Tóm tắt chap 15: Hắc Vương Hi sau mười năm trở thành một cậu bé khôi ngô, thông minh, tốt bụng nhưng không giỏi ăn nói. Một hôm cậu gặp được Lục Tú Anh - một cô bé kì lạ ngồi cạnh sân bóng và hai người làm quen...
Vương Hi trở về nhà với Khổng Tước. Nơi nó ở là một khuôn viên đầy hoa cỏ và thảo dược phục vụ cho...nghiên cứu độc dược. Đánh một bụng no nê, thằng bé không hì hục vào đi làm việc mà nó vẫn hay làm là chui rúc ở phòng "thí nghiệm" đến thâu đêm mà ngồi nán lại bên cửa sổ. Hình ảnh của cô bé hồi chiều gợi lại cho nó một cái gì đó rất lạ, thật vui mà cũng thật tiếc. Nó ngồi tự mỉm cười khi nghĩ về điều đó, và ở phía xa đã có những tiếng sấm đì đùng cho một cơn giông sắp đến. Bây giờ là tháng 10 rồi, lại vẫn còn những cơn giông như thế này, cũng thật là lạ. Từ cửa sổ nơi Vương Hi ngồi nhìn ra chỉ có lác đác vài hộ dân và cánh đồng trải rộng đến tận núi Tiêu Linh, vì thế nên gió lồng thẳng vào mặt cậu bé, mang hơi se lạnh của mùa Đông đang đến gần.
- Cậu chủ hôm nay sao vậy? - Khưu Giang hỏi nhỏ với Khổng Tước - Trước nay có thấy cậu ấy vậy đâu? Nhìn như đang tương tư ấy, thật giống lắm á!
- Cô hỏi tôi tôi cũng chịu. Nhưng chiều nay cậu chủ hình như vừa mới nói chuyện với một cô bé ở gần sân bóng, tôi cũng chưa thấy cô bé ấy bao giờ, mà hình như cậu chủ cũng thế. Thấy hai đứa nhìn nhau ghê lắm, cứ kiểu như tình sâu ý đậm dưới nắng vàng óng ánh trong chiều tà mộng mơ ấy - Khổng Tước ôm mặt - Eo ơi! Đó đúng là giấc mơ tôi đã mơ thấy bao đêm, lãng mạn thôi rồi luôn ý. Cậu chủ chắc là đang tương tư thật rồi, có khi dính lưới tình rồi cũng nên. Cô nghĩ đi, nếu là bình thường, cậu chủ đã cắm mặt vào các công trình nghiên cứu của mình rồi. Mà hôm nay lại ngồi thẫn thờ thế kia, chỉ có thể là tình yêu thôi!
- Nhưng cậu chủ chỉ mới 10 tuổi mà! - Khưu Giang nói - Nói là yêu thì có hơi...lố quá không?
- Có phải hay không thì hỏi là biết! Đi theo tôi!
Hai người lân la tới chỗ Vương Hi đang đứng bên cửa sổ. Khổng Tước ghé gần lại khuôn mặt chán đời đang tương tư của Vương Hi, đỏ au! Nhưng là đỏ vì người khác, và Vương Hi cũng chẳng để ý là đang có hai người đứng bên cạnh mình, chỉ nhìn chằm chằm một điểm vô hình và không nói gì, cũng chẳng nghe thấy gì...
- Lục Tú Anh! - Nó tự dưng lẩm bẩm.
Trời đổ cơn mưa lớn và sấm rền vang, nhưng tiếng sấm mùa Thu đã không còn có thể làm ai giật mình nữa. Và cho dù là có đi nữa thì đối với Vương Hi bây giờ cũng vô dụng, nó đã đạt đến trạng thái "miễn hoàn toàn các hiệu ứng phản xạ cảm xúc", trừ phi cháy cái nhà mà nó đang đứng không thì đừng có mơ nó để ý xung quanh.
- Lục Tú Anh là cô bé hồi chiều sao, cậu chủ? - Khổng Tước ghé sát vào cái mặt chán đời của Vương Hi.
- Ơ...ừm...- Nó nhìn sang Khổng Tước, ngập ngừng đáp cụt lủn.
- Tôi chưa từng thấy cậu vì ai mà trở nên như thế này, cậu đã đứng ở đây được cả tiếng đồng hồ rồi cậu biết không? Cậu đang nhớ cô bé đó? - Khưu Giang cũng hỏi.
- Ừ...- Vẫn là cụt lủn.
- Cậu đang nghĩ về những lời cô bé đó nói? - Khổng Tước tiếp tục tấn công - Và cả từng cử chỉ, ngọn tóc, khuôn mặt, biểu cảm, tất cả đều nhảy loạn xạ trong tâm trí cậu?
- Sao ngươi biết? - Vương Hi hỏi nhẹ, nhưng không hề nhìn sang, mắt vẫn đăm đăm nhìn cơn mưa lớn đang rơi trước mặt cậu bé.
- T...tôi đoán vậy thôi! - Khổng Tước lui lại, kéo Khưu Giang ra phía sau, cách Vương Hi một đoạn - Cô nghĩ thế nào?
- Hình như cậu ấy vẫn chưa biết gì cả! - Khưu Giang cười khúc khích.
"Yêu rồi!!". Cả hai đồng thanh. Vương Hi nghe có tiếng, quay lại hỏi:
- Cái gì cơ? Hai ngươi thì thầm to nhỏ cái gì vậy?
- Dạ!!! Không có gì!!!!! - Cả hai làm ra mặt vui vẻ.
- Hai ngươi lạ thật! - Nó nói rồi quay ra ngắm...mưa.
Vương Hi nhìn vào cảnh vật trong cơn giông. Những cơn gió bay ào ào ngoài kia, mưa bị thổi đi hết bên này đến bên nọ, nền đất nhão ra, cây cối mặc sức gió đẩy cong quẹo. Nó chợt nghĩ, nếu mà đứng ở dưới một cơn giông như thế này thì chắc là lạnh lắm, có khi đóng băng luôn ấy chứ. Mà cũng chẳng ai muốn thử cái trải nghiệm đó cả, mưa tháng 10 đâu phải loại mưa vừa mát vừa tuyệt của giữa Hạ, đây là những con quái vật thấm vào từng thớ da thớ thịt của mình, mang lại những cảm giác lạnh như muốn chết đi sống lại vậy.
Nó nghĩ vậy rồi mỉm cười. Một bóng người đi bộ qua con đường trước mắt nó làm nó tự vả tại chỗ khi nghĩ về câu "chả ai dám dầm trời mưa như thế này". Nhưng đó đúng là một người, hơn nữa còn không có ô dù gì, không chạy, không vội vàng, cái bóng đen cứ nhẹ nhẹ chậm rãi bước đi trên con đường. Mưa giông là thế, gió tốc là thế, nhưng người đó vẫn cứ đi như đi dạo vậy. "Ai mà dở người thế nhỉ?". Một tia sét lóe lên làm sáng lóa cảnh vật. Vương Hi giật mình. Là mái tóc trắng ấy, là bộ váy trắng ấy, và vẫn là khuôn mặt ấy, lạnh lùng vô hồn (nghe giống ma). Lục Tú Anh, cô bé bước đi trong cơn mưa, không có ai thương xót hay để ý cô bé cả, mà hình như cô bé muốn tự tử hay sao mà ngâm mình trong mưa như thế? Vương Hi ngẩn người ra một khắc. Khổng Tước và Khưu Giang hỏi:
- Cậu sao thế cậu chủ?
- Mình...không nhìn lầm...
- Sao cơ?
- Ô!...
- Cậu nói rõ hơn đi!
- Đưa ô cho ta!!!! - Vương Hi nói lớn làm Khổng Tước giật cả mình. Biểu cảm giận dữ đến như vậy vốn chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của Vương Hi.
Đón lấy cái ô từ tay Khưu Giang một cách vội vàng, bỏ qua đôi mắt tròn như bóng rổ của Khổng Tước đang nhìn nó. Vương Hi gần như đạp bung cái cửa, vội vàng bay ra ngoài không một giây do dự, phi thẳng ra con đường trước mặt. Tước và Giang nhìn nhau, như kiểu "đây là đâu? Tôi là ai?".
Vương Hi chạy ra chỗ nó thấy Tú Anh, nhưng không có ai ở đó. Gió thốc vào mặt nó lạnh toát. Sao lại không có ai? Nó rõ ràng thấy Tú Anh ở đây mà, nó hoa mắt à? Hay là Tú Anh thấy nó chạy ra nên...sợ quá chạy luôn rồi (vô lí!!! Nó có làm gì đâu?). Vương Hi tiu nghỉu định đi về thì nhìn sang bên kia đường, Tú Anh không hề biến mất, cô bé ngồi thụp xuống bên kia đường, mắt vẫn nhìn ra phía xa tít tắp. Dù mưa và gió làm gò má cô trắng trợt, cả người cô bé như run lên trong cơn mưa lạnh toát. Vương Hi chạy đến. Đưa ô ra che mưa cho cô bé, một gương mặt dễ thương nhưng lúc nào cũng buồn rầu vô hồn, làm cơn mưa này sao lạnh quá.
- Lục...- Vương Hi định gọi cô bé, nhưng lại là cảm giác ấy, có gì đó rất khó khăn chặn nghẹn giọng cậu lại.
Nhưng hình như Tú Anh đã nghe thấy, cô bé quay lại nhìn Vương Hi, trong ánh mắt hình như có sự ngạc nhiên tột độ, nhưng...mặt không hề có biểu cảm rõ rệt nào. Cái nhìn của cô bé dưới sự nhận định của Vương Hi có thể đánh gục bất cứ loại độc gây tê liệt thần kinh nào trong nửa giây, khiến não con người biến thành...não đất và thanh tẩy toàn bộ...bao ý định táo bạo trước khi bị cô ấy nhìn. Và...đương nhiên, Vương Hi hoàn toàn là một con người nên cậu cũng...không thể cưỡng lại ma lực này. Cô bé nhìn Vương Hi, vẫn là ánh mắt đó.
- Vương Hi...- Cô bé nói như thì thào.
- Sao cậu ngốc thế hả? - Nó giận dữ, nhưng hình như lại không phải thế - Đang giông đấy, cậu có cảm nhận được thời tiết không thế? Sao lại ra ngoài với bộ dạng này, ô của cậu đâu, nhỡ cảm lạnh thì sao? Tớ đưa cậu về nhà!
Cô bé không nhìn nó nữa, lại ngồi lại như bình thường, dường như làm cho nó hiểu, hình như cô bé không muốn về nhà chăng, không thì sao lại lang thang ở đây như này.
- Đứng dậy! Tớ đưa cậu về...
Cô bé lại nhìn Vương Hi lần nữa, hai chữ "không muốn" hiện rõ trên khuôn mặt không một cảm xúc của Tú Anh, cô bé nói nhỏ, nhưng đủ nặng và đủ để Vương Hi nghe thấy.
- Vương Hi...- Hình như trên khuôn mặt không một cảm xúc đó có nước chảy. Nhưng nó đã che mưa rồi còn gì, đó là nước mắt sao?
Một giây ngạc nhiên, đến khóc cũng có thể không có cảm xúc vậy sao trời? Vương Hi lấy hết can đảm ôm chầm lấy Tú Anh.
- Được rồi! Về nhà tớ! Chắc Khưu Giang và Khổng Tước sẽ có đồ cho cậu thay! Đừng lo! Chắc cậu phải có chuyện gì tuyệt vọng lắm mới đi ngoài mưa như thế này!
- Vương Hi...
Vương Hi đỡ Tú Anh dậy. Lấy áo khoác của mình choàng cho cô bé rồi dìu cô bé về. Trên đường đi Tú Anh mấy lần gục lên vai Vương Hi làm nó...xịt máu mũi. "Chắc mình bị nóng trong người!?!?!?!"
------------------ Còn tiếp -------------------
Updated 188 Episodes
Comments
Quang Trung
good
2020-10-11
1