Nhiệt độ hạ thấp đột ngột đến nỗi tuyết rơi dày, những giọt sương đóng băng nghe răng rắc. Pháp sư vội lấy cây trượng vẽ ra một vòng trên đất rồi nói:
- Người hãy ngồi ở trong vòng này, im lặng và không được rời khỏi đây. Phu nhân hiểu chứ?
- Được...được!
Pháp sư nhìn quanh một lượt, mắt đỏ rực lên như ngọn lửa. Không khí như đặc quánh lại, im phăng phắc.
- Muốn trốn khỏi Hỏa Long Nhãn Thuật của ta, ngươi về luyện thêm năm trăm năm nữa đi! Trốn nữa cũng bị ta nhìn thấy, chi bằng ra luôn đi, ai sai ngươi tới đây ta cũng thừa biết rồi! Đoạt Linh Ngạc Quỷ! Đừng để ta ra tay trước!
Tức thì từ phía sau cái cây trước mắt, cái bóng đen phóng vụt về phía pháp sư, ông đưa trượng lên đỡ, một tiếng vang lớn làm tuyết bay mù lên. Cú đó khá có lực, tay cầm trượng của ông run lên. Nhưng cái bóng đen không trốn nữa mà đứng sừng sững trước mặt pháp sư. Kim ngạc nhiên đến tròn mắt nhưng không dám lên tiếng. Nó không có chân, không có mắt mũi gì cả, cái bóng đen lơ lửng trên không trung tỏa ra một luồn sát khí đen đặc, đầu của nó có hai cái sừng cũng màu đen luôn, và hai cánh tay dài hơn cả cơ thể, khiến người ta rợn mình. Dù là không có chân, ở phía dưới của cái bóng thò ra nhiều thứ như xúc tu khí đen ngòm. Trong chốc lát chúng dài ra, vươn thẳng đến chỗ pháp sư đang đứng nhanh như chớp. Pháp sư nhíu mày, con mắt ông đỏ lên bất chợt rồi vụt tắt, nhưng có một luồng sức mạnh vô hình đánh bật tất cả xúc tu đó ra, đẩy lùi Ngạc Quỷ ra xa. Nhưng Ngạc Quỷ này cũng không phải dạng vừa, nó bay vút lên cao, tức thì phân thân ra vô số Ngạc Quỷ khác, mà con nào cũng là thật.
- Lần này phiền phức to rồi, gặp ngay một con Ngạc Quỷ hơn 300 năm. Xem ra phải mạnh tay hơn nữa mới được! - Nói rồi pháp sư ngồi xuống đất, cắm cây trượng bên cạnh, vận khí lưu chuyển dồn vào hai bàn tay. Vừa lúc toàn bộ Ngạc Quỷ trước mắt xông tới, ông hét lớn - Kích Hỏa Tất Sát!!
Hai luồng lửa lớn từ tay pháp sư được phóng ra, thiêu cháy toàn bộ Ngạc Quỷ, đốt trụi một vạt rừng. Ông cầm trượng, thư thả đứng dậy, bỗng nghe Kim hét lớn:
- Pháp sư!!! Cứu ta!!
Ông quay lại, là một con Ngạc Quỷ còn lại, nó nhanh nhẹn luồn qua phía sau và bắt được Tiêu Kim.
- Mau thi triển Giáp Hoàn của người!!
Kim vội vàng dồn lực, cả người cô phóng ra nguyên khí, một vòng bảo vệ màu xanh da trời bung ra, đẩy lui Ngạc Quỷ ra ngoài. Chớp thời cơ, Pháp sư lao tới, lửa từ bàn tay của ông cháy lên, đưa ngay sát mặt con Quỷ. "Kích Hỏa Tất Sát" tung ra thiêu rụi nó trong một nốt nhạc, cả vạt rừng bùng cháy. Kim thở hổn hển không ra hơi, Giáp Hoàn một khi thi triển sẽ tiêu hao sức lực vô cùng lớn nhưng bù lại hiệu quả chống đỡ của nó không gì phá được trong vòng 3 giây. Pháp sư dìu Kim đi:
- Phu nhân! Lửa sẽ nhanh chóng dẫn rất nhiều Yêu Ma tới đây, chúng ta tạm thời chưa được nghỉ, hãy ra khỏi khu này, đi về phía trước tầm 2 km nữa là được rồi! Trên đường đi ta sẽ tiếp nguyên khí cho phu nhân, chưa đi được 2 km tuyệt đối không được nghỉ một giây!
- Được, vậy chúng ta mau đi!
Hai người vừa rời khỏi chưa được bao lâu. Trên trời bốn cái bóng đen bay vụt xuống, chính là bốn con Đoạt Linh Ngạc Vương. Chúng cả người khoác áo choàng đen rách nát, đội mũ áo rộng, cả người sát khí đằng đằng, Đoạt Linh Ngạc Quỷ chính là do chúng cử tới. Bốn con Ngạc Vương này tu vi hơn 700 năm, trở thành vua trong giới Ngạc Quỷ. Một con nói:
- Gừ...là kẻ nào dám cả gan giết hại con dân của ta?
- Ngạc Quỷ này là do ngươi tạo ra và cử đi giết kẻ xâm nhập, ngoài chúng ra thì ai có thể ra tay với Ngạc Quỷ ba trăm năm được cơ chứ?
- Nhưng chả lẽ con người lại có được sức mạnh có thể giết chết Ngạc Quỷ ba trăm năm?
- Tại sao không chứ? Chúng ta ở đây quá lâu, hoàn toàn không thể hiểu được thế giới con người đã phát triển đến thế nào? Theo ta thấy, người này chỉ dùng đúng 3 chiêu đã hạ được hoàn toàn Ngạc Quỷ của ngươi. Mà ở đây có một chiêu được dùng lại hai lần, một chiêu là dùng tinh thần lực để đánh! Mà chiêu tinh thần lực này lại là khắc tinh của Ma Quỷ, nên Ngạc Quỷ của ngươi đi đời ta cũng không lấy gì làm lạ cả!
- Chiêu này...có phải là...mắt rồng thần thuật không?
- Là Hỏa Long Nhãn Thuật! Người này ắt hẳn phải có sức mạnh gần bằng Thần. E là một mình hắn chọi với bốn chúng ta cũng không hề yếu thế. Mà một chọi một ngươi thua chắc!
- Nhưng cục hận này ta không nuốt được! Ta nhất định đi tính sổ với hắn!
- Được! Ta cũng muốn xem hắn mạnh đến mức như ta nghĩ không ?
Bốn con Quỷ bay vụt đi.
Pháp sư và Tiêu Kim đi đã đủ 2 km, họ ngồi cạnh một tảng đá lớn. Tuyết đã ngưng rơi, nhưng vẫn lạnh ghê gớm. Kim lấy ra hai cái bánh, đưa cho pháp sư một cái, nhưng ông không ăn.
- Nếu ngài không ăn sẽ đói rã ruột ra bây giờ đó!
- Ta chỉ cần nghỉ thôi thưa phu nhân. Nói ra thì chẳng khác gì tự vả mình nhưng cho dù ta đang rất đói cũng không thể ăn, ta đang tu tiên, mà nếu muốn được vậy, cảnh giới đầu tiên là Tuyệt Thực!
- Tu tiên có gì vui? Tại sao ông phải khổ sở thế? Chẳng lẽ ông muốn bất tử à?
- Haha! Không có gì là mãi mãi cả, tu lên được tiên giới cũng chỉ sống thêm được vài ngàn năm, trừ phi tu lên Thần, lên Thánh thì sống được lâu hơn chút. Lão phu lên tiên chủ yếu là do muốn mở mang tầm mắt, xem cái nơi gọi là Tiên Cung nó như thế nào, không hề muốn được vì sống lâu! Vả lại, nếu tu tiên dễ như thế, ai cũng tu rồi, đâu đến lượt lão phu nữa!
- Ò! Ra vậy!
Ngồi nghĩ mơ mơ một lát, Kim lại hỏi:
- Pháp sư! Đi bao lâu nữa sẽ đến Địa Đạo Thần Giới?
- Sắp đến rồi, đi hết ngày mai nữa thôi! Bây giờ người nên tranh thủ ngủ một chút lấy sức, nếu nhìn về góc độ thế giới bên ngoài, bây giờ cũng đã khuya rồi! Ta nên nghỉ ngơi, tránh hao sức vô ích!
Kim gật đầu, ngồi dựa vào tảng đá, ngủ mất tiêu. Còn pháp sư vẫn ngồi thiền, ông cảm nhận được có vài luồng sức mạnh tà linh đang luẩn quẩn đâu đây. Tu vi ít nhất cũng hơn sáu trăm năm. Nhưng ông giật mình đánh thót một cái, đứng bật dậy. Một nguồn sức mạnh kinh hoàng, rực rỡ giống như một ngọn lửa đang ở đâu đó quanh đây. Nửa tà nửa thần không thể biết được, cũng là gần như không thể xuất hiện trên thế gian được! Nhưng rồi nó vụt tắt, có lẽ do bị ông phát hiện.
- Cái gì thế? Sức mạnh vừa rồi thừa sức thổi bay khu rừng này trong một giây. Lại không dám ra mặt, chắc chắn không có ý xấu. Nếu không thì ai có thể cản được chứ?
Nghĩ bụng vậy, dù vẫn còn thấp thỏm, nhưng ông cũng an tâm đi ngủ.
Cách đó khá xa, bốn con Quỷ tụ tập lại. Một con nói:
- Ta không thể tìm thấy hai tên con người đó! Cứ như chúng chưa hề tồn tại vậy!
- Cứ tìm! Tìm thấy lập tức gọi tất cả đến, giết hết bọn chúng tại chỗ, không cho kịp phản kháng!
- Ta thích...hehe!!!- Một con liếm môi.
- Ta cũng thích giết mà không cho kẻ thù kịp phản kháng lắm!!!
Bốn con nhìn nhau, lơ ngơ một lát không hiểu gì, một con nói:
- Đứa nào nói vậy?
- Không phải ta! - Ba con quỷ đồng thanh.
- Ai!!!!! Tại sao ta không thể dò ra sức mạnh của ngươi???
- Làm ngươi thất vọng rồi! - Từ trong sương mù, một cậu thanh niên bước ra, dáng chừng 19, 20 tuổi. Mặc áo khoác da màu đen bóng có hoa văn vàng óng ánh và đôi mắt sắc bén.
Cả người tỏa ra nguyên khí không phải Ma cũng chẳng phải Thần, mà là người thì càng không phải. Khí tức áp lên mình bốn con Quỷ cho thấy chúng hoàn toàn không phải đối thủ của người này.
- Cậu đây là...- Một con nói.
- Có phải các ngươi đang bàn giết ai đó vừa đi vào khu rừng này?
- Đúng vậy! Là hai kẻ loài người, một lão già một cô gái. Không biết từ đâu dẫn xác đến đây làm loạn cả khu rừng. Khiến giấc ngủ nơi Thần địa không yên, chúng ta phải vì Thần mà giết hết chúng. Cậu đây phải chăng muốn góp vui?
- Ừ! Đúng là muốn giết mà!- Cậu ta cười.
- Phải phải, đáng giết...
- Là giết các ngươi mới đúng! - Cậu ta tối sầm lại, mắt rực sáng màu đỏ - Còn dám nhờ ta đi giết mẹ ta ư? Chết hết đi cho ta!!!!!
Chàng trai lườm một cái, sức mạnh trào ra như sóng thần, ép ba con Quỷ chết mất xác tại chỗ. Một con ngấp ngoải. Nó rên rỉ:
- Ta...lại phải chết như thế này...ư? Ta không cam tâm. Tên tạp chủng nhà ngươi...chờ đấy!!
Nó bay vút lên không trung rồi lảo đảo bay đi. Nhưng không kịp, chàng trai nói:
- Nhớ cho kĩ tên ta rồi xuống mà báo cáo với Diêm Vương không hỏi bị ai giết lại bảo không biết!
Cậu ta nắm chặt tay, ngọn lửa bùng lên, đưa ngón trỏ lên nhắm vào con Ngạc Vương đang bay, nói:
- Hắc Vô Ảnh! Con trai Tiêu Kim và Hắc La Kì, đó! Giờ thì ngươi chết cũng được rõ ràng rồi!
- THẰNG KHỐN NẠNNNNN....
Một phát bắn từ ngón trỏ chính giữa người Ngạc Vương, nó nổ tung trên trời, phá dạt một màn sương dày.
- Đừng có đụng vào mẹ ta!! Cút!!
Ma Quỷ cả chục dặm đều cảm thấy linh lực từ người cậu ta, vội vàng tiêu biến để giữ lấy linh hồn. Cậu ta đi vào làn sương đêm và biến mất.
------------------- Còn tiếp----------------
Updated 188 Episodes
Comments