Tóm tắt chap 17: Hắc Vương Hi gặp Tú Anh, cô bé không thể về nhà và cứ đi lang thang ngoài trời mưa bão. Vương Hi đã đưa Tú Anh về. Sau đó trị thương cho cô bé và đồng ý cho cô ngủ lại chỗ cậu một đêm...
- Cái này....- Vương Hi gãi đầu.
Hai đứa đang lâm vào một tình thế kha khá là bi đát: trước mặt là một cái giường của Vương Hi, không sai đâu, cái giường hoàn toàn bình thường, không có gì lạ cả, nhưng vấn đề chính là ở đó, chỉ-có-một-cái-giường, một và duy nhất một.
Vương Hi và Tú Anh nhìn nhau, quyết định khá là rắc rối ấy mà. Tú Anh đang ốm yếu, tuyệt. nhiên không thể để cậu ấy nằm chình ình dưới nền nhà lạnh cóng xương được. Vậy thì phải để ngủ trên giường đúng không? Nhưng Vương Hi thì sao? Nó sẽ ngủ ở đâu? Nằm cạnh Tú Anh chắc? Hắc La Kì mà thấy thì nó bị thiến luôn ấy chứ. Nhưng Tú Anh đang nhìn nó kìa, khuôn mặt dễ thương như vậy (chịu), cơ thể mảnh mai yếu ớt như vậy (ba vòng đầy đủ đâu ra đấy cả rồi), "sao có thể để cô ấy ngủ dưới đất chứ?".
- Vương Hi...
- Ơi! Sao thế?
- Cậu đang nghĩ gì?
- Đang nghĩ ngủ như thế nào cho hợp lí chứ sao nữa, cậu không thấy chỉ có một cái giường hả?
- Đủ hai người mà...
- Đó không phải là vấn đề. Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả? Nam nữ...(cái gì ấy nhỉ)...thọ thọ...biết tương...thông, không thể nằm chung một giường được, sẽ gây hiểu lầm đó!
- Nhưng tớ buồn ngủ...- Tú Anh dụi dụi mắt, rồi thản nhiên leo lên giường.
- Thôi vậy, tớ ngủ ở phòng thí nghiệm! - Vương Hi cười nhưng nhìn chán đời lắm.
Nó ôm lấy một cái gối lục đục đi sang bên phòng thí nghiệm chỉ cách phòng ngủ của nó một cánh cửa. Ngủ trên băng ghế dài cũng không phải là không thể, chỉ là trời đang mưa nên có lẽ sẽ hơi lạnh chút thôi. Vương Hi thở dài rồi ngồi xuống băng ghế, nó hơi mệt do hôm nay vừa dầm mưa vừa...mất máu, chỉ muốn gục xuống mà ngủ cho nhanh. Nhưng vừa ngả đầu xuống tự dưng đụng phải cái gì đó mềm mềm, êm êm, mà quái lạ nó đã đặt gối xuống đâu. Nhìn ngước lên nó thấy Tú Anh.
- Vương Hi...
- Áaaaaaaaaaaaaaaa....
Té ra nó gối lên đùi của Tú Anh, thảo nào cảm giác quen thế. Và nó lăn đùng lăn đoàng xuống sàn nhà, không kịp nói gì thêm. U một cục, Vương Hi hỏi:
- Cậu vào đây từ lúc nào thế hả? Dọa tớ u đầu rồi nè, thấy chưa?
- Tớ đi theo...
- Đi theo tớ làm gì chứ? Chỗ cậu ngủ ngoài kia cơ mà!
- Chỗ đó không có cậu...
Vương Hi thôi xoa đầu, nhìn lên Tú Anh, bấm bụng cho máu mũi không chảy ra (trời ạ!). Não nó giờ bấn loạn quá, biết trả lời như thế nào bây giờ? Tim thì đập thình thịch, máu thì lưu thông như điên, làm mặt đỏ hết cả lên rồi.
- Không có tớ thì càng dễ ngủ chứ sao!
- Um...- Cô bé lắc đầu - Cậu vào đây tớ không thấy được cậu...
- À...ờ...Vậy...vậy tớ sẽ ngồi canh cho cậu...khi nào cậu ngủ thì thôi, được không?
- Ừm...- Lần này thì Tú Anh gật, rồi cô lật đật ôm cái gối ra giường.
Còn bản thân Vương Hi thì chịu. Nó cảm thấy lâng lâng khó hiểu, đây đều là những cảm xúc mà trước giờ nó chưa từng được biết qua, tất nhiên sẽ phản ứng theo kiểu hợp lí nhất, nhưng mà...Tú Anh cứ đưa nó đến bất ngờ này, bất ngờ khác, đỡ sao cho nổi. Và giờ thì lại bắt nó ngồi canh cho cô ấy ngủ, có phải là quá nũng nịu rồi không? Mà thôi, đối với nó có hay không không quan trọng, nhưng mà nó thích tít mắt (hehe). Thằng nhóc lấy ghế ngồi cạnh giường, Tú Anh vừa nằm vừa nhìn nó, như kiểu...cố quyến rũ vậy, dù vô ích vì nó đã bị...như thế từ lâu rồi. Rồi được một lát, khi đã ngắm Vương Hi phát chán rồi, Tú Anh ngủ từ lúc nào. Còn Vương Hi thì ngủ trước cô bé mất nửa tiếng, đầu gục sang một bên. Đêm đầu tiên đã trôi qua "êm đẹp" như vậy đấy...
Một buổi sáng sau cơn mưa đẹp tuyệt vời, chả có nắng, chả có mưa, chỉ có gió và mây mang theo chút gì đó lạnh lạnh như là...tuyết, dù ở đây chả bao giờ có thể có tuyết được. Khổng Tước và Khưu Giang thì mới sáng ra chạy tức tốc đến phòng Vương Hi. Vốn sáng nay có lệ là buổi sáng đặc biệt, Hắc La Kì sẽ vào rừng để đi bắt sống một ác thú về, cầu mong cho giai đoạn cuối năm sẽ tốt đẹp để đón một cái Tết yên vui. Do thế hôm nay tất cả mọi người trong hai tộc phải ăn chay và vào rừng bắt ác thú (dành cho ai chưa biết thì Ác thú là những con thú có tu vi giống như Xà Long Cửu Tiết, nhưng tất nhiên không ai săn những con "khủng bố" như thế cả, chủ yếu là những con thú có tu vi 100 năm trở xuống). Và sáng nay Vương Hi đã rất mong chờ để được vào rừng Tiêu Linh đây, nhưng nó lại ngủ cạnh người đẹp rồi quên béng mất. Khổng Tước mở cửa ra, Vương Hi đang chảy dãi ướt cả sàn, ngủ say như chết, miệng tủm tỉm cười, chắc là mơ đẹp lắm.
- Sao lại ngủ như thế này hả trời? Cậu chủ!!!!!
- Ớ...á...bánh bao...à dạ!!! - Nó giật mình dậy phắt một cái, chưa kịp thoát giấc mơ nữa. Nhìn sang thấy Khổng Tước đang dí sát hai quả bưởi to đùng vào mặt nó - Ơ...cái gì đấy??
- Sáng nay cậu có hẹn với thủ lĩnh vào rừng Tiêu Linh, sao còn ngồi đây ngắm gái rồi ngủ quên thế này. Hắc thủ lĩnh đang đợi cậu đó, sắp khởi hành đến nơi rồi!
- Bỏ mợ!!! Ta quên mất!!! - Nó cuống lên rồi bay vèo đi như một cái phản lực, lao ra cửa rồi biến luôn.
Thằng nhóc chạy thục mạng đến sảnh lớn. Trước sảnh lớn là cả đoàn vài chục người gồm cả tướng lĩnh, binh lính và Hắc thủ lĩnh. Nhìn hoành tráng thế này mà sao nó lại quên được chứ?
- Cậu sẽ muộn đó...
- Ừ...ơ...- Nó quay lại đằng sau, không, nó quay bên trái, thấy Tú Anh đang bám lấy cánh tay trái của nó từ lúc nào, vẫn đang còn gục lên vai nó ngủ - Trời má!! Cậu đi theo lúc nào thế?
- Cậu lôi tớ đi...- Cô nhóc vẫn ngủ gục, nhưng miệng thì vẫn trả lời.
- Không còn thời gian đưa cậu về nữa rồi, thôi đi luôn nào!
Nó cõng Tú Anh lên lưng, cô ấy lúc ngủ nhìn dễ thương thật, càng tăng thêm sự hăng hái cho nó, mặc dù cô bé chưa đánh răng nên miệng...à thì. Tóm lại là giờ nó đang băng cắt qua binh lính và lao thẳng đến chiếc kiệu của mình, nơi Hắc thủ lĩnh đang ngồi trong đó. Nhưng mà nó phanh két lại, Hắc thủ lĩnh đang ngồi trong đó? Vậy thì làm sao đưa Tú Anh lên đó được, cha mà thấy thì nó biết ăn nói như thế nào giờ? Đã vậy nó chạy đến chỗ tên lính cưỡi ngựa đi canh bên phải, nói:
- Này chú canh gác ơi!
- Là Việt Tử! - Anh ta nhảy xuống ngựa, chắp tay hỏi - Việt tử có gì căn dặn vi thần?
- Chú sẽ nghe lời ta căn dặn ư?
- Bất cứ việc gì thưa ngài!
- Vậy...chú chịu khó đi bộ nhá? - Nó cười nham hiểm - Cháu mượn con ngựa đi tạm!
Anh lính ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Vương Hi còn cẩn thận dặn dò là đừng nói cho cha nó, kẻo nó bị...thiến. Thằng nhóc leo vụt lên ngựa, đặt Tú Anh đang ngủ gật về đằng sau. Cô bé với tay ôm lấy nó, làm nó bối rối đến nỗi suýt giật cương văng răng con ngựa. Đám bạn cùng chơi với nó đi cùng với binh lính cuối hàng gồm có ba đứa, hai nam một nữ, nhìn lên thấy Vương Hi và Tú Anh. Một cậu bé tên Linh Phong nói:
- Ủa! Kia là Vương Hi đúng không?
- Đồ ngu!!! - Cậu bạn đô con hơn cốc cho một cái vào đầu Phong, tên là Hoàn Vỹ - Lúc chỉ có mấy đứa con nít cậu gọi thế quái nào cũng được, nhưng đang đứng giữa binh lính thế này thì gọi cậu ấy là Việt Tử! Cẩn thận mồm đi vào đất đấy!
- Hoàn Vỹ nói đúng đấy! Cậu nên chú trọng lời nói chút đi Lâm Linh Phong! - Cô bé còn lại tên Nhược Huyền.
- Nghe thấy chưa? Lâm Linh Phong! Nhược Huyền cũng bảo ta nói đúng kìa, cậu nghe chưa?
- Vâng! - Linh Phong xoa xoa đầu - Vậy còn ai ở phía sau Vương...à ý tớ là Việt Tử kia? Hình như là con gái, lại còn ôm nhau thắm thiết nữa chứ?
- Chẳng lẽ là bồ của cậu ấy? - Hoàn Vỹ vuốt vuốt cằm, chau mày - Đi đá bóng với nhau lâu thế mà giờ tớ mới biết cậu ấy có bạn gái á! Nếu đúng là vậy thật tớ sẽ tẩn cậu ta một trận cái tội phụ lòng Nhược Huyền của chúng ta!
- Mấy cậu trật tự đi cho tớ nhờ! - Nhược Huyền đấm mỗi đứa một nhát giữa đầu - Chắc là em họ hay gì đó thôi! Không biết gì cấm nói linh tinh!
Được một lát sau, không thấy Vương Hi đến, mà đã đến giờ, La Kì cho lệnh xuất phát, thẳng đến núi Tiêu Linh...
--------- Còn tiếp -----------
Updated 188 Episodes
Comments