Tóm tắt chap 16: sau khi trở về nhà, Vương Hi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về Tú Anh, quên cả công việc nghiên cứu hay làm của mình. Trời mang đến một cơn giông. Và cậu lại nhìn thấy Tú Anh ngay trong cơn giông ấy, cô bé không về nhà mà đi lang thang ngoài đường. Và thế là...
Một lát sau, Vương Hi đang chống tay ngủ gật trên bàn thì Khổng Tước và Khưu Giang đi ra, vỗ nhẹ một cái vào vai làm cậu tỉnh ngủ, chồm dậy.
- Cậu chủ! Chúng tôi đã kiếm đồ cho cô bé mặc rồi! Cậu xem!
- Có gì mà xem chứ? - Vương Hi mắt nhắm mắt mở, ú á ú ớ rồi lại gục xuống bàn, không mảy may nhìn lại - Kiếm gì cho cô ấy ăn cho ấm người đi, đêm nay ta còn phải nghiên cứu nữa!
- Cậu chủ!!!! - Khổng Tước hét lên.
- Ơ...DẠ!!!! - Vương Hi giật mình ngồi phật dậy.
- Nhìn người ta một chút thôi mà khó thế à? Nào, quay lại nhìn Tú Anh nè!
Vương Hi quay lại phía sau. Mắt tròn xoe. Tóc gáy dựng ngược. Tim và não nhận một cú sốc quá lớn, quá quá lớn. Tú Anh trong bộ váy xanh da trời, tóc buộc gọn sau gáy chứ không luộm thuộm như hồi chiều thật sự là...
- Đẹp quá...- Vương Hi nghĩ, và rồi nó không nghĩ được từ nào khác nữa. Mũi nó nóng nóng (chảy máu cam) rồi tự dưng thằng nhỏ lăn đùng ra ngất ngay trên bàn, miệng chảy cả dãi - Tiên...đúng là tiên rồi...
- Vương Hi...- Tú Anh nói, vẫn một giọng nhẹ nhàng như thế.
- Thôi xong! Chắc cậu chủ bị sốc rồi! - Khưu Giang sờ lên trán Vương Hi. Mặt thằng nhóc đỏ au như vừa nốc hết cồn trên đời vậy.
Trong mơ, Vương Hi thấy Tú Anh tiến về phía mình từ ánh hào quang của bậc thánh nhân. Rồi cười với nó một cái, xong...bung cánh bay vèo đi mất. Nó với tay theo:
- Đừng đi!!
Và cũng nhờ cú đó mà thằng nhóc tỉnh dậy. Nhưng...nó đang nằm lên đùi Tú Anh, và cái tay với theo nàng tiên trong mơ đang...đụng vào...ngực của cô bé...
- Vương Hi...Ngực tớ...- Tú Anh nhìn nó nói, nhưng mặt không có chút biến sắc nào.
- Sao lại...như thế này??? - Nó lao một phát ngã ầm xuống giường, vừa chắp tay vừa rối rít thanh minh - Tớ...tớ...tớ xin lỗi...! Tớ không cố ý, tại tại tại...tại tớ không biết là cậu đang đỡ tớ, xin lỗi cậu nhiều lắm...
- Vương Hi...- Cô bé dường như chẳng để ý chuyện đó lắm, đưa tay chỉ ra bàn thức ăn mà Khổng Tước và Khưu Giang đã dọn ra từ lâu.
- Cậu đói à? - Vương Hi nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn Tú Anh - Sao lại không ăn đi, tớ dặn họ là chuẩn bị cho cậu mà?
Cô bé ôm bụng, sôi reo réo. Vương Hi cũng phần nào hiểu ra là tại nó...bị ngất, nên Tú Anh mới không ăn. Thằng nhóc đứng dậy, nói:
- Cậu đói đến vậy rồi không ăn định để khi nào ăn nữa. Nào! Tớ tỉnh rồi, ra ăn cơm thôi!
- Chân tớ...Vương Hi...
Vương Hi chớp chớp mắt mấy cái rồi đi lại gần Tú Anh. "Xin lỗi cậu trước nhé!". Rồi nó vén váy của Tú Anh lên đến đùi. Hai bên đùi cô bé thâm bầm, chân thì tím tái hết cả, nó từng đọc sách y ở thư viện, nếu như ngồi một tư thế quá lâu thì sẽ bị tê chân, nặng hơn chút là thâm đến mức như thế này.
- Chắc chắn là tại mình rồi! - Vương Hi nghĩ, rồi nó nhìn lên Tú Anh, cô bé cũng đang nhìn nó với đôi mắt cầu cứu - Tớ xin lỗi! Cậu đứng dậy được không?
- Tớ đau...Vương Hi...
- Được! Ăn tính sau đã, tớ biết cách làm giảm đi cơn đau tê như thế này. Nhưng mà dụng cụ tớ lại để ở phòng thí nghiệm hết rồi, muốn chữa khỏi cho cậu nhanh một chút thì phải xuống đó một chuyến rồi!
Vương Hi nhìn cô bé. Đôi mắt long lanh sao mà bây giờ có cảm giác nguy hiểm quá, nhưng...biểu cảm mặt không hề thay đổi, cô bé cứ như có một khuôn mặt tạc bằng ngọc vậy, tuy đẹp nhưng gần như không hề biến đổi. Nó hít một hơi sâu rồi luồn tay xuống nhấc cô bé lên rồi xốc lên lưng mình. Tú Anh tròn mắt ngạc nhiên (tuy nhiên biểu cảm hiếm hoi này Vương Hi không được chiêm ngưỡng). Rồi cứ thế thằng nhóc cõng Tú Anh đi sang phòng thì nghiệm của nó.
Đặt Tú Anh ngồi lên chiếc ghế dài. Vương Hi đi một lượt các tủ thuốc của mình, hầu hết đều là độc dược, nhưng độc trong một vài trường hợp còn có ích hơn là thuốc bổ nhiều, chỉ cần biết cách kết hợp và sử dụng là được. Phòng thí nghiệm của Vương Hi ngoài kệ tủ đầy các loại thảo dược hiếm thấy thì còn có một chiếc bàn lớn, để lổn nhổn toàn các dụng cụ thí nghiệm. Mà Tú Anh còn thấy có vài vết cháy sém trên chiếc bàn, có lẽ là do mấy lần tò mò bị nổ suýt chết của Vương Hi để lại đây mà. Tú Anh nhìn Vương Hi rồi ăn chiếc bánh bao đang cầm trên tay, gặm từ từ từng chút một. Vương Hi sau khi tìm được đủ năm loại độc thảo là Kích Huyệt thảo, Sơ Nhai thảo, Độc Vương thảo, cỏ Tê Liệt và một bông hoa hồng màu tím hồng lốm đốm gọi là Hồng Hoa Độc, là do cây hoa hồng mọc ở gần một bụi Độc Vương thảo cực độc nên bị nhiễm độc, tạo thành một loại độc dược hiếm thấy.
- Những thứ này cần phải làm đúng quy trình thì mới phát huy hết hiệu quả được, sai một bước cẩn thận Tú Anh ngỏm tại chỗ luôn! Nhưng cũng may đây là những thứ mình biết cách giải độc, chắc nếu có sai sót nhất thời cũng không chết được!
- Măm măm...
- Hở?
Vương Hi nhìn lại chỗ Tú Anh đang ngồi gặm bánh bao, chẳng biết là vớ được ở trên bàn ăn từ bao giờ, nhưng không sao, "có thực mới vực được đạo" mà. Nghĩ thế rồi cậu nhóc lắc đầu. Bắt tay vào đi nghiền những thứ vừa lấy ra.
- Vương Hi...
- Ơi! À chờ tớ 30 giây thôi! Cậu ăn xong mấy cái bánh bao cậu lấy đi là tớ chế xong thuốc cho cậu rồi!...
- Vương Hi...
- Sao ăn nhanh thế hả? Còn chưa tới 5 giây nữa, cái đầu tiên cậu gặm lâu lắm cơ mà!!!!!
- Ăn xong được cậu bôi thuốc...
- Thật là! Tớ hiểu cậu nghĩ gì tớ chết liền luôn. Nhưng không sao, đằng nào cũng xong rồi nè. Tớ giã thuốc vài giây nữa thôi.
- Vương Hi...tốt bụng thật...
Nó nghe xong câu đó giã cái óe vào tay. Kêu trời kêu đất.
- Bây giờ tớ cần bôi lên vết bầm trên đùi cậu nên...tớ muốn xin cậu đồng ý trước...có được không?
- Đồng ý...- Tú Anh gật nhẹ.
- Được! Tớ làm đây! Nếu bôi mà thấy hơi lạnh hoặc hơi nóng thì cậu cũng cố chịu nhé, nó dù gì cũng là độc, sẽ có tác dụng phụ một chút!
Nó vén váy của Tú Anh lên, vừa vén vừa...nuốt nước miếng. Bột thuốc màu nâu đen bôi lên bắp đùi...trắng như thế này trông...chả đẹp gì cả, nhưng mà...mềm mại thật. Vương Hi còn tưởng là đang thoa lên một quả bóng bay nước nữa cơ. Tú Anh nhìn xuống Vương Hi đang bôi thuốc, nói nhỏ:
- Vương Hi...
- Ơi!
- Cho tớ ở lại...
- Ừ...- Nó giật mình - Cậu nói mớ cái gì thế!!!!!???? Làm sao cậu là con gái mà lại ngủ qua đêm ở chỗ tớ được???? Lát nữa tớ đưa cậu về nhà!!
- Vương Hi...- Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó và gương mặt không hề biến sắc - Cậu ghét tớ?
Vương Hi dừng lại, ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn kia rồi thở dài, nói lớn, một ánh mắt đầy sự hừng hực:
- Đừng có đùa!!!!! Tớ thích cậu hơn bất cứ sự tồn tại nào trên thế giới này!!!
Tú Anh im lặng. Còn Vương Hi thì...khỏi phải soi, nói xong câu đó thì mặt nó còn đỏ hơn cả sốt cà chua nữa. Tú Anh nhìn nó, nhìn chằm chằm luôn, và rồi...đôi môi của cô nàng nở ra một nụ cười, trông Tú Anh khi cười thực sự còn dễ thương hơn nhiều. Khói tai của Vương Hi xì ra như tàu hỏa, lại chảy máu cam. Nó vừa hứng mớ cảm xúc kia cùng với nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy, nói nhẹ:
- Được rồi! Cậu thắng. Tối nay cứ ngủ ở đây đi! Nụ cười đó có thể khiến tớ chết vì mất máu đấy!
- Hì...
- Đã bảo đừng có cười nữa mà...(sụt sịt)...máu mũi ra nhiều quá thể này...
---------------- Còn tiếp ----------
Updated 188 Episodes
Comments