiếp sau khi nghe tiếng dạ ran ngoài cửa của lũ nô tì. Nhưng La Kì khóc ngày một to, Hắc trưởng lão ngồi tít ngoài vườn vẫn nghe rõ mồn một, vội vàng chạy vào, hỏi:
- La Kì làm sao thế này?
- Thiếp không biết, người nó giống như có lửa vậy?
Bất giác, cả hai người nhìn thằng bé. Một vết cháy sém đang dần dần hiện lên giữa trán của thằng bé, làm nó bị bỏng, cũng chính là nguyên nhân làm La Kì khóc lên khóc xuống.
Một lát sau, khăn ướt và nước nhanh chóng đưa đến nơi, nhưng không kịp nữa rồi, ở ấn đường thằng bé đã cháy sém trước con mắt kinh ngạc và bất lực của cả 2 vợ chồng. La Kì sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ, hết khóc, người cũng ấm dần đi.
Và từ đó, La Kì giống như chìa khóa khai mở cho một kỉ nguyên hoàn toàn mới của con người.
------- Còn tiếp--------
Updated 188 Episodes
Comments
Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰
Hay
2024-01-21
0
Ngoc Nguyen
😍😍😍😍😍
2022-06-14
1
Prince
qua ủng hộ tôi
2020-12-01
2