Tóm tắt chap 18: sau khi năn nỉ mãi, Tú Anh được phép ngủ lại ở nhà Vương Hi. Nhưng cậu quên mất đến sáng mai mình đã hứa với La Kì rằng sẽ cùng đi đến núi Tiêu Linh bắt ác thú. Đến khi gần xuất phát thì Khổng Tước mới tới báo. Thế là Vương Hi và Tú Anh tức tốc chạy đến đoàn khởi hành, nhưng lại ngồi ở ngoài kiệu như một vị tướng lĩnh bình thường nên ít ai nhận ra...
Cả đoàn đã khởi hành được nửa buổi trưa, tiến sát đến chân núi Tiêu Linh rậm rạp với những cánh rừng u ám. Địa điểm đi săn lần này cách Địa Đạo Thần giới chỉ có vài cây số về phía mạn bên phải của rừng, nên cũng được coi là nơi ác thú cư ngụ đông đảo.
- Tớ từng nghe ông tớ nói rằng cách Địa Đạo Thần giới nếu chưa tới mười cây số thì vẫn là nơi ác thú hoành hành, ở càng gần Địa Đạo thì tu vi của ác thú gặp phải cũng càng cao...- Nhược Huyền nói -...chưa kể đến những ác thú có tu vi hơn hai trăm năm, gặp phải một con ác thú có tu vi khoảng 60 - 90 năm thôi là đã có thể khiến cho một tiểu đội quân gồm vài chục người phải đề phòng rồi, nếu thật sự gặp phải chắc chúng ta chỉ có thể chạy thôi!
Linh Phong lôi trong áo ra một cuốn sách bìa màu vàng, trông có vẻ mới cứng mà cu cậu đã hì hục bỏ hết tiền tiết kiệm ra để cố mua cho được, hôm nay mới có dịp dùng tới.
- Cậu có cái gì đấy Linh Phong? - Hoàn Vỹ hỏi, mắt đăm đăm nhìn cuốn sách bắt mắt - "Ác thú đại điển" ư?
- Phong à, nó dùng để làm gì vậy? - Nhược Huyền hỏi - Chẳng lẽ để nghiên cứu ác thú?
- Chính xác! Cuốn sách này cực đắt! Tớ nhắm nó lâu rồi nhưng mấy hôm trước mới đủ tiền mua. Tớ đã xem qua một lượt rồi, ở trong này là tất tần tật các loại ác thú trên thế gian, cách phân biệt tu vi, điểm yếu, điểm mạnh, ảnh nhận diện,...Nói tóm lại là người viết được cuốn sách này chắc chắn phải hao tâm tốn sức đi nghiên cứu về các loại ác thú trên thế gian mới có được những tư liệu như thế này!
- Vậy cậu đọc được bao nhiêu rồi? - Vỹ gãi đầu - Tớ lười đọc sách lắm nên có gì cậu đọc rồi nói cho tớ nhé?
- Tớ mới mua được có mấy hôm, cũng chỉ nghiên cứu sơ qua mới được vài trăm loại thôi! Chủ yếu là những loài sống ở vùng núi Tiêu Linh này, tu vi từ 300 năm trở lại!
- Mấy trăm loài rồi cơ á? - Nhược Huyền ngạc nhiên - Cậu chăm chỉ đọc đến vậy à, chỉ để cho hôm nay thôi sao? Linh Phong đúng là tài quá đi!
Linh Phong chỉ cười khì, trong bụng tự cười haha để thưởng cho bản thân, "trong chuyến đi này nhất định phải có được sự yêu quý của Nhược Huyền, Vương Hi đi lẻ rồi, bây giờ người có lợi thế nhất là mình, phải tận dụng, tận dụng!".
- Này Tú Anh...- Vương Hi cố quay ra sau gọi cô bé -...sáng bét rồi kìa. Chúng ta đến nơi rồi, cậu có định dậy không đó? Không tớ bỏ cậu lại bây giờ đây này!
- Ư...Vương Hi...đồ độc ác...- Cô nhóc hé mắt, ngáp nhẹ, nói một câu rồi lại ngủ tiếp.
- Tớ mắc nợ gì cậu không biết? - Vương Hi làm mặt chán đời - Đến rồi!
Cả đoàn dừng chân lại trước ngọn núi Tiêu Linh hùng vĩ cao hơn năm ngàn mét. Nhìn từ Tiêu Linh Hải Sơn trấn nó cũng chỉ bình thường thôi, mà sao nhìn gần thế này, trông nó gai góc, bố đời thế không biết (trích lời "đấng trẻ trâu" Vương Hi)? Thằng nhóc đưa hai tay vòng ra sau đỡ lấy Tú Anh rồi cõng cô nhóc nhảy xuống ngựa phịch một cái. Vị tướng lĩnh kia đến và nói:
- Tôi vẫn nghĩ ngài nên đi bẩm báo với thủ lĩnh cho chắc thưa Việt tử!
- Bây giờ ta đi bẩm báo đây, cảm ơn con ngựa nhé tướng lĩnh!
- Ơ...vâng! Được giúp Việt tử là vinh hạnh của tôi!
Vương Hi vừa cõng Tú Anh vừa chạy đến chỗ La Kì. Bất chợt thấy Tú Anh lộ diện như thế này có lẽ không tiện cho lắm. La Kì mà hỏi, nó biết trả lời ra sao bây giờ? Tú Anh suy cho cùng cũng vẫn còn hơi...ngốc, khó tránh nói toẹt ra hết. Vương Hi nghĩ vậy, chi bằng để cô ấy ở đây, mình đi báo cho cha xong quay lại đón cô ấy, cũng chỉ có cách đó thôi.
- Tú Anh ơi! Dậy tớ bảo này! Dậy đi!
- Vương Hi?
- Cậu đứng ở đây đợi tớ một lát nhé, tớ đi nói với cha tớ một tiếng cho ông ấy đỡ lo. Mà đem cậu theo thì không ổn, đứng đây đợi tớ nhé?
- Cha cậu nhìn thấy tớ sẽ buồn à...- Vẫn còn kiểu ngái ngủ.
- Không phải, nhưng cũng...kiểu kiểu thế. Tóm lại là đứng đây chờ tớ, không được tự tiện đi đâu nhé?
- Ừm...
Vương Hi để cô bé đứng xuống. Rồi chạy đến chỗ kiệu của La Kì. Tú Anh dụi dụi mắt rồi nhìn quanh, đâu đâu cũng là binh lính, cho tới khi cô thấy nhóm của Nhược Huyền, Hoàn Vỹ và Linh Phong. Vương Hi chạy đến nơi, La Kì vừa hay cũng đang định đi xuống kiệu. Thấy Vương Hi đứng dưới, ông mừng như thấy điếu đổ:
- Tiểu Hi? Con ở trong đoàn từ lúc nào thế? Sao không vào đây ngồi với ta? Làm ta lo chết đi được! Con đi ở đâu thế, sao ta không thấy?
- Cha, con đi với các vị tướng quân, ngồi ngựa hóng gió, ngồi kiệu mãi cũng thấy ngột ngạt chứ ạ! Với lại con định xin cha lần này cho con đi nhóm riêng, xin phép không đi cùng cha được ạ!
- Con đi riêng? Sao ta đồng ý được chứ? Núi Tiêu Linh bao nhiêu là ác thú nguy hiểm thế, để con đi một mình ta không cho phép được!
- Con đâu có đi một mình, với lại...con không có ý định vào sâu trong rừng, con muốn ở ngoài bìa rừng hấp thụ sinh khí để tu luyện và nghiên cứu ít thuốc thôi ạ. Cha cho phép con nhé?
Hắc La Kì chau mày, nghĩ một hồi rồi nói:
- Con đi với ai?
- À con...đi với...- Vương Hi liếc mắt đảo một vòng xung quanh, thấy Tú Anh ở chỗ của mấy đứa bạn tứ lúc nào, càng hay -...kia kìa cha! Bạn con cả đấy ạ, con đi cùng bọn họ, ai ai cũng có tu vi ở cảnh giới...Phàm Nhân Hạ Kì rồi ạ.
- Phàm nhân Hạ Kì? Có thật không? - La Kì liếc mắt, lạnh ớn cả sống lưng.
- V...vâng! Thật ạ!
- Được! Vậy ta để lại một toán quân ở bìa rừng, có chuyện gì nhớ tìm họ nghe chưa, và tuyệt đối không được đi sâu vào trong rừng kẻo đụng phải ác thú tu vi trăm năm!
- Dạ!!! Con hiểu rồi!! Chúc cha may mắn!!
"Nó càng lúc càng giống nàng đấy, Tiểu Kim!", La Kì nghĩ. Rồi ông xoa đầu Vương Hi và nói to với tất cả binh tướng:
- Mười người ở lại, để lại một người ở cảnh giới Phàm nhân Hạ Kì, còn lại theo ta!! Chúng ta đi sâu vào rừng!
Toàn quân hò reo rồi họ đi theo Hắc La Kì thẳng tiến vào rừng. Vương Hi lập tức quay lại chỗ Tú Anh đang đứng với đám bạn của cậu. Linh Phong trông có vẻ hơi rầu (lại chả rầu!). Nhược Huyền trông thấy Vương Hi từ xa, vẫy lớn gọi:
- Việt tử!!! Chúng tôi ở đây!!
- Haha! Đúng là cậu ấy rồi, thế này thì gặp phải ác thú một trăm năm cũng chả lo nữa! - Hoàn Vỹ nói.
- Làm như là dĩa bánh bao một trăm ngàn ấy, ăn cho hết! - Linh Phong lắc đầu.
Vương Hi chạy đến. Nhìn sang Tú Anh, cô bé đang đứng ngủ gật rất vô tư và tự nhiên ở giữa đường rừng thế này, trông vừa buồn cười, vừa đáng thương.
- Chào! - Nó chào lại - Nãy tớ vừa đi xin cha tớ cho chúng ta chơi ở ngoài bìa rừng, không đi sâu vào trong rồi, không biết ý mấy cậu như thế nào?
Nhược Huyền nói:
- Ở bìa rừng vốn cũng đã nguy hiểm rồi, nhưng ít ra còn đỡ hơn phải vào trong rừng sâu, tớ đến đây lần này cũng chỉ để bắt lấy vài con tiểu ác thú tu vi tầm mười năm lấy Thú hồn thôi, cũng không có ý định đi sâu vào rừng, vừa hay cậu xin luôn thủ lĩnh vậy thì ta đi cùng nhau được chứ?
- Đúng đó! - Hoàn Vỹ khoác vai Vương Hi - Tớ đô con thế này, chắc chắn có thể bảo vệ các cậu, hôm nay tớ vừa mới tu luyện lên đến 50 kí đấy, hehe!!
- Tu luyện cái gì chứ? - Linh Phong nói - Cậu béo quá rồi đó, đến lúc gặp ác thú tốc độ có còn chạy kịp không? Tớ không khiêng cậu được đâu đấy?
- Cùng lắm tớ đập nó một trận chứ sợ gì!!!
- Được rồi hai cậu! - Nhược Huyền nói, rồi sát lại chỗ Vương Hi - Chúng ta mau đi thôi, kẻo không đủ thời gian!
Cả nhóm quyết định đi bộ đến suối Rồng gần nhất, nơi đó là dòng chảy đẹp nhất ở đây, lại sát bìa rừng, có nhiều thảo dược mọc ở đó. Khi cả đám đi mới được một bước thì...
- Tú Anh! Cậu có đi không đó?
- Tớ buồn ngủ...
- Cõng nhé?
- Không, thích này hơn...
Cô bé bám lấy tay trái của Vương Hi trước con mắt trố ra ba phân của mấy đứa nhóc, đầu gục lên vai Vương Hi, vừa đi vừa...ngủ. "Quả nhiên...mình chả có lấy một cơ hội quái nào khi ở gần cậu ấy cả!", Linh Phong ôm đầu. Nhược Huyền lắp bắp:
- Ơ...thế này...cô ấy...
- À...Cô ấy là Lục Tú Anh, bạn tớ, không sao đâu, tớ sẽ trông cô ấy, không làm ảnh hưởng các cậu đâu! - Vương Hi cười, nhưng mồ hôi lạnh chảy như suối Rồng trước sáu con mắt đầy điện cao áp kia. Và họ tiến đến suối Rồng...
#Thông tin thêm:
Con người cũng tu luyện nguyên khí qua các cảnh giới riêng, lần lượt chia thành hai giai đoạn và sáu cảnh giới:
- Phàm Nhân: chia thành ba cảnh giới Hạ Kì, Trung Kì, Thượng Kì. Cảnh giới sau mạnh hơn cảnh giới trước nhiều lần. Thượng Kì là cảnh giới mạnh nhất mà người phàm có thể đạt được.
- Tiên Nhân: chia thành ba cảnh giới Hạ Dương, Trung Dương và Chí Dương. Là con người khi vượt qua cảnh giới Phàm nhân và bắt đầu muốn tu tiên, thì phải tu được tiên khí, và đó là cảnh giới Tiên nhân. Lão pháp sư trước khi tiến vào cảnh giới Tiên Linh Nhãn (trở thành Tiên thực sự) thì ông ta đang ở cấp độ Chí Dương Tiên nhân, nửa người nửa tiên. Cần lưu ý là ở cấp độ Tiên nhân thì vẫn là con người bình thường mang trong mình Tiên khí chứ chưa phải Tiên.
Thú hồn là phần hồn có sức mạnh trong cơ thể ác thú, người tu luyện có thể lấy phần hồn này hòa vào sức mạnh của cơ thể để gia tăng các thuộc tính mà không làm chết ác thú, ác thú bị lấy mất Thú hồn sẽ phục hồi lại được phần hồn đó chỉ sau khoảng vài năm.
Updated 188 Episodes
Comments