Tóm tắt chap 6: cuối cùng Tiêu Kim và Pháp sư cũng phát hiện ra Địa Đạo Thần giới, nhưng hai người bị Xà Long Cửu Tiết quái vật truy sát. Đến cuối cùng Hỏa Thần - một trong 6 Chí Tôn thần đã xuất hiện để cứu cả hai...
- Ngài...ngài là...
- Bổn Tôn là Hỏa Thần Chí Tôn, một trong sáu Chí Tôn của Thiên Hoàng, khai sinh ra vạn vật trên vũ trụ này!
- Đã mạo phạm ngài rồi! Xin nhận của tiểu nhân một lạy!
Nói xong, pháp sư lập tức quỳ xuống, cung kính lạy một lạy sát đất. Hỏa Thần chỉ mỉm cười, đỡ ông dậy. Ngài bế Kim lên mặt nền của Địa Đạo Thần giới, pháp sư đi theo sau, đến lúc này ông mới bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở đây.
Trời đầy sao lấp lánh, trăng rõ vằng vặc không tì vết, lại còn có đom đóm bay lượn dạt dào từ trong rừng ra. Đây không còn là khu rừng u ám ông từng thấy nữa, nó trở thành một tiên cảnh thực sự. Sáu bức tượng cao vài chục mét mọc sừng sững trên sáu đỉnh của Địa Đạo hình lục giác, tựa như chống đỡ cả đất trời. Trong đó theo thứ tự đỉnh cao nhất vòng lại theo chiều kim đồng hồ là Hỏa Thần - Thủy Thần - Kim Thần - Mộc Thần - Thổ Thần và Vĩnh Thần ( Thần Chết ).
- Một phàm nhân đến được đây ư? Cũng khá quá rồi đó! - Tiếng phụ nữ vọng đến.
Pháp sư nhìn sang, dưới tượng của Thủy Thần là một thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc với mái tóc xanh da trời và đôi mắt ngọc bích, quanh người tỏa ra tiên khí xanh nhạt, nhìn khắp thiên hạ chắc cũng không có mấy ai có được dung mạo như thế. Pháp sư tu tiên đã lâu từ bỏ qua dung mạo của mọi mỹ nữ trên thế gian nhưng... nhìn mà cũng thấy động lòng (mời ăn thử:)).
- Bỏ cái ánh mắt đó xuống đi ông lão! Ta đẹp đến vậy sao? - Thủy Thần mỉm cười, đứng tựa vào pho tượng của mình, khoanh tay trước ngực. Cả người khoác một bộ thiên y màu xanh da trời tựa như một dòng nước kiều diễm.
- Lão phu đắc tội rồi. Mong Thủy Thần đại nhân bớt giận. Lão phu sống cả đời cũng chưa từng được thấy người nào diễm lệ điêu thuyền như Ngài đây, ắt sẽ có chút ngưỡng mộ nhưng tuyệt đối không có ý xấu, thần đã biết tội!
- Không có ai kiều diễm hơn ư? - Lại một giọng nói khác vang lên - Ông già, ông già rồi mắt cũng mờ đi hay sao? Nãy giờ đệ nhất mỹ nhân thực sự đang đứng cạnh ông đây nè! Hãy quay mặt lại đây đi!
Pháp sư rụt rè nhìn sang. Nhưng chao ôi! Một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành đập vào mắt ông.
Kim Thần là vị nữ thần thứ hai và là vị nữ thần cuối cùng trong Lục Đại Chí Tôn Tam Giới. Nàng đúng là đứng ở pho tượng cạnh Thủy Thần nhưng pháp sư không để ý. Cả người nàng khoác lên một bộ xiêm y màu vàng kim cùng mái tóc dài quá thắt lưng, che đi một thân hình nóng bỏng mắt. Đôi mắt có con ngươi màu vàng kim như hấp hồn pháp sư, ông không giây nào rời mắt khỏi nàng ấy được.
- Đúng là hồng nhan giết người mà! Không ngờ ta sống hơn chín chục tuổi mới được thấy cái gì gọi là hồng diễm thực sự! Bây giờ đúng là có chết cũng hạnh phúc rồi! - Pháp sư nói thầm.
- Sao vậy ông lão? - Kim Thần cười một cái, pháp sư tự dưng thấy bao nhiêu tu vi như bị hút sạch, nụ cười đẹp quá, tựa như ngàn ánh nắng rực rỡ vậy.- Ta không xinh đẹp bằng cô ta sao? Sao ông nhìn ta như vậy?
Pháp sư giật mình tỉnh giấc "xuân" ( haha ). Bối rối đến mức tim đập thình thịch, tu vi bao nhiêu năm không ngờ vẫn không qua khỏi ải mỹ nhân, đúng là nhục nhã mà.
- Thưa, người rất đẹp, thực sự đúng là đại mỹ nhân trong thiên hạ. Lão già này đúng là tầm mắt hạn...hạn hẹp...cả đời chưa từng nhìn thấy tạo hóa nào đẹp như người...có chút...bỡ ngỡ, mong ngài không trách phạt.
- Cũng có chút khéo miệng đấy! - Kim Thần lại cười - Ngươi thấy ta với cô ta ai đẹp hơn?
- Ơ...chuyện này...
- Sao thế? Nãy miệng dẻo lắm mà! - Thủy Thần chất vấn.
- Hai người có thôi đi không? Hà tất phải làm khó một lão già như ông ta chứ. Nhỡ ông ta sợ quá lăn đùng ra chết thì phải làm sao hả? - Một giọng nói đàn ông vang lên làm pháp sư bớt đi nhiều nhiều cái sự rối loạn trong lòng mình.
Một thiếu nhân bước ra từ tượng của Mộc Thần, một thanh niên mặc xiêm y màu xanh lá đầu đeo một vòng đen có hình chiếc lá ở giữa trán, tóc dài, ngoại hình tuấn tú. Cũng không kém Hỏa Thần là bao. Anh chàng đi tới đâu, hoa cỏ mọc tới đó, còn có chút phong lưu nữa.
Thật không biết để đâu cho hết cái cảm giác vừa lo vừa run vừa sướng vừa "thích" vừa sợ này, Pháp sư không thể nào rơi nổi về thực tại, ông nói lắp ba lắp bắp:
- Ngài...ngài đây...đây hẳn là Mộc Thần Chí Tôn đại nhân rồi! Xin...xin nhận của lão nô một lạy!
- Không cần đâu ông! - Anh ta đi tới đỡ pháp sư lại khi ông định quỳ xuống - Lạy là lễ chỉ dùng với cha mẹ ông bà, lễ này con không nhận được đâu! Ông hãy nghỉ ngơi chờ Hỏa Thần chữa trị cho cô gái kia đã, sẽ mất một lúc đó ông ạ!
- Vâng vâng! Mộc đại nhân dạy phải. Lão nô xin nghe, xin nghe! - Pháp sư thở phào, đã nhẹ nhõm hơn một chút.
Một bàn tay đặt lên vai pháp sư từ phía sau. Ông quay lại, thêm một thiếu niên mặc xiêm y màu xám, có hoa văn sơn lâm, toát lên tiên khí mạnh mẽ, cứng rắn với đôi mắt đen sâu thăm thẳm, và đặc biệt, trông cậu ta như là trẻ nhất trong 5 người, nhìn kiểu gì thì cũng thấy vẫn chỉ bằng một đứa nhóc con tầm 13, 14 tuổi. Pháp sư tự nhiên bung ra một núi suy luận trong đầu mình với tốc độ bàn thờ: Hỏa, Thủy, Kim, Mộc chắc đây là Thổ Thần rồi.
- Lão nô xin bái kiến Thổ Thần Chí Tôn! Xin thứ lỗi vì đã bái kiến chậm trễ!
- Ông già đừng sợ, không cần đa lễ. Hãy ngồi xuống ta trị thương cho ông. Vết thương của ông là do lửa của Xà Long Cửu Tiết hơn chín trăm năm gây ra, không trị kịp thời là để lại di chứng bây giờ. Nào, ngồi xuống.
- Vết thương có đáng là gì, đại nhân không cần bận tâm đâu ạ.
- Con Xà Long này là ta nuôi, nó đả thương ông là không nể mặt ta rồi. Hãy để ta trị thương cho lão!
- Cung kính chi bằng tuân lệnh! Vậy lão nô xin phiền ngài!
Thổ Thần gật nhẹ đầu, mỉm cười khiến pháp sư đã hoàn toàn thả lỏng. Ông ngồi xuống vận khí, Thổ Thần ngồi sau truyền khí vào cho ông. Pháp sư nghĩ:" Sau này có đánh chết ta cũng không dám đến đây nữa, già rồi mà cứ bị hồng nhan...nhầm, uy tôn của các Thần dọa như thế này, có thành tiên cũng chả thể sống lâu hơn dăm bữa nửa tháng nữa."
- Lão đừng mất tập trung nữa, hai ả yêu nữ đó lả lơi vậy chứ không có ý gì đâu! Cứ thả lỏng đi, nếu họ gây khó dễ cho lão ta vạch đường chạy cho, đừng lo! Gì chứ kinh nghiệm chạy khỏi hai con ma nữ này ta nhiều hơn ai hết, cứ an tâm!
- Nói gì đó hả? - Kim Thần nói - Nếu không vì tiếc chút đẹp trai trên mặt em, ta đã thịt em lâu rồi. Ở đó mà nói xấu ta!
Thổ Thần chỉ cười toát mồ hôi ( phận em út mà ).
Trong khi đó, Hỏa Thần vừa đỡ Kim trong vòng tay vừa vận khí chữa trị cho cô. Ngài chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim, không giây nào rời mắt. Tu vi từ những thuở sơ khai của vũ trụ, đây là lần đầu tiên một khuôn mặt phàm trần có thể hấp dẫn ngài đến như vậy. Đến nỗi Kim Thần phải ghen tỵ, còn Thủy Thần bình thường tính cách lạnh lùng nên cũng không để ý mấy, chỉ thấy ngạc nhiên một chút.
Một lát sau, Kim tỉnh dậy trong vòng tay của Hỏa Thần. Mở mắt ú ớ, tèm nhèm chưa nhìn rõ ai với ai. Cô ho vài tiếng, lần dùng Giáp Hoàn vừa rồi có thể ngốn thêm mất mấy tháng hồi phục của Kim, nguyên khí đã cạn kiệt. Nhìn sang Hỏa Thần, cô chớp mắt hai cái, hỏi:
- Ai đây?
Pháp sư đang ngồi nuốt nước bọt "ực" một cái, sợ run đến từng lỗ chân lông. Nếu không phải ông đang trị thương không nói được thì ông đã lao tới giải thích loắng quắng rồi.
- Ngươi tỉnh rồi à? Ngồi dậy được không?
- Đỡ ta dậy với! - Cô lắc đầu.
Mộc Thần và Kim Thần nhìn nhau, Thổ Thần há hốc mồm kinh ngạc, còn Thủy Thần chỉ tròn mắt. Lần đâu tiên trong lịch sử thời không có kẻ dám nhờ Hỏa Thần dìu dậy sau khi được chính ngài trị thương. Pháp sư sợ đến mức lạnh cả hai bên nách, nhỡ có mạo phạm đến Hỏa Thần là một phẩy tay bay thế giới đấy.
- Được! Ta đỡ cô, ngồi dậy nào!
Sau khi ngồi dậy, Kim đập đập vào đầu. Thấy pháp sư đang vận khí, cô chạy ngay tới.
- Pháp sư bị sao thế này? Xà Long đâu, nó đâu rồi?
- Yên tâm! - Hỏa Thần bước tới - Ông ta đang hồi phục nhờ sức mạnh phục sinh của Thổ Thần. Xà Long bị ta đuổi đi rồi!
- Ra thế à? - Cô khựng lại - Thổ Thần? Thần? Chẳng lẽ ngài là...đây là...
- Suỵttttttt...- Hỏa Thần ghé sát vào Kim - Đừng nói nhiều quá, có người đang ghen tỵ với cô vì sự sủng ái của ta đó!
Kim liếc sang, Kim Thần khí thế hùng hục tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đứng phùng mang phồng má dọa dẫm.
- Hả? Ai thèm ghen tỵ vì cậu chứ? Đang tự luyến trước mặt con gái nhà lành đấy à?
- Xin lỗi, xin lỗi, đùa chút cho không khí đỡ căng thẳng thôi mà có gì đâu sao tính nóng thế?
- Vẫn là nhây được mọi lúc mọi nơi, nhiều khi tôi đã đặt câu hỏi rằng bằng cách nào mà cậu bước được một bước vào hàng ngũ của các Chí Tôn Thần thế hả? - Mộc Thần lên tiếng.
- Haha...chắc là do tôi vui tính quá nên được lên thẳng luôn chăng?
- Mấy người có thấy em đang trị thương cho ông già không hả? Không giúp thì thôi đừng có làm ồn chứ, thật sự em hơi bực mình rồi đó!
- Tính bật lại chị à? - Kim Thần nhìn cậu với đôi mắt cá chết.
Vẫn là phận em út nên không được lên tiếng mà, Kim Thần chỉ tức vì sao bản thân không sinh sớm một chút, có khi đã không phải bị bắt nạt đến thế này rồi.
------------- Còn tiếp----------
Updated 188 Episodes
Comments