Tóm tắt chap 9: Sau khi biết tin Tiêu Kim và Pháp sư đã hoàn thành nhiệm vụ, La Kì vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng không ai biết cả hai vẫn còn con đường dài phải trở về. Cuối cùng họ cũng đến Cổng Trời, và rồi....
Pháp sư vận công cắm cây trượng của ông xuống đất rồi bảo Kim núp sau gốc cây lớn phía sau. Kim chưa đi tới gốc cây thì một luồng gió nóng nổi lên, vây quanh pháp sư với cường độ ngày càng mạnh và nhanh.
Pháp sư đứng trước cánh Cổng Trời sừng sững. Hai bàn tay bốc lên ngọn lửa màu đỏ, đưa qua đưa lại cạnh chiếc đầu lâu đang cháy bừng từ bên trong. Ngọn gió nóng thổi quanh khu gần đấy làm cây cối khô nẻ, giữa không gian tối tăm, ngọn lửa của pháp sư sáng bừng lên như một niềm hi vọng xua tan sương mù và đêm tối. Kim thấy hai mắt khô queo, da dẻ quắt lại, mặc dù đã đứng khá xa chiếc trượng của ông, lập tức phải uống vài ngụm nước nếu không sẽ biến thành xác ướp luôn chứ đùa.
Pháp sư đưa tay qua lại trên chiếc đầu lâu, những ngọn lửa bắt đầu đu đưa theo nhịp bàn tay ông giống như chúng có linh tính vậy. Kim để ý rõ, theo sự điều khiển từ bàn tay của pháp sư, những ngọn lửa từ màu đỏ dần dần biến thành màu xanh da trời lốm đốm vàng. Cả đời Kim chưa thấy ngọn lửa nào lộng lẫy đến thế, cứ dán mắt vào nó. Khi cảm thấy như thế đã đủ, pháp sư dừng lại, dùng hai bàn tay mình đẩy nhẹ một dòng lực vào chiếc đầu lâu. Ngọn lửa xanh phóng ra về phía Cổng Trời, dội thẳng vào nó rồi lan ra nhiều phía. Các hoa văn chạm khắc trên cánh cổng dần dần được các dòng lửa xanh viền theo, những bức họa cổ đại dần dần ẩn hiện đẹp tuyệt. Chúng sinh động như một sinh vật sống vậy.
Kim muốn tới gần để nhìn rõ. Nhưng một tiếng thét vang trời dội thẳng vào đầu óc. Pháp sư cũng bị phân tâm, quay đầu lại nhìn. Kim nhìn phía sau. Một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có ở Địa Đạo Thần giới này: những đợt sét giáng điên cuồng xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp những hàng mây cuồn cuộn dữ dội, hỗn loạn quấy nát bầu trời, như đập phá mặt đất, vòi rồng cuốn phăng mọi thứ, đánh dạt khu rừng, cuốn lên không trung vô vàn bụi bặm, đất đá, cơn bão khổng lồ đen đặc hơn cả bóng tối dần dần ngấu nghiến khu rừng, một khoảng trời u ám, một con quái vật thực sự. Song, những điều đó vẫn chưa là gì, trong một khoảnh khắc sấm chớp lóe lên, Kim nhìn rõ mồn một đó là hàng trăm, hàng ngàn Đoạt Linh Ngạc Quỷ bay rợp bầu trời. Sự xuất hiện của chúng khiến mọi thứ héo úa, không khí có mùi khó chịu và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Pháp sư cũng bị bất ngờ vì điều này, Kim hoảng loạn quá không nhúc nhích được. Pháp sư phải đánh tiếng mãi cô mới nghe:
- Phu nhân, mau ra đây, coi chừng chúng hút hết sinh khí của cô bây giờ! Đứng cạnh Lửa Rồng này sẽ đỡ đi một chút!
- À...được!!
Kim vội vã chạy tới chỗ pháp sư. Lũ Đoạt Linh Ngạc Quỷ càn quét càng lúc càng gần, tựa như một con quỷ khổng lồ đang ngấu nghiến Trái Đất vậy. Pháp sư nói với Kim:
- Bây giờ ta phải ra đó cầm chân chúng!! Phu nhân hãy làm theo ta, giữ hai bàn tay ở gần Lửa Rồng này để nó phóng đến cửa, đứng gần Lửa Rồng cô sẽ không sao hết, tuyệt đối phải làm theo ta nói, nếu không chúng ta sẽ chết không còn mảnh giáp nào!!
- Tại sao ông không đứng ở đây?
- Lửa Rồng không thể để nó tiêu hao chỉ vì bảo vệ ta được, với lại trăm con Đoạt Linh Ngạc Quỷ thì được chứ cả ngàn con thế này có thêm nữa cũng không bảo vệ nổi!! Là thế đấy!! Bây giờ cô tiếp trượng giúp ta, nhớ là dù thế nào cũng phải luôn hướng trượng về cánh cổng!! Mau!!
Kim đưa hai bàn tay tiếp trượng. Pháp sư bay ra xa. Ông từ từ bước tới gần cơn bão Quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy nhiều Đoạt Linh Ngạc Quỷ như thế này, có lẽ Đoạt Linh Ngạc Vương đã chết rồi chăng? Không thì tất cả Ngạc Quỷ không thể thoát ra như vậy được! Nhưng dù sao, phải đổi phó với 4 con Ngạc Vương thì thà phải đối phó với ngàn Ngạc Quỷ còn dễ chịu hơn. Pháp sư nghĩ thế rồi bỏ mũ áo ra. Mái tóc bạc trắng. Ông nói lớn:
- Lũ rác rưởi! Đến đây để gia gia mừng thọ cho các ngươi!
Đôi tay ông cháy lên ngọn lửa sáng rực, đôi mắt thì chuyển sang Hỏa Long Nhãn Thuật. Ngạc Quỷ hét lên vang trời, nghe đau cả óc. Một giây khựng lại, chúng lao như tên bắn về phía ông, không cho một kẽ hở nào. Pháp sư không hề nao núng, ông thủ thế chờ chúng tới. Cả người toát lên tiên khí màu đỏ. Đợt đầu tiên, hàng chục con lao vào pháp sư như điên như dại. Ông nắm chặt tay phải, lửa dồn hết sang bên đó, sáng bừng lên. Khi chúng bay tới đủ gần, ông nghiến răng đấm một cú Hỏa Kích Tất Sát. Ngọn lửa phóng ra cao hàng chục mét, rộng cả trăm mét, bao trùm đám Ngạc Quỷ và thiêu chúng hồn bay phách lạc. Một toán vài con lợi dụng lúc đó bay vù đến chỗ Tiêu Kim. Cô hơi hoảng, nhưng nhớ lời pháp sư, đứng yên. Đám Ngạc Quỷ chưa chạm được vào người cô đã tan thành tro bụi. Cô thở phào. Pháp sư lao lên giữa không trung tiếp bọn chúng. Từ tứ phương chúng lao vào chực ngấu nghiến linh hồn ông. Pháp sư nhanh tay dùng chưởng lửa đánh sang hai bên, rồi lại quay về phía sau đánh một cú Hỏa Kích làm chúng tan tác. Ông dùng lửa làm thành một thanh kiếm dài mấy mét. Một toán Ngạc Quỷ đứng gần bị Hỏa Long Nhãn Thuật làm cho bay xác bay hồn. Ông vung kiếm lên, dưới sức mạnh của pháp sư, lưỡi gươm lửa kéo dài ra cả trăm mét, cháy bừng trên trời cao, như chọc xuyên cả mây vậy.
- Đi chết sạch cho ta!!!!
Ông quật ngang một lượt, một làn sóng lửa khổng lồ quét cả bầu trời, đánh chết bao nhiêu là Ngạc Quỷ. Ông vung kiếm thứ hai chém ngang chiếc vòi rồng làm bó tiêu biến. Nhưng hai kiếm đó của ông khá tốn sức. Thanh gươm nhỏ dần lại. Ban đầu lũ Ngạc Quỷ sợ toát mồ hôi, nhưng sau đó thấy ông có vẻ kiệt sức thì càng hưng phấn hơn, lao vào như vũ bão. Pháp sư thở mạnh, ông liếc con đầu tiên một cái, nó chết không biết lí do. Nhưng theo sau đó là hàng ngàn con từ tứ phương tám hướng bay tới đen đặc như không còn chỗ cho không khí nữa.
- Tưởng ta yếu chắc, nằm mơ à!!!
Ông dùng chân đảo ngang một vòng, một cung lửa khổng lồ quét giữa lũ Ngạc Quỷ. Nhưng có vài con đã ám sát được ông từ phía sau mà ông không hề hay biết. Chúng bám vào lưng ông, hút sinh khí của ông. Pháp sư bồi cho nó một cùi chỏ, con đó bay hơi. Nhưng muộn rồi, rất nhiều những Ngạc Quỷ khác đã ập tới, tranh nhau hút sinh khí từ người ông.
- Pháp sư!!!!!! - Kim gọi lớn - Mau thoát ra nhanh lên!!!
- Chắc chắn rồi!!!
Ông ta trừng mắt, miễn cưỡng ép Hỏa Long Nhãn thuật tăng lên một cấp, giờ đã là Hỏa Thần Nhãn thuật. Uy lực vô cùng lớn, đánh tan xác tất cả Ngạc Quỷ ở gần ông lúc bấy giờ, làm cho những con đứng ngoài vô cùng hoang mang. Đôi mắt của pháp sư giờ chỉ có ngọn lửa, ông đưa hai tay lên, nói, giọng nói đã thay đổi, nghe như từ đâu vọng tới vậy.
- Hãy quỳ rạp dưới chân ta, lũ tà ma quái ác!! Ta đã trở thành một vị Thần thực sự, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi, may ra sẽ dễ chịu hơn một chút!
Ngạc Quỷ khựng lại, hình như chúng cảm nhận được đúng là khí tức của Thần, pháp sư thực sự đã đặt chân lên cảnh giới đầu tiên của Thần: Tiên Linh Nhãn. Đôi mắt chứa thần lực tỏa ra khắp người một khí tức màu vàng cam. Pháp sư nhăn mày, tiên khí thoát ra như cuồng phong. Lũ Ngạc Quỷ gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao vào tấn công, lần này là tất cả bọn chúng cùng hợp sức lao vào.
- Rất đúng ý ta! Đỡ phải giết từng đứa một, nào đến đây!
Pháp sư đưa hai tay lên trời, một quả cầu ánh sáng lớn dần trên hai bàn tay ông. Đó là đòn toàn lực của ông trong tình huống hiện tại, muốn một lượt quét sạch tất cả bọn chúng. Vì thế ông dồn toàn lực vào đòn này, trạng thái Tiên Linh Nhãn dù cho đã là Thần nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều sức, mà ông thì đã sắp vắt kiệt sức của mình rồi.
- Tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là sức mạnh của một vị thần! Hãy đón nhận tấm lòng của ta đi! - Pháp sư nắm chặt hai bàn tay - Tuyệt thế tất sát, Hỏa Hoành Sơ!!!
Từ quả cầu ánh sáng, hàng ngàn luồn năng lượng tụ lại, nó lớn dần và phát nổ ngay trên đầu pháp sư. Luồng sức mạnh càn quét khắp đất trời sáng lóa cùng vô vàn tiếng nổ lớn kèm theo tiếng thét tuyệt vọng của Ngạc Quỷ. Chỉ trong vài giây luồng sức mạnh đã quét sạch bọn nó, không còn một tăm hơi.
Nhưng cái giá phải trả cũng là pháp sư đã hoàn toàn kiệt lực, ông từ từ đáp xuống. Tiên khí tắt hẳn, ông đứng còn không vững nữa, loạng choạng như người say vậy. Kim hỏi:
- Pháp sư! Ông không sao chứ? Ông ổn không đấy?
- Haha...tôi không sao...chưa chết được...phu nhân cứ tiếp tục đi! Hộc hộc...chúng ta...sắp được về nhà rồi...
- Cố lên!
Hoa văn bằng lửa đã chạy được hai phần ba toàn cánh cổng rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là Cổng Trời sẽ mở và Kim sẽ lại được về nhà. Pháp sư ngồi dưới gốc cây vận công hồi phục thể lực. Chiêu Hỏa Hoành Sơ vừa rồi có uy lực đủ để san phẳng một vùng có kích cỡ bằng một quốc gia thành bình địa, là chiêu thức tiêu tốn sức nhất của các vị Thần thuộc đẳng cấp Tiên Linh Nhãn, pháp sư vừa mới lên được đẳng cấp này, dùng chiêu này có hơi miễn cưỡng, nhưng tất nhiên...kiệt sức cũng không thế chết được. Tự dưng đất dưới chân rung lên, rung mạnh như động đất vậy. Từng khe đất nứt ra, pháp sư đứng dậy. Kim cũng đứng cầm trượng không vững nữa, chao đảo.
- Cẩn thận, phu nhân, có gì đó ở dưới lòng đất sắp trồi lên!
Phía sau pháp sư một tiếng động lớn như pháo nổ, đất đá bay tứ tung, bụi mù mịt, không thấy gì cả. Chỉ nhìn được một cái bóng đen trồi lên cao mấy chục mét với hai con mắt đỏ ngầu sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nó gầm lên một tiếng uy mãnh làm rung chuyển tất cả. Bấy giờ pháp sư mới nhìn rõ con vật này.
- Xà Long Cửu Tiết!!!!!! Sao nó lại ở đây vậy trời?
- Không phải Thổ Thần nói đã thu hồi nó rồi sao? Con nào đây?
Con Xà Long vươn mình ra, há cái miệng rộng gần 3 mét của nó ra định ngoạm pháp sư, nhưng ông nhanh chóng bổ nhào sang một bên về phía sau nó nên nó ngoạm trật vào đất. Miệng của Xà Long có tổng cộng hai ngàn chiếc răng chia làm bốn hàm răng tiến dần vào trong. Hơn nữa hai chiếc răng nanh trên của nó dài hơn hẳn, và có nọc độc. Nhưng trên người Xà Long có vảy vàng lốm đốm và hai chi trước ngắn, đây là dấu hiệu hóa rồng dần dần, khi nó sống đủ Chín ngàn năm sẽ hoàn toàn thành rồng, thay hết thành lớp vảy vàng. Pháp sư vô tình nghĩ ngợi mà nhìn vào đốt cuối cùng trên mình con Xà Long này.
- Cái này...năm, sáu, bảy...chỉ có tám đốt! Đây là Xà Long Bát Tiết, nó không phải con Xà Long Cửu Tiết kia!
- Vậy ông có đánh lại được nó không? - Kim nói lớn.
- Nếu là khi chưa kiệt sức thì được, nhưng bây giờ ta đã kiệt quệ nguyên khí rồi, có gặp Xà Long Tam Tiết cũng sợ đánh không lại nữa huống chi là Bát Tiết! Hơn nữa sức mạnh của Xà Long Cửu Tiết và Xà Long Bát Tiết là ngang nhau. Chỉ khác mỗi cái là Xà Long Cửu Tiết có sừng rồng và Long khí còn Xà Long Bát Tiết thì không có, nhưng sức mạnh thì ngang nhau! Nên dù là con nào thì cũng sẽ ngỏm như thường thôi...
- Coi chừng!!!
Cái đuôi của Xà Long quẫy mạnh một cái, pháp sư ăn trọn, bay thẳng về phía Tiêu Kim. Nằm gục dưới đất.
- Ông không sao chứ!!!
- Không sao mới là lạ đấy! Một quẫy đó lực tựa ngàn cân, tôi còn sống đã là kì tích rồi, còn nói chuyện được thì đúng là siêu kỉ lục!
Con Xà Long trườn dần dần về bên này. Nước miếng của nó rớt xuống đất nghe xèo xèo như...rán cá vậy. Tiêu Kim cuống lên:
- Pháp sư!!! Làm sao bây giờ, nó sắp qua đây!!!
- Phu nhân hỏi thì tôi cũng chịu!
"Kétttt"...
Tiếng động lớn làm cả hai giật mình. Thì ra hoa văn chạy đã đủ, cánh cổng đang dần mở ra, rung chuyển cả đất trời. Pháp sư nghĩ gì đó rồi rất nhanh chớp lấy cây trượng trong tay Kim, nói:
- Ta cầm chân con súc sinh này! Phu nhân chạy về phía cổng trước đi!
- Ông đùa ta chắc, sao ta bỏ ông lại được!
- Thì tôi có nói là không chạy theo đâu, mau lên không cả hai tiêu luôn bây giờ! Cứ chạy đi đừng quay đầu lại! Đừng nghĩ gì cả, mau!!!!
Kim quay đầu chạy, pháp sư thấy Kim chạy được một quãng khá xa rồi, ông dùng ma pháp của mình đẩy lửa rồng phóng về phía con Xà Long. Nó kêu thé lên điếc cả tai. Pháp sư vừa đánh vừa lùi, dù gì thì lửa rồng cũng có hạn, xài nãy giờ cũng đến lúc sắp hết rồi.
- Pháp sư!! Không len qua được!!
- Gì cơ?
Cánh Cổng trời chỉ mở một khe bé tí, không cách nào chui qua được. Cái này cũng dễ hiểu, do chưa nhận đủ lửa rồng nên nó chỉ mở được có vậy. Nhưng khe hở bé tí, Kim không thể len qua nổi. Vừa lúc này, con Xà Long gầm lên. Cả người nó phát sáng, cảm giác như nó to ra một tí, lớn hơn một tí...
- Đùa sao trời? Sao nó lại tiến hóa đúng lúc như này!!!!! Một, hai, ba, bốn,..., Xà...Xà Long Cửu Tiết!!!
Pháp sư không thể nghĩ nhiều hơn nữa, quay đầu vắt cổ lên mà chạy. Con Xà Long đuổi theo. Pháp sư vừa chạy vừa niệm gì đó. Gần đến chỗ Kim ông nói lớn:
- Tránh ra phu nhân!!!!
Kim giật mình né sang một bên. Pháp sư dồn tất cả sức lực cuối cùng của mình vào nắm đấm này. Hỏa Kích Tất Sát!!! Chiêu thức đánh vào Cổng Trời một tiếng vang lớn, làm nó nhích một tý. Cái khe hở rộng ra một tí, nhưng cũng chỉ đủ một người lọt ra...
- Đi đi phu nhân!!
- Pháp sư...này...
- Đi mau đi!!!! Nó đuổi đến rồi!!!!
Pháp sư không chạy nổi nữa, cũng không đi nổi nữa, ông cảm thấy mắt mờ dần rồi ngã gục trước Cổng Trời. Cây trượng rời khỏi tay ông. Kim ngồi xuống vực ông dậy:
- Tỉnh lại, pháp sư, tỉnh lại...ông không được chết đâu đấy. Ta lệnh ông đấy. Mau tỉnh lại!!!
Nhưng pháp sư không tỉnh lại nữa, ông cũng không thở nữa, ông đã thở quá lâu và giờ ông phải nghỉ rồi. Pháp sư đã chết trước cánh cổng trở về với sự sống của mình. Kim bàng hoàng, chuyện quá đột ngột. Cô không kịp nhận ra gì nữa, ý thức như bị xâm chiếm vậy.
- Này...ông tỉnh lại chưa? Ông còn phải đưa ta về gặp mọi người cơ mà! Ông tỉnh lại cho ta, pháp sư!!!!!!!! Ta đã cho ông chết đâu! Muốn làm anh hùng để ta ghi nhớ chắc, quên đi. Tỉnh lại, mau!!!!
Con Xà Long ầm ầm lao tới làm Kim thức tỉnh. Cô vừa muốn mang pháp sư theo lại vừa muốn về, nhưng cái cửa...
- Ta xin lỗi! Ta không thể chậm trễ nữa! Coi như nhiệm vụ đưa ta về, ông đã thành công rồi đấy!!
Nói rồi cô đặt ông xuống nền đất ẩm lạnh. Lau nước mắt rồi cầm cây trượng của pháp sư lên và lao ra khỏi cửa. Con Xà Long quá đà đập vào Cổng Trời một tiếng lớn. Kim đã thoát ra ngoài rồi, nhưng nó nhìn qua xác của pháp sư, từ từ trườn lại gần, ít ra cũng có thể xả giận vì mất mồi. Nó há miệng toan đớp pháp sư, bất ngờ nghe tiếng quát lớn:
- Súc sinh kia!!! Ta thách ngươi dám động vào ông ta đấy!!!
Nó cắn phải lưỡi đau điếng, hùng hục quay ra ngó nghiêng tìm kẻ nào. Từ trong sương mù, chàng trai kia và Thủy Thần bước ra. Con Xà Long nhanh chóng biết Thủy Thần của Lục Đại Chí Tôn, mồ hôi chảy như suối. Chàng trai nói:
- Tu luyện chín trăm năm, có tin ta cho ngươi thành chín khúc nướng lên không? Biết điều thì mau cút đi!!
Xà Long vô cùng phẫn nộ, gầm lên định lao tới thì...
- Cút!!! - Thủy Thần liếc mắt một cái - Anh ấy nói gì ngươi điếc à?
Con Xà Long ngậm tăm rồi thủi lủi, khép nép chạy đi mất.
Chàng trai sờ cổ pháp sư, thấy mạch còn đập, cậu nhanh chóng truyền chân khí vào giữ hơi thở...
- Ông già, ta còn có việc cần, ông không thể chết được!
Đọc thêm:
# Thần tiên cũng có những cấp độ tu tiên của riêng mình lần lượt từ thấp lên cao như sau:
+ Tiên Linh Nhãn: Cấp thấp nhất, ở giai đoạn này con người có khí tức của Thần và Nhãn Thần giống như Pháp sư vừa thể hiện.
+ Tiên Toái Hồn: Ở giai đoạn này, hồn phách cũng đã bị Thần hóa, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
+ Tiên Thiên Đỉnh: Cấp độ Tiên giới mạnh nhất.
+ Vọng Tinh Thần: vượt qua cấp Tiên sẽ đến cấp Thần. Sức mạnh khó lòng tưởng tượng.
+ Hư Vô Thần: Bình thường tất cả các kẻ tu tiên cũng chỉ có thể tu đến đây là cực hạn. Vì hai cấp sau không phải cấp độ mà người tu tiên có thể đạt đến được.
+ Chí Tôn Thần: là cấp độ tu luyện đỉnh cao nhất của Thiên Giới. Đây là cấp độ gọi là "Tiên tu tiên", dĩ nhiên con người bình thường không thể đến được.
+ Thiên Đế: chỉ có một. Là Đế Vương của vạn vật. Nắm giữ trong tay Thương Thần Lumia.
+ Vĩnh Hằng Đại La Thần (Tử Thần): Sinh ra cùng thời với Thiên Đế, là Ma chủ mặt tối của vũ trụ, sức mạnh ngang hàng Thiên Đế. Nắm giữ trong tay Quỷ Kiếm Derrol - khắc tinh với Thương Thần Lumia
Updated 188 Episodes
Comments