Đằng sau cánh cổng là một khu rừng âm u, mờ mịt không một tia sáng. Một màn sương dày đặc phủ lên tất cả sự ớn lạnh và tĩnh lặng, không một tiếng chim hót, cũng không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có màn đêm, rừng rậm, sương và mặt đất. Khi vừa bước vào nơi đây, Kim đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, thực sự là chẳng có nét nào giống nơi ở của thần cả, nói nó là Địa Đạo Yêu giới có khi còn đúng hơn. Đi được một lát, Kim hỏi:
- Nơi này...chẳng giống như ta tưởng tượng chút nào. Ta cứ nghĩ Thần giới sẽ là nơi đẹp đẽ đầy ắp ánh sáng, và có những thiên thần dạo chơi chứ!
- Haha! Phu nhân nên nhớ lấy vài điều như thế này: đây vốn không phải nơi con người nên tới, trước khi vào được Địa Đạo Thần giới, xung quanh là rất nhiều Ma Quỷ cư ngụ để hút sinh khí. Vậy nên nơi này tụ họp một số lượng lớn Ma Quỷ nhiều hơn bình thường. Phu nhân phải luôn theo sát tôi, không được tự ý đụng vào bất cứ thứ gì nơi đây, cố đừng gây ra tiếng động quá lớn! Nếu phu nhân phạm vào thì sẽ lãnh hậu quả khó lường đó!
- Được ta hiểu rồi!
- Phu nhân nên xác định rõ mục đích lần này của chúng ta đến đây cầu phúc cho cô sinh con. Thực hiện xong tế lễ ở Địa Đạo thì không được nán lại quá lâu, phải về luôn! Tránh đêm dài lắm mộng. Ma Quỷ đánh hơi được sẽ vô cùng phiền phức!
Kim xanh mặt, càng đi nép hơn:
- Nơi này có nhiều Ma Quỷ vậy cơ à? Ông có đánh lại chúng không? Chúng có mạnh quá không?
- Có một số vô cùng mạnh đủ để khiêu chiến với Thần, nhưng hầu hết đều là những bọn rơm rơm, chỉ cần ta không hết sức, chúng đến bao nhiêu chết bấy nhiêu!
- Sức mạnh của ông từ đâu mà ra vậy?
- Là như thế này, năm xưa...
Thế là Kim và lão pháp sư vừa đi vừa tán gẫu, cũng không có ranh giới gì rõ ràng nên họ đang dần tiến vào nơi có âm khí nặng nề nhất...
Khi đó, trời đang giữa trưa, nhưng lại có mây mù và lác đác vài hạt mưa. La Kì sau khi tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu, cả buổi buồn rầu ủ rũ, chỉ ngồi ở bàn uống rượu triền miên, vừa uống vừa tự trách bản thân vô dụng. Hắc phu nhân từ ngoài cửa tiến vào đã ngửi thấy mùi men say nồng từ phòng con trai mình, vẻ mặt chau lại, bước nhanh đến đẩy cửa đi vào.
- Kẻ nào đấy hả? Không nghe ta bảo không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được vào sao? Cút đi!!
- Kì nhi! Là ta đây. Sao con lại trở nên như thế này? Con nhìn lại mình đi, còn ra dáng Việt Tử không hả. Một đấng anh tài cũng có ngày trở thành con sâu rượu như thế này à? Con đi tắm ngay cho ta!
- Ô! Mẹ thân yêu đấy à? - La Kì nửa say nửa tỉnh, cười cười nói nói, nhưng ánh mắt chứa chất nỗi buồn sâu thẳm chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy, mặt đỏ ửng như con gà nốc rượu - Mẹ cũng đến uống với con à? Đây đây, mau ngồi xuống mẹ ơi...hức...uống với con vài ly, rồi đến cơm trưa vợ con nấu...cơm ăn luôn...
- Thằng ranh con này!!! - Hắc phu nhân nổi trận lôi đình - Con tỉnh táo lại cho ta, nói ta nghe, rốt cuộc con vợ con nó đã đi đâu rồi, tại sao con lại thành ra thế này?
La Kì đứng dậy, nhìn Hắc phu nhân với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, bặm môi, nhưng hình như anh chưa thực sự say, anh nhớ lời cha dặn không được nói cho ai biết, liền ngồi xuống, lại rót rượu uống tiếp.
- Con dám nhìn ta bằng ánh mắt đó à?
- Mẹ! Để con yên!
- Từ khi nào mà con mất dạy vậy hả, con...
- Mẹ!!!!!
-...
- Con xin lỗi! Nhưng hãy để con yên dù là một ngày thôi, con xin mẹ đấy!
Hắc phu nhân không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn.
- Bao năm nay mẹ bắt con sống dưới lời độc đoán của mẹ đã đủ chưa? Cái gì mẹ cũng muốn con làm theo ý của mẹ, con là con rối của mẹ hay là con của mẹ vậy? Mẹ có bao giờ nghĩ để con sống một ngày thảnh thơi chưa, hay là mẹ chỉ muốn cuốn con vào những mục đích và mục tiêu mẹ đặt ra? Con áp lực lắm rồi, chán nản lắm rồi. Giờ con chỉ muốn nghĩ cho vợ con nhiều hơn, nghĩ cho mình nhiều hơn thôi. Con đã làm con rối của mẹ quá lâu rồi. HÃY ĐỂ CON YÊN!!!
- La Kì, mẹ...
- Con hiểu. Mẹ lại định nói là tốt cho con chứ gì? Bây giờ điều con cảm thấy tốt nhất là yên tĩnh, nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con thì để con một mình!
- Được! Nhưng hãy nói ta biết...
- Địa Đạo Thần giới!!!! Giờ thì mẹ đi đi!!
Hắc phu nhân ngạc nhiên đến há hốc mồm, không phải là vì biết Tiêu Kim đi Thần giới mà là thái độ của La Kì ngày hôm nay thực sự là điều mà bà ta có mơ cũng bị sốc. Chẳng còn cách nào, bà ta đành lặng lẽ đóng cửa đi ra.
- Địa Đạo Thần giới? Hừ! Đúng là con dâu của ta, toàn làm ta bất ngờ mà. Nhưng đi vào đó khác gì chỗ chết, vậy để ta chống mắt lên xem nó sẽ chết như thế nào đây? Những ngày này mình có thể ăn ngon ngủ yên rồi, làm gì có chuyện Tiêu tộc được làm con dâu Linh tộc chứ, đúng là buồn cười! Người đâu!
- Dạ!
- Đi tìm một loạt danh sách các mĩ nữ của tộc ta đến đây, ta phải tìm một đứa con dâu cho con trai yêu quý của ta!
- Chuyện này....
- Chuyện của ngươi à, ta nói sao cứ nghe vậy đi!
- Vâng vâng!
Bây giờ là đầu chiều, Tiêu Kim và Pháp sư đã đi được một đoạn đường khá xa, họ ngồi nghỉ ven một con suối kì lạ chảy ngang giữa đường. Nhìn nước con suối này trong veo thật là thích mắt, Kim định thò tay xuống rửa thì pháp sư nói:
- Phu nhân! Cô nhớ kĩ, suối này chỉ rửa được, không uống được!
- Ơ, tại sao?
- Ta không tiện giải thích, bây giờ ta nghỉ một chút, nửa tiếng nữa chúng ta tiếp tục đi!
Pháp sư vừa dứt lời liền ngồi xuống gốc cây, và ngủ mất. Kim ngồi bên cạnh, nhìn lên trời thấy vẫn còn tối đen như mực. Bây giờ đã chiều rồi mới đúng, tại sao nơi đây đến một ánh sáng cũng không có? Thật kì lạ, không khí cũng đặc một cách ngẫu nhiên, khá là khó chịu, cảm giác bức bối trong lồng ngực này là sao?
Kim cũng định ngủ một chút thì nghe tiếng vụt qua rất nhanh. Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nơi đây không có thú hoang, một ngọn gió cũng không có, có thể có tiếng gì được chứ. Nghĩ bụng, cô cho là nghe nhầm và tiếp tục nhắm mắt. Lại một lần nữa tiếng động đó vút qua, lần này Kim chắc chắn mình không nhầm. Cô nhìn xung quanh lần nữa, sương quá dày đặc, không thấy gì cả, cô bắt đầu lo lắng thì pháp sư nói:
- Đừng lo, còn có lão phu ở đây!
- Đó là tiếng gì vậy pháp sư, ông cũng nghe mà đúng không? Chẳng lẽ còn con gì đang sống ở đây?
- Đã đến rồi thì ra đây đi, núp ngang núp dọc mà đòi qua mặt lão phu đây, ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như ngươi à? - Pháp sư nói.
Kim nhìn xung quanh, lần này cô thấy trong sương có một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Lập tức sương trở nên lạnh cóng, tuyết rơi, một dự cảm lạnh thấu xương lan ra cả người Kim. Đây đâu phải sức mạnh mà con người có, cái bóng toát ra một sự huyền bí khiến người ta rợn tóc gáy...
Updated 188 Episodes
Comments