Tóm tắt chap 8: Tiêu Kim và pháp sư cuối cùng cũng đã mở lời nói lên điều ước với Lục Đại Chí Tôn. Điều ước được Hỏa Thần và bốn vị đồng ý, tuy nhiên quá trình mang thai cũng khó khăn hơn bình thường. Ai mà ngờ phía sau các vị thần còn có một cậu thanh niên tự xưng là con trai Tiêu Kim âm thầm giúp đỡ trong bóng tối...
Ở làng Tiêu Linh, Hắc thủ lĩnh đang ngồi uống chén trà với La Kì. Sau tất cả, cuối cùng anh cũng có thể an tâm lo chuyện gánh vác trong tộc với cha mình. Hai người ngồi dưới vườn đào nở rộ, vừa uống trà vừa bàn chuyện trong tộc, bất giác từ xa có tiếng gọi:
- Hắc đại nhân! Ta đã về đây!
Hắc thủ lĩnh quay sang, thì ra là Ám Tĩnh, ông ta được Hắc thủ lĩnh giao đi đến chỗ của pháp sư ở tộc Tiêu điều tra tin tức của Tiêu Kim và vị pháp sư, nay đã về. Hắc thủ lĩnh đứng dậy, Ám Tĩnh vừa tới lập tức cúi chào cả hai người.
- Mạt tướng Ám Tĩnh xin diện kiến Hắc thủ lĩnh và Việt tử!
- Không cần đa lễ nữa! - Hắc thủ lĩnh đỡ ông ta đứng dậy. - Ta bảo ông đi điều tra tin tức ở Địa Đạo Thần giới, kết quả ra sao rồi? Con dâu ta và pháp sư có xảy ra chuyện gì không?
- Đúng đó, nói ngay đi! Ta lo quá, vợ ta sao rồi, nàng trở về chưa, có gặp nguy hiểm gì liên quan tới tính mạng không? - La Kì đứng dậy.
- Ta nghe ngóng được ở chỗ gã pháp sư kia, lão bảo mấy ngày nay trên đường đến Địa Đạo Thần giới, cả hai gặp rất nhiều nguy hiểm, mà cái nào cũng thuộc dạng cực đoan nhất mà thế giới hiện có, nhiều lần Phu nhân suýt mất mạng, may mà pháp sư hộ pháp kịp thời nên nhiều lần hung hóa đại cát...
- Là những nguy hiểm gì mà khiến cho một người ở giữa ranh giới của người với Thần như pháp sư lại phải chật vật đến như thế? Ngươi không nghe nhầm đấy chứ?
- Rất nhiều kiếp nạn thưa thủ lĩnh, đầu tiên là đối đầu với Quái thú giáp cứng ở Cổng Trời, sau đó là Đoạt Linh Ngạc Quỷ hơn ba trăm năm, rồi đến Tâm Ma địa, gặp nhiều quái thú khổng lồ, cuối cùng lại vấp phải một con Xà Long Cửu Tiết hơn chín trăm năm, làm cả hai người bị thương vô cùng nặng...
- Cái gì!!!! - La Kì mặt tái nhợt - Tại sao toàn là những quái vật chỉ có ở vạn năm năm trước lại nhất tề tụ hội cả về như thế? Vậy ông nói đi, họ bây giờ ra sao rồi, có chạy thoát khỏi con Xà Long Cửu Tiết đó không?
- Ông liệu mà nói cho đúng, không thì coi chừng ta đấy! Chuyện này tuyệt đối không nói bừa được đâu!
Cách đó một khoảng đủ gần, Hắc phu nhân núp sau thân cây lớn nghe lỏm được Kim gặp phải thử thách như vậy, giờ không biết sống chết ra sao. Bà ta lấy làm vui lắm, "Cuối cùng con bé khó ưa đó cũng chết mất xác tại Địa Đạo rồi, tin này mà truyền ra ngoài thì lão già Tiêu Nghi điên tiết lên, sẽ chẳng còn chuyện cưới hỏi gì nữa, đến lúc đó hai tộc bất hòa, có thể trục xuất những con chuột bẩn thỉu ở Tiêu tộc rồi. Nghĩ thôi là thấy sướng rồi! Ta phải làm ngay, kẻo lỡ chuyện tốt!"
Nghĩ xong bà ta vắt giò lên cổ chạy biến, vừa chạy vừa cười ầm lên vẻ khoái tỉ lắm.
- Nói mau!! Vợ ta bây giờ ra sao rồi? - La Kì to tiếng.
- Kì nhi!! Bình tĩnh lại cho ta!! Con mà còn mất bình tĩnh như vậy nữa thì đừng mong ta cho con biết thêm thông tin gì từ vợ con!
- Vợ con đang sống dở chết dở ở đó, còn thông tin gì đáng hơn nữa chứ, mau nói đi Ám Tĩnh, vợ ta sao rồi, cô ấy có bị thương không?
Ám Tĩnh nói:
- Thưa, Phu nhân quả thực có bị thương, còn bị thương nguyên khí do dùng Giáp Hoàn vượt thời gian nữa! - Ông ngừng một chút - Nhưng xin Việt Tử hãy yên tâm, chính mắt ta đã thấy trong quả cầu thủy tinh, Phu nhân và lão pháp sư vẫn bình an vô sự, và còn....đã được đáp ứng nguyện vọng bởi các vị thần, bây giờ hai người họ đang trên đường trở về!
- Cái gì!!!!! - Hắc thủ lĩnh đặt hai bàn tay lên vai Ám Tĩnh - Ông nói có thật không, không lừa ta đấy chứ?
- Hoàn toàn là sự thật, bây giờ chỉ cầu nguyện cho đường về nhà của phu nhân bớt chông gai thôi. Phu nhân thực sự đã hoàn thành sứ mệnh rồi!
La Kì mừng đến phát khóc. Hắc thủ lĩnh ôm chầm lấy Ám Tĩnh, cười trong nước mắt vui sướng, ông vừa ôm vừa vỗ lưng Ám Tĩnh tướng quân, cười cười nói nói:
- Hahaha!!! Thật tốt quá tốt quá!!! Ta chỉ cần được như vậy thôi!! La Kì!!! Con nghe chưa? Hai người họ đã gặp được các vị thần rồi đấy! Ta đã nói mà, sẽ không có chuyện gì đâu, ta nói mà, nói mà...Hahaha!!!!
Đúng là không còn mong gì hơn, nhưng bây giờ vui mừng cũng là quá sớm. La Kì nhanh chóng nén cảm xúc lại. Vẫn còn một phần ba chặng đường nữa phải đi qua. Nhưng như vậy cũng là hơn người rồi, dù hơi sớm nhưng ăn mừng bây giờ cũng đáng rồi. Hắc thủ lĩnh cả ngày hôm đó cười vang cả làng, đi đến đâu cũng cười cười nói nói, trông rất vui.
Vì thế, hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Trời cũng rất xanh, có gió, có mây, xứng đáng là ngày chào đón họ trở về. La Kì đi ra phía cánh đồng trải dài bạt ngàn đến tận chân núi. Gió lộng lên, những cây lúa nhảy múa trong nắng nhẹ. La Kì thở dài một tiếng, "nàng cố gắng lên, cuộc đời của hai ta vẫn còn rất dài, rất dài!"
Pháp sư và Kim rẽ lối đi về, sương mù lại trở lại. Đoạn đường đã đi qua bây giờ nhìn không thấy đâu, chỉ thấy một màu đen. Trời thì không bao giờ sáng, luôn luôn là một vùng u ám, nếu không có ánh sáng từ bên trong chiếc đầu lâu phát hỏa của pháp sư chắc là đến mù đường mất thôi. Thấy Kim nãy giờ cứ nhìn đi nhìn lại, mặt có vẻ hơi lo sợ, pháp sư quay sang hỏi:
- Phu nhân! Nãy giờ người có vẻ không ổn, người không sao chứ?
- Pháp sư! Ta thấy nãy giờ chúng ta đâu có đi trở lại đường cũ đâu, hình như là vẫn tiếp tục tiến lên mà, ông có chắc là không nhầm chứ?
- Phu nhân không tin ta? Ta đã bao giờ lừa cô chưa?
- Không phải đâu! Ta chỉ sợ ông lạc đường...
- Có điều người chưa biết đó thôi. Phương hướng ở đây không thực sự là phương hướng đâu! Chúng ta đi tiến lên tức là đang trở lại đấy! Đông chính là Tây, Tây chính là Đông, ngược là xuôi, xuôi chính là ngược! Trước đây có rất nhiều kẻ bị lừa bởi sự xác định phương hướng này, thành ra mãi mãi không bao giờ trở lại được! Nhìn thì chúng ta đang đi tiến nhưng thực ra là đang đi trở lại cửa ban đầu đấy. Bây giờ phu nhân yên tâm rồi chứ?
- Ồ! Ta lo thừa rồi. Vậy nếu đi sai cửa thì khi đi ra sẽ thấy cái gì?
- Chẳng thấy gì cả! Vì họ chẳng bao giờ đi ra được!
- Nguy hiểm quá rồi! - Kim nuốt nước bọt "ực" một cái.
Yên lặng một lúc, Kim lại hỏi pháp sư:
- Với tốc độ này thì bao lâu nữa chúng ta sẽ về đến làng?
- Không lâu lắm! Một buổi!
- Bây giờ ở bên ngoài đang là tầm khoảng 1 giờ chiều, nhưng ở đây vẫn tối thui, ghê rợn thật! Đi nhanh một chút đi pháp sư, ta muốn rời khỏi đây càng mau càng tốt!
- Ta cũng muốn đi nhanh lắm! Nhưng không dò đường mà đi rất dễ bị lạc, ta vừa phải đi vừa phải dùng Hỏa Long Nhãn Thuật dò đường, vô cùng hao sức, nên dù muốn cũng không nhanh được!
- Ta hiểu rồi! Ta xin lỗi, là ta vội trở về quá! Ông cứ từ từ mà đi!
- Đa tạ phu nhân!
Đi được vài tiếng. Trước mắt Kim hiện ra một vách đen khổng lồ có hai chiếc cột chọc trời. Kim hơi nép vào pháp sư, pháp sư cũng đoán được ít nhiều. Ông nói:
- Đó chính là cánh Cổng Trời ban đầu đó thưa phu nhân, chúng ta đã đến nhà rồi! Người không cần sợ nữa!
- Đó là mặt sau của Cổng Trời ư? Hay quá!! Cuối cùng cũng được về nhà rồi!! Đi mau lên!!
- Phu nhân đừng gấp! Cánh cổng rất lớn nên nhìn gần vậy thôi, chứ thực ra vẫn còn một đoạn dài nữa mới tới!
Đi được thêm một đoạn. Cánh cổng hiện ra hùng vĩ vô cùng. Pháp sư nói với Kim:
- Bây giờ ta cần thi triển pháp mở cửa, hơi nguy hiểm nên phu nhân tránh xa ra một chút, cẩn thận vì có thể sẽ thu hút một số yêu ma đến đây. Lúc đó phu nhân chú ý dùng Giáp Hoàn bảo vệ bản thân.
- Ta đã hiểu, bây giờ mở tung cánh cửa này ra đi!
-------------- Còn tiếp--------------
Updated 188 Episodes
Comments