Tóm tắt chap 7: pháp sư và Tiêu Kim cuối cùng cũng được diện kiến Lục Đại Chí Tôn Tam Giới là Hỏa Thần, Thủy Thần, Kim Thần, Mộc Thần, Thổ Thần. Tiêu Kim được chữa trị cũng đã tỉnh lại, chuẩn bị cho thỉnh cầu của mình...
Tiêu Kim vội vàng quỳ xuống trước mặt Hỏa Thần, rạp đầu xin lỗi (bây giờ mới biết sợ nè). Cô vừa xin lỗi vừa toát mồ hôi hột, cô nhớ La Kì từng nói: có thể đắc tội với bất kì ai, riêng Lục Đại Chí Tôn phải né ra, họ là những vị thần cùng với Thiên Đế khai sinh ra vạn vật trong vũ trụ, tất nhiên Trái Đất không đáng một cái phẩy tay. Nếu họ mà giận lên thì dù có cạp đất ăn (thôi xong!) cũng phải làm những vị này vui trở lại, không thì hậu quả khó lường.
- Nữ nhân tội đáng muôn chết, không biết ngài đã cứu tôi và pháp sư, lại còn ăn nói hỗn hào làm các vị đây nổi giận. Tiểu nữ mong ngài đừng chấp loại tiểu nhân như ta, ta vô cùng ân hận rồi, ta...
Hỏa Thần bước tới, đỡ Kim dậy, vuốt lại tóc cho nàng rồi mỉm cười. Kim vẫn chưa hết sợ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm mặt. Thấy cô như vậy, Hỏa Thần lướt nhẹ bàn tay qua. Trong khoảnh khắc cô như thấy bao nhiêu mồ hôi bay đi hết. Ngài nói:
- Cô không có lỗi gì cả. Ta có thể nhìn ra là cô không biết, mà người không biết không có tội! Ta đâu phải kẻ nhỏ nhen, sẽ không chấp vặt như thế đâu! Đừng sợ, làm mất khuôn mặt xinh đẹp bây giờ!
- Dạ! Đa tạ ngài...- Kim ngạc nhiên, khuôn mặt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn Hỏa Thần.
Pháp sư chữa trị xong. Quay ra cảm ơn Thổ Thần rồi bước tới bên cạnh Tiêu Kim, nói nhỏ:
- Phu nhân! Hãy mau nói mong ước của người đi! Các vị thần không nán lại quá lâu đâu!
Kim như tỉnh mộng, nãy giờ bị vẻ phong lưu của Hỏa Thần làm mơ màng quá đi mất, chút nữa quên béng luôn mục đích đến đây là gì. Nàng lấy hết can đảm quỳ xuống, pháp sư thấy vậy quỳ theo, Hỏa Thần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đoán ra. Đã mạo hiểm đi đến đây ắt phải có oan trái chi đây.
- Tiểu nữ Tiêu Kim, người tộc Tiêu ở làng Tiêu Linh sát chân núi. Mấy ngày nay không màng nguy hiểm sát thân, lặn lội đến đây chỉ mong được các vị thần chứng dám cho một điều, xin hãy giúp tiểu nữ. Tiểu nữ thực sự là đã cùng quẫn lắm rồi mới mạo phạm như vậy, các vị thần có thể trách phạt ta, nhưng xin hãy nghe thôn dân phàm trần này một điều, ta cầu mong các ngài chứng dám!
- Xin hãy chứng dám cho kẻ phàm trần yếu ớt này! - Pháp sư nói.
Hỏa Thần nhìn một lượt mấy người, Thủy Thần thì vẫn đứng khoanh tay trước ngực, đầu ngả sang một bên, ý là tự quyết. Kim Thần thì có vẻ không vui cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu (tranh trai đẹp của chụy, chụy ghét cho đến tám đời tổ tông). Thổ Thần thì chỉ cười hì hì, nói:" Hỏa đại ca, cứ đồng ý đi, dù gì họ đến được đây đó cũng là thử thách khó hơn cả cái chết rồi!"(em út nó thế đấy). Mộc Thần cũng gật gật, tỏ vẻ đồng ý với Thổ Thần. Đã không còn ý kiến khác, Hỏa Thần đỡ cả hai đứng dậy rồi nói:
- Hai người quỳ nhiều thế tổn thọ ta đấy! Bổn Tôn trước đến nay chưa từng dứt chuyện muốn giúp nhân gian, tích đức hành thiện. Đã vậy, hai người còn vượt qua nhiều khổ cực như vậy mới đến được đây. Nếu ta không giúp há chẳng phải còn tệ hơn cả yêu ma sao?
Kim mừng quá, rớt cả nước mắt, pháp sư suýt nữa thì gầm lên vì sung sướng. Kim vừa cười vừa nói:
- Muôn vàn đội ơn ngài! Nếu ngài giúp cho, tôi sẽ nói với tộc tôi ngày ngày cúng bái, thờ phụng cầu phúc cho ngài...
- Thôi! - Hỏa Thần khua tay - Bản thân ta còn đang đi tạo phúc cho người ta đây này, còn cầu phúc cho ta cái gì. Lễ đó ta không cần. Gặp nhau đã là cái duyên, biết nhau đã là cái phúc. Nào! Hãy nói ước nguyện của ngươi ra, chỉ cần làm được, Bổn Tôn sẽ không khước từ đâu!
- Nhỡ cô ta bắt ngươi làm chồng cô ta thì sao? - Kim Thần nói giọng mỉa mai - Ngươi cũng làm à?
- Cô tốt nhất nên trật tự đi, danh tiếng Chí Tôn bị cô bôi chẳng sót đứa nào nữa rồi! - Mộc Thần gườm một cái.
- Ta đẹp! Ta thích nói gì đến Thiên Đế còn không dám cản nữa là cậu!
Hỏa Thần trừng mắt một cái, khí tức màu đỏ quét một lượt cả Địa Đạo. Đẩy lùi tất cả vài bước (trừ Thủy Thần)." Hỏa đại ca giận rồi đó, hai người bớt vài lời đi!"- Thổ "út" nói với cả hai.
Thế hai người đó mới thôi đâm chọt nhau nữa.
Hỏa Thần lại trở lại bộ dạng vui vẻ lúc nãy, hỏi lại lần nữa:
- Không sao! Con nít cãi nhau ấy mà! Nào, Tiêu Kim, có mong ước gì cứ nói đi nào! Ta sẽ thực hiện cho cô!
- Thưa ngài....- Kim ngập ngừng -... chồng ta và ta,...rất lâu rồi từ khi lấy nhau về mà chưa có con, mặc dù cả hai đã rất cố gắng, nhưng một mụn thai cũng không có. Ta muốn cầu xin các vị thần hãy chứng giám, nếu ta không thể có con trai, ta sẽ bị trục xuất ra khỏi tộc, lưu đày mãi mãi, ta không muốn điều đó!
- Ra là vậy! Ta hiểu rồi. Tộc Tiêu Linh - chắc là tộc người duy nhất trên trần thế còn mang trong mình dòng máu của thần đúng không?Giúp ngươi không hề khó, nhưng ngươi chỉ có yêu cầu vầy thôi sao?
Kim ngạc nhiên, nhưng hoàn hồn rất nhanh, nàng nói:
- Vậy ngài hãy cho nó sức mạnh hơn người đi thưa Hỏa Thần, hãy bảo vệ nó khỏe mạnh!
- Yêu cầu thành giao! Đưa tay ngươi đây!
Kim đưa tay trái ra, Hỏa Thần vẽ lên đó một Thần Văn bằng chữ Hán, Thiên Văn sáng ửng lên rồi chìm hẳn, tay Kim lại trở về bình thường. Kim ngạc nhiên hỏi:
- Đây là gì ạ?
- Nó là Thiên Văn mẫu tử, ngươi cứ đi về. Khi gặp chồng ngươi hãy áp nó lên trán anh ta để trừ đi tà khí áp chế sinh nở, tự khắc sau vài ngày hai ngươi sẽ có con!
- Thật sao? Đa tạ ngài, đa tạ ngài!
- Hãy khoan, đừng đa tạ vội! Dù gì đứa trẻ này cũng là khác người, lần mang thai này của ngươi là 12 tháng 4 ngày. Ta nhắc để ngươi chớ lấy làm lạ! Với lại khi mang thai đứa bé này, ngươi cũng phải nỗ lực ăn uống gấp mấy lần người bình thường nữa, bởi ngươi không chỉ nuôi nó mà còn nuôi sức mạnh của nó nữa, ngươi đã rõ chưa? Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ rất phiền phức đấy. Hơn nữa một ngày ngươi hơ tay qua lửa một lần vào đúng 12 giờ trưa, hơ khoảng 30 giây, như thế thằng bé mới khỏe mạnh được!
- Mang thai tận 12 tháng 4 ngày!!! - Pháp sư ngạc nhiên - Chắc chắn Việt tử sinh ra hoàn toàn không giống những người khác trong bản đâu! Phu nhân yên tâm!
Kim hít một hơi thật sâu rồi nói với Hỏa Thần, mặt đầy niềm vui sướng:
- Thành thật cảm ơn ngài. Những lời ngài dặn ta đã nhớ kĩ, không sót chữ nào. Ta sẽ cố gắng không phụ công sức ngài đã gieo vào ta!
- Nhắc lại xem ngươi cần phải làm gì?
- Mang thai 12 tháng 4 giờ, mỗi ngày hơ tay qua lửa 12 lần vào một giờ trưa, ăn thật nhiều nhưng ngủ cũng thật nhiều, làm cũng nhiều! Đem Thần Văn đập lên đầu chồng, sẽ có con sau vài tháng!
Hỏa Thần tối sầm cả mặt, lắc đầu, các thần khác không nhịn được cười. Hỏa Thần đành biến ra một Hỏa thư lơ lửng bằng lửa. Ngài viết lên đó cẩn thận tỉ mỉ tất cả những gì cần nhớ, dặn đúng một câu với Kim:
- Đồ óc bã đậu nhà ngươi! Đúng là ngực to não nhỏ. Bây giờ ta ghi lại hết rồi, muốn lôi ra đọc chỉ cần vỗ lên trán hai lần là được, ngươi nhớ kĩ chưa? Đọc lại hai trăm lần cho ta!!!
- Ơ...dạ! Muốn đọc thì vỗ trán hai lần, muốn đọc thì vỗ trán hai lần, muốn đọc thì...
Hai tiếng sau.
- Muốn...đọc thì vỗ...trán hai lần ( lần thứ 200 ). Ta khản tiếng rồi ạ!
- Được rồi, bây giờ về đi! Sau này mong là ngươi sẽ không phải đến tìm ta lần nào nữa!
- Đa tạ Ngài, đa tạ các vị thần chứng giám. Điều ước đã được thực hiện, tiểu nữ xin trở về càng sớm càng tốt, kẻo gia đình mong ngóng! Có duyên sẽ gặp lại!
Hỏa Thần gật đầu.
Hai người nhảy khỏi Địa Đạo, trước khi đi, pháp sư nhìn trộm Thủy Thần được một cái, thở dài:" Duyên thế là hết, không biết bao giờ mới được gặp lại một mỹ nhân như vậy?"
- Ông sao thế? - Kim hỏi.
- À...không ạ!! Ta đi!!
Hai người đi khuất khỏi Địa Đạo. Lúc này, Hỏa Thần nói:
- Thế nào? Ngươi thỏa mãn chứ nhóc con?
- Không tồi!
Lại chàng trai trẻ lần trước từ trong bóng tối bức tượng Thủy Thần bước ra. Kim Thần lân la đến níu tay:
- Anh đẹp trai à! Cần ta đi theo hộ tống họ về tận cửa không? Sau đó phải làm nam nhân của ta nhé?
- Vô liêm sỉ! - Thủy Thần nói.
- Cô...
- Được rồi! Đó là mẹ và "ông" của ta! Tự ta sẽ đưa họ về, không cần phiền đến hai người đâu!
Cậu ta lạnh lùng bỏ đi. Thủy Thần nói với theo:
- Đợi ta đi cùng với cậu!
Rồi nàng hóa thành dòng nước uốn lượn bay theo chàng trai!
- Cô ta rõ ràng là có tình với cậu nhóc đó rồi, lại không chịu thừa nhận! - Kim Thần nói.
- Thần và người khác nhau, lại là Chí Tôn nữa, tình cảm khó mà đến với nhau được! Đâu phải loại gặp ai cũng vớ như cô! - Hỏa Thần nói.- Nên Thủy muội cũng chỉ dám đứng phía sau nhìn cậu ta thôi, nghĩ mà thấy buồn!
Kim Thần tựa vào bức tượng Vĩnh Thần, cười nửa miệng, nói:
- Hắc Vô Ảnh đúng không nhỉ? Ta cũng rất thích cậu nhóc này, hơn một năm nữa cậu ta sẽ ra đời, ta xí trước từ lúc đó không ai được giành đâu đấy!
- Hắc Vô Ảnh, kẻ Cân Bằng,...
Updated 188 Episodes
Comments