Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Tiêu Kim và pháp sư rời đi. Hắc trưởng lão thì bận rộn lo việc trong tộc, ít khi ra ngoài tiếp chuyện. La Kì vẫn ngày say đêm say, không có lúc nào tỉnh táo. Anh uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, cả ngày say xỉn chỉ nhắc đến Tiêu Kim. Khi thì lẩn thẩn nằm trên bàn, khi thì vừa đi vừa uống trong khuôn viên rồi ngủ luôn ngoài đó. Và hôm nay cũng như vậy, La Kì vừa ngồi ở chiếc bàn đá dưới mấy gốc cây đào hoa nở rộ vừa uống rượu, ăn đồ nhắm. Mặt anh đỏ ửng lên, anh đã uống rất nhiều. Vừa lúc đó, Hắc trưởng lão đi ngang qua cùng Hầu cận.
- Thủ lĩnh! - Ám Tĩnh ( Tướng võ hữu cánh của tộc ) nói.
- Sao thế Ám Tĩnh?
- Kia là Việt Tử phải không? Sao cậu ấy lại ở đó? - Ngài chỉ về phía vườn đào.
Hắc thủ lĩnh nhìn theo." Đúng là La Kì rồi, nhìn bộ dạng của nó còn ra thể thống gì cơ chứ". Hắc thủ lĩnh quay sang Ám Tĩnh và những người khác, ngài đưa hết sổ sách cho Quan Văn tên Dĩ Khả, và dặn dò:
- Ngươi hãy bàn giao lại cho tộc Linh tất cả sổ sách này, dù gì cũng là đất thuộc dòng tộc của họ, ta không thể can thiệp quá nhiều được, cứ nói thế. Còn Ám Tĩnh, ngươi về phía bên trái chân núi Tiêu Linh, đến phần đất của tộc Linh, ở đó có một vị pháp sư nữa, hãy đến đó hỏi thăm tình hình của con dâu ta, đi càng nhanh càng tốt!
- Thần đã rõ! - Cả hai đồng thanh đáp, rồi họ vội vàng đi ngay.
- Những người còn lại đi xem binh sĩ luyện tập và đốc thúc việc đồng áng, nói với họ không được lơ là. Hai ngày nữa ta sẽ kiểm tra.
- Vâng vâng! - Số còn lại cũng lui đi.
Khi tất cả đã đi hết. Hắc thủ lĩnh nhìn về phía La Kì. Ông bước đến chỗ cậu ta. Một làn gió lạnh làm mặt La Kì tái nhợt, anh uống một hơi rồi tự đấm vào ngực mình, cắn môi chảy cả máu. Hắc thủ lĩnh đến cạnh, ông ngồi xuống đối diện với La Kì. Cậu vẫn uống, như không trông thấy ông. Hắc thủ lĩnh lắc đầu, nói:
- Từ khi nào mà con thành ra như thế này hả con trai?
- Ai thế? - La Kì ngước lên, mắt chỉ mở được một nửa, anh hình như nhìn không rõ nữa, ghé sát một tí rồi cười - Còn tưởng ai, thì ra là cha già yêu dấu của con đấy à? Uống với con đi cha, ta làm vài li cho quên sạch sự đời, thế là sướng,hehe...
Hắc thủ lĩnh giật cái chai trong tay La Kì, ông ném nó đi. Vẻ mặt không hề giận dữ mà rất đồng cảm. Rồi ông nhẹ nhàng nói:
- Đừng trốn tránh hiện thực nữa! Tỉnh lại đi con, con dâu mà về thấy thế này nó không vui đâu! Ta biết con thành ra như vậy là vì chuyện gì, nhưng phải cố mà tỉnh táo chờ đợi nó về. Nếu nó còn sống quay về mà thấy con như vậy chắc cũng chết vì tức đấy!
- Quay về? - La Kì cười, nhưng hai dòng lệ chảy ra - Quay về? Ai quay về? Làm sao quay về? Con hối hận lắm cha biết không? Đáng lẽ ngay từ đầu con không nên buông tay để cô ấy đi! Để bây giờ con không cảm thấy con vô dụng như thế này! Thật chỉ muốn chặt phăng cái tay đã không giữ cô ấy lại! Chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết mà lại không thể làm gì! - Cậu gục mặt xuống bàn - Cả đời con đã thấy cả thảy 518 người đi vào Địa Đạo Thần giới, lại chỉ có 3 người toàn mạng trở về, nhưng hai người hóa điên, một người duy nhất thực hiện được ước muốn. Nhưng cha có nhớ người đã thực hiện được ước muốn không? Anh ta cầu xin cho con gái mình khỏi bệnh, con anh ta đã khỏi một cách kì diệu nhưng ngay ngày hôm sau anh ta đã chết mà không ai biết lí do. Cha nhớ không? Con làm sao để đối mặt với chuyện này đây?
Hắc thủ lĩnh đứng dậy, đi đến canh La Kì, xoa đầu anh, ông nhìn lên những cây đào ra hoa rất đẹp, nói:
- Nhưng con có nhớ không, con trai? Hai người hóa điên đó, họ tuy là điên, nhưng từ sau khi trở về lại không hề cau có một chút nào, lúc nào họ cũng cười. Ngay cả anh chàng kia, sáng ra người ta thấy anh ta đã chết khi đang ngủ gục trên bàn, nhưng da dẻ lại hồng hào, và đôi môi nở một nụ cười rất đẹp. Có thể, con ạ! Họ không thể sống lâu, nhưng họ đã trở về, họ có thể điên, có thể chết, nhưng họ đã mãn nguyện, không có một thứ gì là miễn phí trong vũ trụ cả, để có một cái gì đó, ta phải mất đi một điều gì đó. Ta không mắt thấy tai nghe nhưng ta dám chắc: cái chết và nỗi khổ của họ là cái giá phải trả cho một điều gì đó hết sức diệu kì mà các vị thần ban tặng, linh hồn của họ không hề bị dày vò. Con nhớ chứ, hai gia đình của hai người điên đó đã không còn ai ốm đau và giàu sang tới tận bây giờ, họ sống rất tốt bụng. Còn đứa bé gái kia thì bây giờ đã trở thành người phụ trách Ngân sách của tộc Tiêu ta, cô ấy không bao giờ dứt nụ cười và không đau ốm gì cả, con cái thông minh, hạnh phúc!
La Kì chùi nước mắt, không khóc nữa, anh lau máu như môi, nhưng không nói gì. Anh hiểu, có lẽ cái kết sẽ rất buồn, nhưng những gì mà nó mang lại hoàn toàn là điều tốt đẹp. Nếu có thể, Tiêu Kim đã hi sinh để có một đứa con, anh cũng có thể. Nghĩ đến cảnh vợ mình đang phải đặt cược tính mạng ở Địa Đạo Thần giới, La Kì nắm tay nghe rắc một cái. Anh đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Hắc thủ lĩnh:
- Con đúng là thằng tồi, xin cha hãy trách phạt!
- Phạt ai? Phạt con của ta ư? Haha! Nào đứng dậy, con không có lỗi gì cả, hãy cầu phúc cho vợ con đi, vợ chồng có một mối liên kết tâm linh tương thông, con khỏe thì vợ con cũng mới khỏe được! Giờ đi đến nhà ăn với ta nhé, ta hơi đói rồi!
- Vâng! - La Kì thở dài, như trút đi bao muộn phiền, lần đầu tiên trong ba ngày anh nở một nụ cười thực sự.
Trong khi đó, Pháp sư và Tiêu Kim đang phải đánh nhau với một con Quái thú nửa rắn nửa rồng, đánh đã được vài tiếng. Kim chạy mệt lử cả người, còn pháp sư thì vừa chạy vừa dùng Hỏa Kích Tất Sát cầm chân con quái vật.
- Pháp sư!!!!!! Nó là cái gì mà sao đuổi dai quá vậy, ta mệt lắm rồi!!! Hộc hộc!!!
- Một con Xà Long Cửu Tiết! Có lẽ nó là quái vật trấn thủ ở Địa Đạo Thần giới, vua của mặt đất trong truyền thuyết! Hơn nữa, loài vật này cứ sống đủ 100 năm sẽ mọc ra một đốt hoàn chỉnh. Con Xà Long này đã lên đến Cửu Tiết - chín đốt, chắc chắn tu vi hơn 900 năm rồi! Có điều nó trấn thủ ở đây thì ta chắc chắn Địa Đạo cách đây không hề xa một chút nào! Chạy được đến đó là sống rồi!
- Nhưng ta...nhưng ta...hộc hộc...mệt quá rồi...- Kim chạy chậm dần.
Xà Long ghé đầu xuống thấp một tí, hàng gai dọc sống lưng sáng bừng lên, cả người nó như dài ra, sương mù tan biến, mây trên trời tụ lại đen đặc, sấm chớp rền vang. Một quả cầu lửa màu xanh lục lớn dần trong miệng, tựa như hào quang từ tứ phía tụ về.
- Nguy rồi! Nó sắp phun lửa, mau chạy ngay đi phu nhân, dính lửa này hồn phi phách tán thân xác cũng không còn đâu! Để ta cầm chân!
- Trước mặt là...- Kim chỉ phía trước.
Một khoảng đất rộng hiện ra không có bóng cây cối, trống trải, cao hơn hẳn so với mặt đất bình thường, sáu pho tượng sừng sững hiện ra oai nghiêm.
- Là nó rồi, chạy vào đó đi phu nhân!!!
- Kreccccc... - Con quái vật phun ra dòng lửa xanh lục bắn thẳng về phía pháp sư.
Ông không chạy nữa, vì biết chắc chắn chẳng kịp, trừ phi nhất thời ông đạt được vận tốc siêu âm thanh (chịu:)). Pháp sư tụ một bóng lửa bằng hai tay rồi đẩy nó đi rất mạnh. "Nếm thử Hỏa Hoàn Sơ Ảnh của ta đi". Khi hai thứ chạm nhau nổ lớn. Pháp sư định quay đi nhưng bất ngờ Hỏa Hoàn không thể chặn nổi dòng lửa đó, nó lao gần về phía pháp sư.
- Hỏa Kim Cang!!!!
Một vòng lửa tròn bao bọc lấy ông, chặn dòng lửa lại. Kim quay lại, làm sao có thể bỏ mặc pháp sư như vậy được chứ? Cô vận công tạo Giáp Hoàn đỡ cho pháp sư một chút.
- Phu nhân cô điên rồi à? Giáp Hoàn để phòng thân không phải thứ có thể tùy tiện lôi ra dùng được, mau chạy vào Địa Đạo Thần giới đi!!!
- Ta làm sao bỏ ông lại được? Nếu là ông, ông có làm chuyện vô liêm sỉ đó không hả?
- Người đừng cố nữa, Giáp Hoàn chỉ thi triển được vài giây, nãy giờ cũng đã nửa phút rồi, người mau thu Giáp Hoàn lại nếu không sẽ chết đó!
- Ta...ta...ổn mà...đừng...đừng lo...
Chưa nói xong câu, mắt cô mờ dần đi, ý thức mờ nhạt, đổ gục xuống. Nhưng một bàn tay đỡ cô lại, Kim không nhìn rõ là ai, cô ngất xỉu.
Pháp sư tròn mắt ngạc nhiên, một vị thiếu chủ có mái tóc dài màu đỏ, mặc áo dài viền vàng hoa văn toàn là lửa. Nước da hồng hào, con ngươi đỏ thẫm, cả người toát lên một vẻ đẹp thuần khiết lạ lùng. Pháp sư chống đỡ sắp không nổi nữa thì người đó liếc mắt một cái con Xà Long không phun lửa nữa, bỏ chạy thục mạng.
Pháp sư bước tới gần, ông bị thương tâm mạch, miệng ộc máu, nhưng vẫn cố hỏi:
- Ngài đây là...
- Tên ta là Cluti-ah! Hay tín ngưỡng dân gian hay gọi bổn tôn là...Hỏa Chí Tôn!
------------------- Còn tiếp----------
Updated 188 Episodes
Comments
Quang Trung
Hịn hịn
2020-10-11
1