Tóm tắt chap 14: sau khi cố gắng hơn một năm trời. Cuối cùng Kim cũng cận kề ngày sinh nở. Nàng hạ sinh vào giữa đêm đầu sáng, ai ai cũng tất bật. La Kì khi ngồi trực đã bị thiếp đi do quá mệt mỏi. Trong mộng, Vĩnh Thần đã nói lí do đứa con của chàng được tạo ra và việc Kim và nó chỉ được cứu lấy một mạng. La Kì sau khi bối rối đã quyết định cứu lấy đứa con mình, và đau khổ nhìn Kim dần dần lịm đi mãi mãi...
Mười năm sau...
Tiêu Linh Hải Sơn trấn ngày càng phồn thịnh từ lúc Vương Hi được sinh ra. Tộc Linh dưới sự dẫn dắt của La Kì ngày càng tỏ ra vượt trội. Tất nhiên trước đó, cái chết của Kim làm chàng bị sốc suốt một thời gian dài và làm cả tộc trì trệ. Nhưng ngày ngày nhìn thấy Vương Hi lớn lên, càng lúc càng giống mẹ nó, chàng ngoài cảm thấy nhớ Tiêu Kim, đã có động lực tự cường vực dậy. Cú sốc đó rõ ràng là quá lớn đối với La Kì, người ta suýt nữa tưởng chàng chết rũ trong phòng. Nhưng giờ khác rồi, đã mười năm, một khoảng thời gian đủ dài cho việc tự hồi phục tâm lí, chàng quản lí tộc Linh ngày càng sâu sắc, dẫn dắt họ vượt qua cả tộc Tiêu. Thế nhưng hai tộc chưa từng xung đột một lần nào từ mười năm nay, càng ngày càng gắn kết. Hắc trưởng lão đã qua đời do bệnh nặng, Hắc phu nhân thì đã bị hành hình công chúng từ mười năm trước rồi.
Lại nói về Hắc Vương Hi. Cậu bé năm nay mười tuổi. Có trí thông minh tuyệt đỉnh của cha và vẻ khôi ngô, thanh khiết của mẹ khiến cậu bé tuy còn nhỏ nhưng tướng mạo và trí tuệ đã vượt qua hầu hết bọn nhóc trong hai tộc, đặc biệt được mấy đứa con gái yêu mến. Lên ba tuổi có một lần cậu ăn nhầm độc dược xém ngỏm, nhưng từ đó, độc dược như ăn vào máu Vương Hi. Lên sáu tuổi cậu nhóc đã đọc hết thảy thuộc lòng tất cả sách trong thư viện. Mỗi ngày dành ra rất nhiều thời gian nghiên cứu...độc(!). Nhưng ngoài thời gian mày mò tại sao độc thế này, độc thế nọ. Cậu cũng đi đá bóng vào mỗi buổi chiều cùng lúc con nít, ngày ăn ba bữa, không tính ăn vặt (dĩ nhiên rồi) và chăm chỉ luyện thể lực. Tính tình tốt bụng, vui vẻ, được tất cả mọi người yêu mến, thi thoảng hay giúp đỡ vặt. Nếu không phải khi giao tiếp cậu hơi không giỏi ăn nói thì cậu đã...hoàn hảo (nằm mơ đê bử). Bảo mẫu của cậu là Khổng Tước và Khưu Giang, cũng là tì nữ năm xưa của mẹ cậu. Hắc La Kì bận rộn việc trong tộc, ít khi quan tâm đến Vương Hi được nên thuê hẳn hai chị bảo mẫu xinh đẹp nết na, ba vòng như một (ý lộn ba vòng hoàn hảo) đến để làm bảo mẫu cho Vương Hi nhưng dường như cả hai người phát điên khi chẳng bao giờ được Việt Tử của mình nhìn bằng cả con mắt.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Mặt trời đã khuất sau núi Tiêu Linh, bầu trời đầy những áng mây lạnh lẽo và gió thổi ào ào. Cũng là đến giờ lũ trẻ phải về nhà rồi, chúng đã đá từ chiều tới giờ.
- Hẹn mai chơi tiếp nhé, Vương Hi!
- Ờ! Mai tớ sẽ gỡ bàn lại cho coi, về nhé!! - Vương Hi vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa bạn sau buổi đá bóng mệt rũ, cả người lấm lem.
Nó ngoảnh đầu định quay về thì để ý thấy ở hòn đá tảng dưới gốc cây xoan có một bóng người đang ngồi ở đó. Mái tóc dài bay bay trong gió đủ để Vương Hi biết được đó là một cô bé. Nhưng bây giờ cũng sắp tối rồi, cô bé còn ngồi đó nhìn gì nữa, nếu là hồi nãy nhìn bọn nó đã bóng thì còn có thể hiểu được. Còn bây giờ bọn nó đã về hết rồi còn đâu. Cô bé hiện lên một màu cam tối trong ánh chiều tà. Nhưng Vương Hi có thể nhìn thấy cô bé đang nhìn mình. Một cái nhìn rất lạ. Trước nay lũ con gái trong tộc toàn nhìn nó với con mắt ngưỡng mộ hoặc ái ngại, e thẹn cơ. Nhưng trường hợp như này thì nó chưa gặp bao giờ, cô bé cứ nhìn chằm chằm nó như thế, nó cũng nhìn lại với đôi mắt sâu hút hồn. Một lát sau, thấy không thể giải quyết theo kiểu "đọ mắt" vậy được, Vương Hi hít một hơi sâu thật sâu rồi bước thẳng tới chỗ cô bé. Cô bé vẫn nhìn nó không hề rời mắt. Có lẽ dưới ánh chiều tà như vậy, việc một thằng con trai nhìn mình chằm chằm thực sự là hơi kì lạ. Cũng vì thế nên cô bé cứ nhìn Vương Hi mãi cho tới lúc nó bước tới gần, cách cô chỉ có vài bước chân ngắn ngủn.
Gió thổi lên nhè nhẹ, cả hai đứa vẫn nhìn nhau như kiểu lần đầu thấy quái vật vậy. Rồi Vương Hi khó khăn lắm mới lên tiếng:
- À...Chào cậu...
- Ưm...
Thật sự lúc này có gì đó không đúng. Lần đầu tiên Vương Hi bị rơi vào trạng thái kì lạ như vậy. Một chút bối rối, vương vấn xen vào một tí rụt rè, e ngại mà trước đây nó chưa từng có và tim cậu giờ đang đập mạnh lắm. Cổ họng như bị nghẹn lại vậy, muốn nói một câu trôi chảy cũng khó nữa. Và cô bé cũng như vậy, vẫn ngồi nhìn nó với ánh mắt kì lạ và không nói gì. Ánh chiều tà nhuộm cam mái tóc màu trắng bạch của cô bé, và đôi mắt đẹp hút hồn của cô bé làm Vương Hi thấy càng lúc càng như bị rơi vào hố sâu vậy. Nó thức tỉnh, và rồi ngập ngừng nói:
- Cậu là...Sao cậu ngồi ở đây?
- Tớ rất thích ngồi ở đây! - Mặt cô bé gần như không biểu lộ một cảm xúc gì, lạnh như băng vậy, nhưng không mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, mà như là chứa chất cả thế giới trong đó vậy.
- Sao cậu...không về nhà?
- Tớ không muốn về nhà! - Cô bé không nhìn nó nữa mà nhìn về phía xa xa sau ngọn núi. Ánh mắt tuy đẹp nhưng rất buồn. Chiếc váy trắng cùng với làn tóc dài màu trắng khiến cho Vương Hi cứ ngỡ như đang nhìn thấy tiên nữ vậy.
Tuy không biết là từ đâu mà ra, nhưng Vương Hi tự nhiên cảm thấy cô bé này rất...đáng yêu, mặc dù là cô bé chưa làm gì cả, chỉ nói vỏn vẹn vài câu như vậy thôi. Mặt Vương Hi đỏ au lên, "đáng yêu quá". Nhưng cô bé bất chợt quay lại nhìn nó và nói:
- Còn Vương Hi! Sao cậu không về nhà?
Vẫn một biểu cảm lạnh tanh và một đôi mắt hút hồn hướng về phía Vương Hi. Làm thằng nhóc bối rối đến mức não của nó như vừa bị vắt chanh vậy. Cô bé biết tên nó.
- Tớ...chuẩn bị về đây! Vậy cậu cứ...ngồi hóng gió nhé, nhớ về trước khi trời tối! Hình như tối nay mưa đấy!
- Ừm...
- Cậu chủ!!! Về ăn cơm thôi!!! - Tiếng của Khổng Tước gọi.
- À em đang về đây ạ! - Nó quay sang cô bé đang nhìn nó với ánh mắt của trẻ lên ba. Thực sự nếu đủ can đảm thì nó sẽ bảo dừng ngay cái ánh mắt đó vì nó sắp...xịt máu mũi rồi (ôi trời) - Tớ về nhé!
- Ừm...- Cô bé vẫn nhìn nó.
- À...cậu tên gì?
- Lục Tú Anh! - Cô bé có lẽ còn chẳng để ý đến câu hỏi, mắt không nhìn Vương Hi nữa mà nhìn về phía xa xa. Thật sự trông rất buồn mà Vương Hi không dám hỏi. Dù gì thì nó cũng chỉ mới 10 tuổi, việc an ủi hay hỏi chuyện một cô bé vẫn còn là...quá sức với nó. Nếu là nói chuyện về độc dược thì nó đã có thể nói vanh vách một lèo tới sáng rồi (ai lại lôi độc dược ra đi làm vấn đề kiếm cớ bói chuyện chứ).
Và thế là nó quay đi. Nhưng mới đi được vài bước, tự dưng Vương Hi bất giác quay đầu lại nhìn, bắt được cô bé cũng đang nhìn nó. Trong ánh chiều tà, đôi mắt cô bé sáng rực lên như pha lê, cứ nhìn chằm chằm nó không dứt...Vương Hi nhìn cô bé rồi mỉm cười (nụ cười có giá trị nhất nó từng có) rồi tung tăng chạy về. Cô nhóc ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.
Những áng mây vẫn trôi như ngày bình thường, mặt trời vẫn thư thái đi ngủ và tất cả vẫn nhè nhẹ vụt qua êm như dòng thời gian. Nhưng hôm nay là một buổi chiều đẹp nhất của Vương Hi, một buổi chiều đẹp, rất đẹp...
Updated 188 Episodes
Comments