Tóm tắt chap 19: Vương Hi và Tú Anh cùng đoàn khởi hành đi tới gần chân núi Tiêu Linh, tình cờ gặp được nhóm bạn của cậu gồm Nhược Huyền, Hoàn Vỹ, Linh Phong. Vương Hi xin phép với cha mình cho cậu được đi cùng nhóm bạn ở gần chân núi Tiêu Linh và không đi vào rừng sâu, và đã được chấp thuận. Thế là bọn họ thẳng đến con suối Rồng gần bìa rừng, còn đoàn khởi hành thì đi sâu vào trong núi...
Suối Rồng là một con suối chảy từ lưng chừng núi Tiêu Linh rồi vòng gần hết một nửa chiều dài chân núi. Là dòng chảy dài nhất ở đây, xung quanh suối có rất nhiều ác thú sinh sống, bao gồm từ mười năm trở lên, thậm chí thỉnh thoảng có cả ác thú vài trăm năm đi ra bìa rừng, đến đây để uống nước, tắm nắng. Nhưng chung quy lại cũng không phải là nơi quá nguy hiểm. Hai bên bờ suối là những bãi đá lớn, có rêu mọc xanh, rất dễ trông thấy những ác thú đến đây uống nước, kiếm cá. Tuy dòng suối không lớn nhưng chứa đầy nguyên khí của các loại ác thú sống dưới nước, có nơi sâu tới hơn một mét, chính những sức mạnh ác thú này là nguyên nhân khiến cho dòng chảy nhỏ này lại chảy được xa đến thế, đem sự sống cho một nửa chiều dài chân núi Tiêu Linh hùng vĩ.
Vương Hi và đám bạn từng đến đây vài lần nhưng khi đó còn quá nhỏ, chưa được ngắm suối Rồng thoải mái đến như thế, nên bây giờ ai ai cũng cảm thấy hào hứng vô cùng. Nhược Huyền chạy thẳng ra bờ suối, ngạc nhiên trước sự xinh đẹp, mỏng manh của nó, Hoàn Vỹ đi theo cô ngắm nhìn con suối chảy từ lưng núi xuống. Nước trong veo, thấy từng đàn cá bơi lội dưới lòng suối, thấy từng chút tảo, tí rêu, thậm chí là cả những con ác thú còn nhỏ lẫn trong bầy cá. Cả hai lấy làm thích thú, quên béng mất cả Linh Phong và Vương Hi. Vương Hi đi dọc bờ suối, tìm vài loại thảo dược chỉ mọc ở đây. Tú Anh thì bám áo đi theo sau, cô bé không ngủ nữa, có vẻ cũng rất thích cảnh vật ở đây. Có lẽ thôi nhá, vì Tú Anh vẫn giữ cái thần thái vô cảm trên mặt nên Vương Hi chỉ có thể dựa vào trực giác để đoán, "cái mặt lạnh như kem vậy!".
- Vương Hi...
- Gì? - Nó vẫn đang cắm cúi tìm trên đất, trên thân cây xung quanh đây.
- Đó là gì? - Tú Anh chỉ vào một con chim lớn đang lượn lờ trên không trung.
- Đâu? À, đó là ác thú đó mà!
- Nó tên gì?
- Đó là Siêu ác thú Lôi Ưng! - Linh Phong từ đâu đi tới chỗ hai người bọn họ.
- Siêu ác thú? Đó là những ác thú đứng đầu của một nhánh nào đó đúng không? - Vương Hi hỏi, trố mắt ngạc nhiên.
- Chính xác! Theo như quyển sách này nói: Lôi Ưng là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nó là một Siêu ác thú đứng đầu trên những tầng mây, gọi nó là vua bầu trời cũng không sai. Đặc biệt Lôi Ưng có thể tạo ra một trận giông sét quy mô lớn, với khả năng sử dụng sấm sét điêu luyện, ở trên không nó là bất bại! Sải cánh lớn nhất mà người ta từng thấy ở Lôi Ưng là 10m, chiều dài từ đầu đến chóp đuôi là 5m với con trưởng thành. Lôi Ưng rất dễ nhận dạng bởi vì bộ lông màu đen tuyền và đôi mắt xanh da trời của nó.
Tú Anh nép lại gần Vô Ảnh, hình như cô bé đang sợ. Vô Ảnh biết điều đó, cậu quay lại nói:
- Đừng lo! Một con Lôi Ưng thôi mà! Có tớ đây xem nó dám làm gì cậu!
- Vương Hi đánh được nó? - Tú Anh hỏi.
- Tất nhiên! Nó mà dám xuống đây tớ sẽ vặt lông nó cho cậu đếm...
- Nó là Siêu ác thú với sức công kích mạnh nhất bầu trời đấy! - Linh Phong cười - Tu vi của Siêu ác thú khi vừa mới sinh ra đã rơi vào tầm 40 - 60 năm rồi. Con đang ở trên đầu chúng ta đây rất lớn, dựa theo sải cánh có thể đoán tu vi nó gần hai trăm năm rồi! Chỉ e là Phàm Nhân Trung Kì cũng chưa chắc có sống sót khi gặp nó không. Cậu đến cả Phàm Nhân Hạ Kì còn chưa tới chạy được bao xa thì chạy đi!
- Vậy Vương Hi yếu rồi! - Tú Anh nhìn Vương Hi. Mặt thằng nhóc tối sầm lại, bốc phét bị bắt quả tang là đây, thật chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong.
- Không nói chuyện này nữa! - Vương Hi gạt hết qua - Tớ đi làm việc của tớ đã, cậu cứ đi tham quan cùng Nhược Huyền và Hoàn Vỹ đi nhá?
Nói rồi Vương Hi kéo Tú Anh đi theo. Linh Phong ngơ ngác nhìn theo, "mình là muốn thể hiện trước mặt Tú Anh thôi mà, cô ấy nhìn còn có vẻ ăn đứt Nhược Huyền nhiều!". Phong thở dài, lại mất một cơ hội thể hiện trước...gái xinh. Cậu đi về phía của Nhược Huyền và Hoàn Vỹ. Thà đi với hai người này may ra còn có chút tỏa sáng, chứ hình như trong mắt Tú Anh chỉ nhìn có mỗi Vương Hi, mình ở đó cũng như thừa.
Linh Phong ra đến nơi thấy Hoàn Vỹ và Nhược Huyền đang cố vận khí dùng sức mạnh áp chế một con Huyền Mãng Lang tu vi tầm hai mươi năm trở lại. Cả hai đứa cố gắng ép được Thú Hồn của con sói này ra ngoài nhưng có vẻ khá là khó khăn vì cấp độ của cả hai còn chưa đạt tới Phàm Nhân Hạ Kì. Nhưng Linh Phong thì khác, tuy ngày thường làm dạng công tử bột làm bánh nhiều nhưng tu vi cao nhất hội, cũng đã đạt tới Phàm Nhân Hạ Kì tháng trước rồi, một con Huyền Mãng Lang thậm chí là hơn hai mươi năm một chút cũng không thể làm khó được cậu.
- Tớ không áp chế nổi nó nữa! - Nhược Huyền nói, mồ hôi nhễ nhại - Hắc khí quanh người nó không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại. Cậu chạy trước đi Vỹ!
- Có điên mới làm vậy! - Hoàn Vỹ hét, thằng mập gồng mình đến nỗi xịt cả máu mũi - Nam nhi đại trượng phu sao lại bỏ nữ nhân ở lại để chạy được cơ chứ?
- Làm cái gì vậy? - Linh Phong đần mặt - Trăn trối luôn rồi à? Hai cái cậu này!
Linh Phong đưa tay lên. Vận nguyên khí. Khả năng đặc biệt của cậu là điều khiển gió theo ý mình, cộng thêm tu vi Phàm Nhân Hạ Kì, Linh Phong chỉ cần vài giây để đánh bay ra Thú Hồn của con Huyền Mãng Lang này. Cậu chỉ ngón trỏ vào Huyền Mãng Lang, tụ một khối khí màu xanh non nhỏ như hòn bi, nhưng đồng thời xung quanh cậu cũng xuất hiện vô vàn hòn bi xanh lơ lửng như vậy. Linh Phong nói lớn:
- Nhược Huyền, Hoàn Vỹ, tránh ra nào!
- Linh Phong? - Cả hai nhìn lại, rồi dùng chút sức lực né sang hai bên.
- Loạn Phong Đạn!!
Từ những hòn bi xanh nhỏ đó phóng ra rất nhiều những tia màu xanh non bắn thẳng về phía Huyền Mãng Lang. Con sói không kịp né ăn trọn cả bộ chẳng sót tia nào, bị nổ cho bay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Nhược Huyền và Hoàn Vỹ thì ngạc nhiên tột độ, đây là sức mạnh của Phàm Nhân Hạ Kì đó sao, mạnh ghê gớm thật. Chắc đám trẻ con trong Trấn chẳng ai có thể bì được Linh Phong nữa rồi, đúng là một thiên tài trẻ tuổi...
- Ắt chù!!!
- Vương Hi...cậu lạnh à? - Tú Anh hỏi.
- Ơ không! Chả biết sao tự dưng hắt xì nữa, chắc hít phải phấn hoa á! Ta quay lại thôi, tớ tìm được thứ tớ cần rồi!
- Đâu?
- Đây! Ngọn cỏ màu đỏ này tên là Hỏa Trùng Thảo, nếu ăn nhầm dù chỉ một đầu lá thì cũng có thể khiến cho một người ở cảnh giới Phàm Nhân Thượng Kì mất hết tu vi, còn với một ác thú trăm năm thì sẽ chết ngay tại chỗ! Loại cây này có rễ vô cùng linh động! Luôn luôn có ý thức tránh xa nguồn nước dồi dào bằng cách hủy đi những rễ ở quá gần chỗ nguồn nước đó, mọc ra những rễ mới ở chỗ ngược lại nguồn nước, và cứ như thế nên nó có thể di chuyển nếu qua một thời gian! Vì vậy mới gọi là Hỏa Trùng!
- Trông nó đẹp quá...cho tớ...
- Độc thảo đấy! - Vương Hi cất đi - Cho cậu là không thể nào! Khi nào về trấn tớ cho cậu loại đẹp hơn mà không độc cho cậu tha hồ nhìn ngắm! Bây giờ ta quay lại chỗ đám người Nhược Huyền thôi!
Hai người quay về đến nơi, nhìn thấy có ánh sáng màu tím phát sáng cả một vùng. Vương Hi vội chạy lại thì thấy hóa ra là Nhược Huyền đang hấp thụ Thú Hồn của Huyền Mãng Lang. Hoàn Vỹ và Linh Phong đứng ở hai bên canh chừng. Thấy Vương Hi, Nhược Huyền dừng hấp thụ. Linh Phong đỡ cô đứng dậy rồi hỏi:
- Cậu thấy thế nào? Có bị đau đầu không?
- Không hề! Cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy Thú Hồn của Huyền Mãng Lang. Giờ có lẽ tu vi của tớ đã đạt gần đến Hạ Kì rồi! - Cô bé quay sang chỗ Vương Hi - Vương Hi! Cậu về rồi à, có tìm được gì không?!?
- Vừa mới tỉnh dậy đã Vương Hi rồi! - Hoàn Vỹ nói - Cậu còn chẳng thèm cảm ơn tớ một câu!
- Vâng vâng! Anh Vỹ đẹp trai! - Nhược Huyền cười nhẹ - Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ!
Vương Hi đi tới, Tú Anh theo sau. Cậu hỏi:
- Sao các cậu có thể đánh bại được Huyền Mãng Lang hai mươi năm vậy? Đúng là khó tin nha, lại còn đánh cho bay ra Thú Hồn nữa chứ?
- Cậu chắc chưa biết! Vừa nãy chúng tớ cũng mới biết thôi! Linh Phong đã là Phàm Nhân Hạ Kì rồi, cậu ấy là người đã giúp chúng tớ đấy! Chỉ đúng một đòn là đã đánh gục Huyền Mãng Lang rồi.
Linh Phong cười ruồi tự thưởng. Trong lòng vui như nở hoa, không hẳn vì được khen mà là đã có thể tỏ ra chút gì đó...đỡ bị lép vế trước Vương Hi.
- Cậu quá lời rồi, có gì đâu! - Linh Phong gãi đầu, xua xua tay, ra vẻ thẹn lắm.
- Ờ đúng là có gì đâu? - Vương Hi nói, một lời nói làm Linh Phong đứt ngoắt chuỗi vui sướng vừa rồi - Ở đẳng cấp Hạ Kì mà không thể dùng khí tức để trấn áp ác thú hai mươi năm, lại phải dùng đến khả năng đặc biệt thì đúng là bình thường thật! - Vương Hi nói, rất là vô tư nhé, không hề để ý Linh Phong đang đi tìm đá đập vào đầu để tự tử (bình tĩnh bạn êi).
- Vậy cậu có tìm được gì không? Đi lâu vậy mà? - Hoàn Vỹ hỏi - Hay là dọc đường chỉ tư tình với cô ấy, quên cả việc rồi! - Thằng mập chỉ tay kiểu ẩn ý, mặt cười nham hiểm làm Vương Hi đỏ tía cả tai.
- Không có...chúng tớ chỉ đi cùng nhau...- Tú Anh nói.
- Giải thích kiểu gì vậy? - Vương Hi nhìn cô bé - Tớ tìm được một vài thứ cho nghiên cứu của tớ, làm gì có thời gian tư với tình!
- Cậu bảo giống như chúng ta đang tư tình khi ở trên đường đi tìm mà...- Tú Anh nói, mặt không hề biến sắc.
- Trật tự dùm cái đê!!! Tớ nói bao giờ hả? - Vương Hi làm mặt chán đời - Trời sang chiều rồi đó! Mà mỗi lần đi săn Ác thú như vậy ít nhất cũng phải hai ngày. Nhanh thì có lẽ trưa mai cha tớ sẽ trở lại. Tối nay tớ cũng vẫn phải ở lại đây để tìm một ít thảo dược chỉ mọc buổi tối, các cậu đưa Tú Anh về trước xong rồi cũng về đi! Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm!
Cả bọn nhìn nhau. Tú Anh bấu chặt lấy tay Vương Hi, nhói một phát cào thật đau làm nó hiểu ra vấn đề.
- Nói vậy mà nghe được à? Việt tử việt tôn gì nói ngu thế??! - Hoàn Vỹ xửng cồ lên, cái đầu mào gà của cậu dựng đứng lên như ăng ten - Về thì cùng về ở thì cùng ở. Như cậu nói đó, buổi tối rất nguy hiểm, vậy thì càng không để cậu lại một mình được! Hai cậu nói phải không?
- Đúng đó! - Nhược Huyền và Linh Phong đồng thanh.
- Cậu về thì tớ về...- Tú Anh có vẻ gườm gườm. Hic! Nhỏ này giận lên chắc là kinh lắm đây, thôi chiều ý nhỏ vậy.
Vương Hi đành gật đầu đồng ý. Nhưng...cái đám lôi thôi này ở lại có khi làm vướng chân vướng tay, muốn tụi này về để mình còn an tâm có chuyện gì thì chuồn cho nhanh, giờ lại còn phải làm người bảo hộ cho chúng nó nữa chứ! Vương Hi lắc đầu ngao ngán...
Tối đến. Toán lính ở lại dựng lều để ngủ qua đêm, còn nhóm của Vương Hi thì đốt lửa dưới tán cây, lấy ít lương khô ra ăn qua bữa. Núi Tiêu Linh buổi tối trông ớn lạnh ghê, những tiếng sói hú, cả những tiếng bước chân của một vài con ác thú lớn bá cháy đang đi lại trong rừng vang ra tận đây. Trời thì không có trăng, không có sao, tất cả đều bị mây che tối om, không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Cả đám ngồi đốt lửa, ăn đồ ăn, chỉ riêng Vương Hi là hì hục bên bờ suối, chẳng ai biết cậu ta làm gì. Vương Hi cả đời miệt mài chế độc dược, chắc là vừa mới kiếm được ít mối nên đang tranh thủ chế thuốc luôn ngay trong đêm. Nhược Huyền mon men ra sau Vương Hi, nó không để ý, chỉ cần cù đập đập cái gì đó trên hòn đá.
- V.ư.ơ.n.g.H.i......
- Ối dồi ôi cái gì đấy?!!!!???!! - Nó giật mình quay lại, suýt nữa ném luôn hòn đá đập đang cầm như tay - Ra là cậu à? Đừng hù tớ chứ! Tớ đang cố gắng làm cho xong đây còn bị cậu phá nữa!
- Cậu đang làm gì mà ngồi từ nãy tới giờ thế?
- Tớ đang chế thuốc mà! Tớ đập dập nát lá của Hỏa Trùng thảo kết hợp với ớt chỉ thiên và hoa của cây Sa Hoàng. Sau khi nghiền tất cả thành bột như thế này, bó chúng vào chung một vật chứa, lấy nước chiết ra từ thân Hỏa Trùng thảo nhỏ hết vào đây! Sẽ ra một thứ chất lỏng giống như vầy!
Nhược Huyền nhìn kĩ. Dưới ánh lửa mập mờ, chỉ vài giọt nước mà hòa tan cả nửa ly toàn bột, biến chúng thành màu nâu và đặc sánh, trông như dầu hỏa vậy.
- Cái này thì để làm gì?
- Đây chính là Sa Hoàng Tiếu mà ai ai cũng biết tới. Loại độc cháy mạnh nhất. Bỏ nó vào các thứ như ám khí, lưỡi đao, kiếm, hay dùng nó như thuốc độc đều được! Một khi có cơ hội ngấm vào người, Sa Hoàng Tiếu sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, đốt cháy từng tế bào rất nhanh theo cơ chế đốt sinh học. Chưa đến mười giây sau, kẻ đó sẽ chết rữa ra. Chất độc mạnh đến nỗi có thể chuyên dụng để giết những kẻ có tu vi từ Phàm Nhân Trung Kì trở lên đến Tiên Nhân Trung Dương trở xuống. Chỉ cần để nó có cơ hội dây vào da, trừ phi nhanh tay chặt phăng cái bộ phận bị nhiễm đó đi, không mà để nó theo máu chạy vào tim xác định...ngắm gà!
Nhược Huyền ngạc nhiên tột độ. Sa Hoàng Tiếu hiếm có trên thế gian lại có thể được chế theo cách đơn giản như vậy ư?
Tú Anh, Linh Phong và Hoàn Vỹ nhìn hai người đang cười cười nói nói, Tú Anh có vẻ không vui, đôi mắt dễ thương long lanh bây giờ tối sầm lại, và chỉ còn có một nửa, khí tức mạnh đến nỗi làm cho Linh Phong và Hoàn Vỹ chỉ dám toát mồ hôi hột, không dám nói gì.
- Cậu ấy đang ghen hay sao? - Hoàn Vỹ nói với Linh Phong bằng...thần giao.
- Nhìn éo hiểu hả? Ngồi im đi không thì chết bây giờ. Trông đáng sợ vãi! Cứ như bà chúa tuyết mà mẹ tớ hay kể ấy! Khuôn mặt thì vô hồn!
Vương Hi vô tình đón được một cái nhìn của Tú Anh, điện như sống lưng chạy roẹt một cái, im im không nói gì với Nhược Huyền nữa.
- Tiếng gì thế? - Nhược Huyền nhìn chung quanh - Tớ nghe có tiếng bước chân rất lớn quanh đây!
Vương Hi im lặng, nghe ngóng xung quanh, quả nhiên vũng nước cạnh cậu đang rung chuyển, có gì đó rất lớn đang tiến đến đây, nếu là ác thú thì phiền to rồi. Vì chỉ có ác thú mới dễ bị ánh lửa dụ tới như vậy, mà to đến mức như này thì phải là gần trăm năm hoặc hơn....
------------- Còn tiếp-------------
Updated 188 Episodes
Comments