Tóm tắt chap 13: vì cuộc đàm phán giữa hai nhà mà Tiêu thủ lĩnh và vợ ông ta đến Linh tộc để nói chuyện với Hắc thủ lĩnh. Trong quá trình đàm phán thì Hắc phu nhân giở thủ đoạn chia rẽ hai tộc khiến cho Hắc thủ lĩnh vô cùng tức giận, ra lệnh bắt giữ. Đang giữa cuộc đàm phán thì Khổng Tước báo tin Tiêu Kim đã trở về an toàn, ai ai cũng mừng rỡ, quên đi cuộc tranh luận gắt gao kia...
Một năm sau...
Tiêu Linh Hải Sơn Trấn đã trở lại bình thường sau tất cả sóng gió, ngày càng phồn thịnh và phát đạt dưới sự điều hành của Tân thủ lĩnh Hắc La Kì, nối tiếp sự trị vị của Hắc thủ lĩnh tiền nhiệm là cha của anh. Những ngày tháng hạnh phúc êm đềm trôi nhè nhẹ qua Linh tộc. Tiêu Kim đang mang thai, đã sắp sinh rồi, nghe thái y chuẩn đoán thì có lẽ đến giữa tháng sau, vào ngày 22 tháng 10 là sẽ đủ 12 tháng 4 ngày, và Linh tộc sẽ đón chào đứa bé đặc biệt nhất trong lịch sử của cả Trấn - Đứa bé được sinh ra với mong ước của các vị thần và nghị lực kiên cường của Tiêu Kim, chắc chắn sẽ là đại cát đại lợi của cả hai tộc Tiêu Linh và của cả trấn.
Một năm qua, ngày nào Kim cũng thực hiện những gì Hỏa Thần đã căn dặn, thi thoảng đãng trí có quên thì cũng may Hỏa Thần đã tính được nên ghi lại cho cô (đúng là Hỏa Thần nhìn xa trông rộng quá). Trong thời kì mang thai những tháng đầu tiên, Kim ăn nhiều hơn hẳn nhưng cô không hề mập lên quá nhiều. Bù lại, cô cảm nhận được sức mạnh trong bụng mình ngày càng mãnh liệt, và cứ mỗi lần hơ tay qua lửa vào buổi trưa, cô lại cảm thấy khí tức mạnh lên một chút... Những ngày tháng yên bình trôi, thoắt cái đã đến cận kề ngày sinh nở của Tiêu Kim. La Kì thì sốt ruột, vì chỉ ngày mai thôi, quý tử của chàng sẽ ra đời, mang theo tất cả kì vọng của cả hai người. Cả ngày chàng đi đi lại lại, sốt sắng. Cứ được một lát lại ghé ghé qua chỗ Kim hỏi:
- Đã có động tĩnh gì chưa? Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?
- Em vẫn rất ổn, chàng đừng lo nữa! - Kim cười nhẹ - Chàng không biết là chàng đang làm mọi người căng thẳng theo đó, em muốn có không khí vui vẻ chào đón con của chúng ta chứ không phải sự căng thẳng như thế này!
- Đúng đúng...- La Kì vuốt vuốt ngực, thỏ dài - Là ta lo quá, nhưng cũng đang vui quá. Cảm giác nôn nao như kiểu rạo rực vì lửa đốt vậy. Có lẽ ta nên đi dạo để bình tĩnh lại! Nếu nàng cảm thấy không ổn, hãy cho người báo ta ngay! Nhớ nhé!
- Khoan đã! Chờ em đi với! Ở trong này mãi ngột ngạt quá, em cũng muốn đi dạo! Ngày mai là sinh rồi, hít chút khí trời cũng không phải là không tốt đâu!
- Cái này...nàng nên nghỉ ngơi đi! Nàng phải luôn giữ sức khỏe tốt nhất, đây là thời gian quan trọng mà!
- Thật sự là em thấy ngột ngạt quá, có khi Tiểu bảo bối của chúng ta cũng không thích điều này đâu! Nó có lẽ là rất thích bay nhảy, cứ khi nào em ngồi một chỗ quá lâu, nó lại đạp quýnh cả lên. Nên nếu được đi dạo, chắc con nó sẽ rất vui!
La Kì quay sang thái y đang đứng túc trực ở đó, hỏi:
- Diệm thái y! Nàng ấy có đi được không? Sẽ không bị gì chứ?
- Không sao đâu thủ lĩnh! Cứ để phu nhân đi, chỉ cần cử một người đi theo trông nom là được!
- Vậy để ta được rồi!
La Kì đi tới bên cạnh giường. Chàng đỡ Kim dậy, từ từ đi ra cửa rồi đi ra thảo viên. Ở đó lúc nào cũng có hoa nở và cỏ xanh mướt bất kể thời tiết như thế nào, Kim rất thích đi dạo ở đây. La Kì vừa cẩn trọng đỡ Kim vừa ngắm nhìn nàng. Đi được một lát, Kim quay sang hỏi La Kì:
- Chàng định đặt tên con là gì? Em vừa nghĩ ra được một vài cái tên hay, nhưng muốn xem ý của chàng như thế nào đã?
- Ta á? Hừm...Chuyện này cũng làm ta đau đầu rất nhiều. Con chúng ta không thể có một cái tên tầm thường được, phải có một cái tên thật xứng với nó! Ta đã nghĩ ra cả trăm nghìn cái tên, nhưng cái nào cũng ưng thật khó chọn!
- Vậy nghe của em đi! Tên là Hắc Khang Hi, chàng thấy sao? Còn nếu là con gái thì sẽ tên là Hắc Nhã Huyền!
- Chữ "Hi", "Huyền" rất hay! Nhưng có 2 cái tên ta ưng ý nhất là Hắc Vương Ưng và Hắc Vương Uyên chỉ vì có chữ "Vương". Chỉ là chưa tìm được nó đi với tên nào thì đẹp. Hay là ta đặt tên con là Hắc Vương Hi và nếu là con gái thì sẽ tên là Hắc Vương Huyền, là giao thoa của cả ta và nàng, nàng thấy có được không?
- Dạ được! Nó rất hay! Vậy tên con sẽ là Hắc Vương Hi hoặc Hắc Vương Huyền! Ta đi dạo một lát rồi về thôi, em mệt rồi! Con nó đạp nhẹ, có lẽ là nó rất thích cái tên này!
La Kì cười hạnh phúc, rồi dẫn Kim đi về phòng.
Đúng 1 giờ sáng ngày hôm sau. Giữa đêm khuya khi tất cả mọi người đang say giấc. Đó là lúc 1 giờ 0 phút 1 giây, bỗng dưng bụng Kim đau quặn dữ dội, nàng chuyển dạ sắp sinh. Cả một dãy đèn bừng sáng lên, nhốn nháo vì cuộc sinh bất ngờ này. Những bà đỡ, tì nữ bưng bê nước, khăn chạy rầm rầm. Một đêm không ngủ của La Kì. Chàng đứng ngoài cửa lo lắng, tiếng hét của Kim rất lớn, làm chàng lo đến sởn gai ốc. Hắc lão gia đến, thấy La Kì đang đứng thấp tha thấp thỏm ở ngoài cửa. Ông đến vỗ vai chàng rồi nói:
- Đừng lo! Con dâu đã từng vượt qua cả Địa Đạo Thần giới, thì chút chuyện này có là gì. Con phải tin vợ mình chứ! Con hãy chợp mắt chút đi, có lẽ sẽ lâu đấy!
- Con sao chợp mắt nổi! Nhưng con sẽ ngồi tạm ở bàn ngoài sân kia. Dù sao cũng không giúp gì được, tốt nhất là không nên cản trở họ!
- Được, ta ngồi với con!
La Kì ngồi xuống, chống tay xuống bàn rồi...ngủ quên mất. Trong mơ, chàng nhìn thấy một người mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái cán dài, vóc dáng cao lớn, khí đen bay quanh người. Cả không gian tối thui lại, lạnh lẽo như Âm Phủ vậy.
- Ông là ai?
Tiếng nói như văng vẳng từ đâu tới, dội vào tai chàng:
- Ta là Vĩnh Thần! Hôm nay là ngày vợ của ngươi - Tiêu Kim, con gái Tiêu Nghi và Tiêu lão bà, tiểu thư của Tiêu tộc thuộc Tiêu Linh Hải Sơn Trấn phải chết! Ta thuận trong sổ có ghi đúng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 10 năm nay cô ta phải chết, nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta rất đặc biệt nên ta sẽ chờ khi cô ta sinh xong!
- Cái gì? Ông đừng có đùa!!! - La Kì hét lên - Vợ tôi vẫn còn rất trẻ, khỏe mạnh, tại sao lại phải chết sớm như vậy chứ? Ông đang đùa tôi chắc? Ông đừng nghĩ đến việc có thể đưa cô ấy đi!
- Đây là trường hợp đầu tiên ta phải chờ như thế này, là vì muốn giữ lại đứa con cho ngươi, ngươi lại không biết điều trách móc ta! Thật vô lễ!!
- Thế ta phải cảm ơn ông chắc?
- Vậy để ta cho ngươi biết chuyện này: đứa bé này vốn dĩ không tồn tại, vì lời thỉnh cầu của vợ ngươi nên nó mới ra đời. Đây cũng là một khế ước gọi là lấy mạng đổi mạng. Các vị thần đâu thể tùy tiện ban ra sự sống, nên chỉ có thể rút bớt của người này để tạo ra mầm sống mới, vợ ngươi hôm nay sẽ phải chết để giữ lại đứa bé này. Nếu như ngươi không muốn mất cô ta cũng được, nhưng ngươi phải mất đứa bé. Bây giờ là quyền của ngươi, hãy chọn đi!
La Kì đứng hình. Đây chắc không phải sự thật đâu nhỉ? Đang mơ đúng không? Hay những gì trước đây chàng suy nghĩ là đúng? Chàng không biết! Những gì chàng phải quyết định bây giờ là giữ lại đứa bé hay là vợ chàng. Sao La Kì làm được chứ? Vốn nghĩ hôm nay là ngày vui, tại sao lại hóa ra như thế này? Chàng ôm đầu, hoàn toàn mơ hồ về tất cả mọi thứ.
- Tại sao?...
- Hửm?
- Sao lại làm khó ta tới vậy? - La Kì nghiến răng - ngươi biết dù ta chọn ai cũng sẽ vô cùng đau khổ, đây rõ ràng không phải sự trừng phạt nhắm vào ai khác mà là vào ta, kẻ đau khổ nhất vẫn là ta! Dù ta có chọn như thế nào đi nữa!
- Tiện thể nói luôn cho ngươi: mau nhanh đi, nếu không ta không thể kịp rút sức mạnh của vợ ngươi cho con trai ngươi, cả hai sẽ phải chết đấy! Mà có lẽ sức mạnh của vợ ngươi hiện tại vốn đã không đủ để giữ mạng cho con trai ngươi, ngươi còn không mau lên. Một câu thôi: Vợ ngươi hay con ngươi?
La Kì nắm chặt tay, cắn môi đến phun cả máu, nước mắt chảy ra đầm đìa, làm sao để chọn bây giờ. Chưa bao giờ chàng cảm thấy mình bất lực hơn lúc này, trong một khoảnh khắc, chiếc chàm đen giữa ấn đường như rạo rực, làm chàng nhớ về lời tiên tri của một pháp sư: sau này chàng sẽ có một quyết định ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ, mà có lẽ là điều gì đó rất tồi tệ. Ở trong giây phút này, chàng có lẽ đã biết, lời của người tiên tri đó nói đúng. Chắc là khoảnh khắc này đây. Chàng tự dưng cảm thấy một lời nói sao mà nặng nề thế, như thể một lời nặng như ngàn cân vậy.
- Hãy nhanh lên, hỡi con người kia!
- Ta....- Chàng định nói một mạch nhưng có gì đó nghẹn họng quá. Thật sự là không thể có gì tồi tệ hơn mớ cảm xúc của chàng lúc này được -...ta chọn...ta muốn...ta muốn giữ lại đứa bé này!!!! Hãy cứu nó!!! Vì nó là kết quả tình yêu của ta và nàng ấy, là điều mà nàng ấy cược cả mạng sống của mình để đổi lại! Hãy cứu nó đi!! Cứu con ta!!!
- Được! Có vẻ ngươi đã quyết định rồi!
Vĩnh Thần đưa tay giơ thẳng lên, một luồn khí đen bay thẳng vào phòng của Kim đang ở đó. La Kì chỉ biết đứng nhìn và khóc. Chàng biết, chàng quyết định đúng mà.
- Ta sẽ đưa thêm sức mạnh của ta vào trong đứa bé này, nó sẽ có sức mạnh to lớn mà không một con người nào có thể sánh kịp, nhưng có thể thức tỉnh và làm chủ được không thì còn phải xem bản thân nó như thế nào!
La Kì bật dậy bởi tiếng gọi của Hắc lão gia. Có lẽ Kim đã xảy ra chuyện gì đó rồi, tất cả đã nhốn nháo hết lên, cuống quýt. La Kì vội vàng chạy đến đạp cửa xông vào phòng của Kim. Nàng nằm đó với gương mặt tái nhợt, trên tay bà đỡ là đứa bé còn đỏ hỏn, dây rốn còn chưa cắt đang oe oe khóc.
- Đây...đây là một cậu con trai! Thưa thủ lĩnh!
- Ừ! - Chàng ngấn ngấn nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Chàng chạy đến bên giường của Kim, nàng thở rất yếu ớt. La Kì không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng nữa. Thái y vội nói:
- Phu nhân bị sao thế này? Thủ lĩnh ngài mau để tôi kiểm tra! Tình trạng phu nhân rất lạ! Có thể đang gặp nguy hiểm!
- Không sao! Tất cả các ngươi hãy mang Việt tử ra phòng khác đi, để ta và phu nhân một mình!
- Không sao! Hãy...để em...cho con bú! - Kim nói với giọng ngắt quãng, nàng rất yếu - Em có linh cảm, đây...là lần...cuối cùng...được nhìn thấy chàng...và con!
- Nàng đừng nói gở! - La Kì bặm môi, chàng khóc thật sự rồi, ở ngay trong căn phòng tràn ngập tiếng cười này, lí do là gì, có lẽ chỉ mình chàng và Kim hiểu - Vậy được! Hãy để Việt tử ở lại đây. Các ngươi có thể lui ra được rồi!
- Nhưng...
- Ta bảo lui ra!!!!!!!! Điếc hả?!!!!
Tất cả ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng để đứa bé lại và lui ra. Kim run run ngồi dậy, đón lấy đứa bé. Nàng mỉm cười rất yếu ớt.
- Chàng nhìn đi, nó...nó giống chàng lắm đấy!
- Ừ! - La Kì khóc.
- Chàng sao vậy? Nãy giờ cứ khóc hoài!
- Ừ!
- Chàng biết không? Nãy em đã mơ thấy các vị Thần, họ dang tay chào đón em và bảo sẽ đưa em cùng lên thiên đường...- Nàng ho, rồi lại nói tiếp - Em đã từ chối vì nghĩ đến chàng và con đấy! Chàng nên cảm thấy vui đi!
- Ừ...- Đến đây, La Kì cúi gằm mặt xuống, một tay lau nước mắt - Ta cảm ơn nàng!
- Vì điều gì?
- Vì nàng đã đến bên cạnh ta. Vì đã yêu ta. Vì tất cả. Nàng là ánh sáng của ta, mỗi khi ta tuyệt vọng, nàng đã biến thành hi vọng của ta. Ta...lại chưa từng cảm ơn...nàng một câu nào...
- Coi kìa...làm bố rồi còn khóc! Nhỡ con nó cười cho thì sao? Mau nín đi!
Rồi nàng đưa con sang cho La Kì, mỉm cười yếu ớt và nói:
- Chàng không định bế con à? Nó bú xong rồi đó, chàng mau bế nó cho em...! Em...em cần ngủ...một lát, em mệt quá...
La Kì run run, đỡ lấy đứa bé. Nó quả thật rất giống chàng và Tiêu Kim. La Kì nhìn nó, lại càng khóc nhiều hơn. Tiêu Kim dựa vào vai chàng như bao lần nàng vẫn làm trước khi ngủ, nàng nói:
- Nhớ nhé...Khi nào con khóc...phải gọi em dậy, để em...cho con nó bú...phải nhớ gọi em dậy...dù em rất mê ngủ, chàng nhớ chưa...
- Ừ! - La Kì không ngoảnh đầu sang nhìn, nhưng chàng cảm nhận được, nàng đã gần như...không thở nữa rồi, trái tim vốn căng tràn nhiệt huyết cũng đã nghỉ ngơi rồi. Nó đã quá mệt để đập tiếp. Bàn tay Kim để lên người đứa bé bỗng thõng xuống. Kim gục hẳn trên người của La Kì, vẻ mặt nở một nụ cười hạnh phúc. La Kì run run, đưa tay sang vuốt ve mái tóc dài của Kim, chàng cố không hét lên, nhẹ nhàng nói:
- Hãy...ngủ đi! Vợ của ta...sẽ không còn ai có thể...bắt nạt nàng nữa đâu! Cũng sẽ...không còn ai...làm khó nàng hay làm nàng đau khổ nữa...hãy ngủ đi! Và...và...nhớ tỉnh dậy, để...để...cho con trai chúng ta...một người mẹ...hãy ở lại...Kim à...
Chàng không ngăn nổi chính mình nữa, Tiêu Kim đã chết đúng như lời Vĩnh Thần nói. Và là ở ngay bên cạnh chàng, trong sự hạnh phúc của một người mẹ và một người vợ.
La Kì hét lên đau khổ, đến mức trời cao cũng có thể nghe thấu. Trên trời trút xuống một cơn mưa rào, tiếng hét của La Kì khi đó ví như có thể làm trời cũng phải khóc, và đó là ngày 22 tháng 10, ngày mà Hắc Vương Hi đã ra đời...
------------- Còn tiếp ---------------
Updated 188 Episodes
Comments