Tóm tắt chap 11: chật vật mãi với nỗi sầu mất đi pháp sư cùng thể lực cạn kiệt, cuối cùng Tiêu Kim cũng đi về được đến bìa rừng trước cổng của làng Tiêu Linh, nhưng cô bị gục ở đó. Hai tì nữ của cô là Khổng Tước và Khưu Giang khi ra ngoài hái măng thì gặp cô ở bìa rừng đang bất tỉnh và cõng cô về. Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Kim đi đến Địa Đạo Thần giới được Hắc phu nhân lan đi truyền đến tai Tiêu thủ lĩnh của tộc Tiêu - Tiêu Nghi...
- Thưa Thủ lĩnh, thưa Việt Tử, Tiêu thủ lĩnh dẫn rất nhiều người đến đây, khí thế hừng hực đòi gặp thủ lĩnh ở phòng nghị sự!
- Ta biết rồi! Về nói với ông ta, ta đến ngay!
Tên lính đó rút đi. Hắc thủ lĩnh mặt bừng bừng tức giận, tay nắm nghe răng rắc. Đôi mắt ông sáng rực, nghiến răng, ông nắm tay chặt đến nỗi máu chảy ra do các ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Vô cùng phẫn nộ vì sao chuyện này lại lọt ra ngoài được. Ông cứ đứng đó chẳng nói chẳng rằng, La Kì phải nói cho ông an tâm:
- Cha! Cha cứ đi tiếp chuyện Tiêu lão gia! Nhún nhường một chút, nhưng đừng nhường quá, chuyện này là do vợ chồng con gây ra, nếu tính lỗi thì là lỗi của con. Cha cố gắng làm yên lòng ông ta, nói rằng vợ con đang trở về. Còn lại, việc truy tìm tên hung thủ và ngôn luận trước dân chúng cứ để con, con sẽ chịu trách nhiệm!
Hắc thủ lĩnh nhìn con trai mình, như một điều gì đó thả lỏng, ông thở dài rồi nói:
- Con là con trai ta! Không ai dám làm khó con, chuyện của con cũng là chuyện của cả tộc. Ta sẽ đi nói lí với Tiêu lão đầu, dù sao cũng nên để ông ta biết chuyện này, nhưng ta vẫn rất căm là kẻ nào làm lọt ra tin đồn này? Nếu giữa hai tộc có bất hòa gì ảnh hưởng đến hòa khí thì cho dù là ai ta cũng lột da bằng hết! Con hãy cẩn trọng, ta đi đến phòng nghị sự nói chuyện. Nếu có xung đột xảy ra cũng đừng xen vào! Hiểu chưa?
- Xung đột? Cũng đúng. Nhưng con không để cha gánh hết một mình được!
- Cứ tin ta! Ta đi đây!
Hắc thủ lĩnh mở cửa bước ra, đi thẳng đến phòng nghị sự.
La Kì cho gọi tất cả thám tử, tướng soái đến để cùng bàn kế làm rõ hung thủ vụ này. Gồm Ám Tĩnh, Soái Bân và hai vị Quan chính sự, hai vị bên điều tra.
Trong lúc đó, Tiêu Kim được đưa về phòng của cô ấy, Khổng Tước vội vàng chăm sóc cô ấy, quên cả báo tin sớm cho Hắc Thủ lĩnh. Thái y mà Khưu Giang gọi tới nhanh chóng lật đật xách theo túi đồ đến bên cạnh nghe ngóng, bắt mạch, kiểm tra mắt các kiểu...
- Phu nhân bị sốc và bị kiệt sức do đi đường dài, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải tẩm bổ một thời gian để điều hòa nguyên khí! Ta sẽ kê cho hai người một phương thuốc bổ chuyên trị cho việc tiêu hao nguyên khí và sốc tinh thần, hãy làm theo để sắc thuốc, vài ba ngày sau phu nhân tỉnh dậy là chuyện nắm chắc như đinh!
- Ôi, tốt quá! Làm ta hết hồn, vậy cảm ơn Thái y! - Khưu Giang lau mồ hôi - Cây trượng này để ở đâu đây Tước? Cô đem nó về làm gì?
- Cây trượng đó hả? Trước khi phu nhân ngất đi vẫn còn cố gắng bảo ta nhớ đem theo cây trượng đó về đấy, nên ta cầm về theo! Để đại ở chỗ nào cũng được, chắc là gậy chống đi đường của phu nhân ấy mà! Phu nhân đi tìm sâm ngàn năm chắc cũng cần phải có gậy chứ!
- Ờ ờ...
Thái y đang kê thuốc tự dưng giật mình một cái. Khổng Tướng ngạc nhiên, hỏi:
- Sao vậy? Ông thấy có gì không phải à? Chuẩn đoán sai sao?
- Không phải! Nhưng hai cô đã báo chuyện Phu nhân trở về cho Việt tử và Hắc thủ lĩnh chưa đấy?
- À, ta quên mất, có sao đâu, để tối báo cũng được mà! Có gì mà ông quýnh quáng lên như thế?
- Đúng đó, cứ để phu nhân khỏe lại chút đã! - Khưu Giang nói thêm.
- Chuyện lớn rồi hai ngươi biết không? Mau cho người đi báo ngay đi, nếu không coi chừng hai tộc đánh nhau bây giờ!
Khổng Tước và Khưu Giang ngạc nhiên, nhìn nhau rồi hỏi lại:
- Đừng có nói gở, tại sao lại đánh nhau? Hai tộc vốn rất hòa bình mà?
- Đó là hai cô không biết chứ có một tin đồn là Phu nhân đi tới Địa Đạo Thần giới, chẳng biết thực hư thế nào? Vừa sáng nay Tiêu thủ lĩnh tộc Tiêu dẫn rất nhiều người sang đây, đng nói chuyện với Hắc Thủ lĩnh ở phòng nghị sự kìa, nhưng tình hình không khả quan cho lắm!
- Đ...Địa Đạo Thần giới...??? - Cả hai đồng thanh - Đùa à trời???
- Không ai biết thực hư thế nào, nhưng đối chiếu với việc tự dưng phu nhân biến mất rồi Việt tử buồn rầu, ai cũng cho là hợp lí hơn so với việc đi tìm sâm ngàn năm. Chuyện đã đến nước này rồi, mau cho người đi báo cho Hắc thủ lĩnh và Tiêu thủ lĩnh đi! Nhỡ đánh nhau thì không hay đâu!
- Để ta đi, ông cứ kê thuốc, còn cô ở lại chăm sóc phu nhân! - Khổng Tước đứng dậy.
- Đi mau đi! Ở đây cứ để ta lo! - Khưu Giang gật đầu.
Thế rồi Khổng Tước chạy một mạch thẳng ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại luôn.
Tại phòng nghị sự, không khí căng thẳng đến đáng sợ. Chiếc bàn tròn lớn, hai thủ lĩnh ngồi hai đầu, bên cạnh là Tiêu phu nhân và Hắc phu nhân, lần đầu tiên hai bà vợ không dám lên tiếng vì sợ chồng. Căn phòng lớn có lính gác đứng chung quanh, khí thế hừng hực. Hắc Thủ lĩnh và Tiêu Thủ lĩnh nhìn nhau như có hai dòng nước và lửa đang đánh nhau âm thầm vậy. Tiêu thủ lĩnh lên tiếng trước:
- Đã đến đây gặp Hắc huynh, ta không dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề luôn, có tin đồn là con gái ta đã đi đến Địa Đạo Thần giới, điều đó có thật không? Hôm nay huynh không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu?
Hắc phu nhân ngồi cười thầm, ừ đúng ý bà ta mà, "hãy cãi nhau to lên nào, để hai tộc không còn liên kết gì nữa, tách ra tự sinh tự diệt, lúc đó ta có thể đường đường chính chính trục xuất tất cả dân của Tiêu tộc ra khỏi đây rồi, thật là, nghĩ đến đã thấy vui!". Hắc thủ lĩnh liếc sang vợ một cái, rồi ông nhẹ nhàng nói lại với Tiêu Nghi:
- Tiêu huynh! Ta trước nay không giỏi nói dối, nếu tin đồn này đã có, ta cũng xin đính chính và nói thật. Thứ nhất: đúng là ta đã đồng ý cho con gái huynh đi tới Địa Đạo Thần giới. Đây đều là do con trai ta bất hiếu, không thể sinh được một đứa con trai để ta bớt lo, không ngờ con dâu lại nghĩ lỗi là của nó, vì thế nó một mực đòi đi tới Địa Đạo Thần giới. Nhưng ngài yên tâm, ta nào để nó đi như vậy, dù gì nó cũng là con của ngài và là con dâu của ta, ta đã cử một pháp sư có đủ thực lực đi cùng để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm...
- Vậy đúng là ông để cho nó đi đến đó thật. Hồ đồ! Tại sao không nói gì với tộc Tiêu chúng ta, ông nghĩ chúng ta là đồ ngốc cái gì cũng muốn qua mặt à?
- Ông bình tĩnh đi đã, ngồi xuống từ từ nói! - Tiêu phu nhân nói - Vậy chẳng hay con gái ta bây giờ ra sao rồi, đã trở về chưa, nó đến Địa Đạo Thần giới được bao lâu rồi?
Hắc phu nhân nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa nói:
- Khốn nỗi! Tôi cũng có được biết đâu, chỉ có hai cha con nhà nó rỉ tai nhau để con dâu đi vào chốn nguy hiểm đó. Nghe nói gặp vô số quái thú, thậm chí là cả Xà Long Cửu Tiết trong truyền thuyết nữa kìa...
- Cái gì? - Tiêu thủ lĩnh hỏi - Xà...Xà Long Cửu Tiết? Hắc huynh, thế bây giờ con gái ta đâu rồi? Huynh có biết Xà Long Cửu Tiết nguy hiểm nhường nào không hả mà cứ bình chân như vại thế? Một con Xà Long tu vi hơn chín trăm năm đấy! Đừng nói là pháp sư của ông lợi hại, đến cả Thần tiên ở cảnh giới Tiên Linh Nhãn cũng không dám dây dưa vào nó!
- Đúng vậy, nó rất...- Hắc phu nhân định nói gì đó.
- Câm mồm! - Hắc thủ lĩnh không thèm nhìn bà ta, chỉ nói nhỏ đủ để bà ta nghe, nhìn ánh mắt của ông có vẻ như đang rất cố để nhẫn nhịn. Cả đời Hắc thủ lĩnh chưa làm việc gì để bại hoại thanh danh như thế này, đây cũng là một gánh nặng tinh thần vô cùng lớn đối với ông.
Hắc thủ lĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Xin hai vị hãy bình tĩnh, đây cũng là điều thứ hai tôi định nói. Tuy rằng vô số hiểm nguy trập trùng, nhưng con dâu ta và pháp sư ta cử đi rất may mắn đã vượt qua được hết kiếp nạn, kể cả là Xà Long Cửu Tiết. Nó đã được diện kiến các vị thần và hiện đang trên đường quay về đây. Hoàn toàn không một vết thương trên người!
- Thật sao? - Tiêu phu nhân ngạc nhiên - Ông không lừa chúng ta đó chứ? Tiêu nhi thực sự đang quay về ư?
- Làm sao ông biết được những chuyện ở trong Địa Đạo rõ như thế? - Tiêu thủ lĩnh hỏi, ánh mắt vẫn còn ngờ vực.
- Ta đâu thể ngồi không được. Vị pháp sư ta cử đi chính là vị pháp sư đang tu luyện để lên cảnh giới Tiên Linh Nhãn ở tộc của Ngài. Vị đó với một vị nữa ở nhà có thông nhãn thuật, nhìn từ quả cầu thủy tinh ở chỗ ông ta có thể biết được tình hình ở vị trí con gái ông!
Tiêu thủ lĩnh bây giờ mới bình tĩnh lại, ngồi xuống.
- Ông làm bố tôi được rồi đấy! Âm thầm làm tất cả mọi chuyện một cách tốt đẹp không kẻ hở. Tại sao không nói với tôi một tiếng?
- Đây đều là do ta, con dâu đã nói là không được để mọi người lo lắng. Nhưng giữ bí mật với hai người đúng là lỗi của ta, ta thành thật xin lỗi hai vị.
"Không được! Cái gì vậy? Sao lại êm đẹp rồi? Cãi nhau đi chứ? Bất hòa đi chứ? Có lẽ lại để mình phải ra tay rồi!"
- Nhưng cũng khổ lắm hai vị ạ! - Bà ta vờ nghe thảm thiết - Đường đi về còn gặp thử thách khó gấp mấy lần khi đi, thật đúng là khó khăn mà. Nguy hiểm trùng trùng đường về khó đi!
- Nguy hiểm vậy sao? - Tiêu phu nhân nói, mặt đầy lo lắng.
...
Updated 188 Episodes
Comments