Xe bus dừng trước trạm chờ nghỉ, Hạnh Nhi kéo kéo lại quai cặp nặng trĩu. Cô bé vuốt lại mái tóc hơi rối, chen lách qua dòng người giờ tan tầm, đi qua rất nhiều hàng quán, lững thững đi bộ xuống ngõ để tiến vào sảnh chung cư. Hoàng hôn bao trùm lên không gian, ráng chiều lãng đãng như ai đánh tan lòng đỏ trứng đổ bừa lên trời cao.
16h45. Hạnh Nhi nhận được tin nhắn mới trên màn hình điện thoại. Cô bé vui vẻ mỉm cười mở ra xem. Hạnh Nhi rất ghét cái giờ tan tầm này. Khi mà ai cũng muốn về nhà thật sớm. Khi người ta ngồi lại bên mâm cơm, còn mình thì quay về căn hộ tối đèn chẳng có lấy 1 bóng người.
Bố mẹ đi làm ca đêm rồi! Hôm nay Hạnh Nhi lại phải ăn cơm 1 mình. Chắc là úp tạm mì tôm rồi đi học bài. Dù sao thì cũng đã quen với những điều như thế này rồi.
- Hạnh Nhi!!
Hạnh Nhi nhoẻn cười, cố giấu nhẹm đi vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt xanh xao. Sơn Trà đứng trong ánh chiều cuối góc phố, bên cạnh là chiếc cub xanh cổ lỗ không biết từ đời nào. Cub này hình như là của mẹ cô bạn. Tiếng nổ lạch bạch không biết từ đời nào.
- Đi đâu thế!- Hạnh Nhi chạy lại chỗ Sơn Trà, nhận lấy chiếc mũ cô bạn ném tới.
- Qua nhà tao ăn cơm. Mẹ tao rủ. Lấy quần áo qua ngủ luôn cho zuii.
Ngồi sau Sơn Trà, thành phố lên đèn dần hiện ra. Phía xa, bầu trời đã ngả xuống màu xanh thẫm. Đi qua mặt sông loang loáng ánh đèn, nghe tiếng còi tàu nhọn như mũi khoan tan vào không khí. Sơn Trà đèo Hạnh Nhi về tới nhà. Mẹ đang đứng chờ ở cổng. Đi qua nhà Tùng Hân, thấy có người đàn ông to lớn lực lưỡng đang cầm quạt tay phe phẩy đứng trước cửa. Phía sau 1 mảng tăm tối. Sơn Trà hơi rùng mình.
- Ê mày... kia là dượng Tùng Hân à?
- Hình như thế... cậu ấy cũng mới chuyển tới đây thôi. Tao không rõ nữa.
- Cũng duyên he! Chuyển tới sát vách nhà mày luôn mới ghê.
Vẫn còn sớm, nhưng mẹ đã chuẩn bị xong hết. Bố ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy Sơn Trà và Hạnh Nhi về, bèn cười bảo Sơn Trà dẫn bạn vào đi. Hạnh Nhi thấy mẹ chuẩn bị bàn ăn, cũng vội vàng chạy tới giúp. Mẹ nhìn Sơn Trà lon ton cất xe, rồi đuổi nó đi bằng mệnh lệnh to lớn: đi rửa và bổ quả dưa hấu to.
Sơn Trà lèm bèm đi vào bếp. Đúng là mình trở thành con ghẻ rồi.
Cô bé lúi húi trong bồn rửa nước mát lạnh. Quả dưa hấu xanh mướt nằm lặng thinh dưới đáy bồn. Chếch sang bên trái là cửa sổ lầu 2 nhà Tùng Hân. Ánh đèn màu vàng ôn hòa hắt lên cửa sổ. Bóng dáng thiếu niên hiện lên, đầu hơi cúi, hình như là đang học bài.
Người ta đúng là chăm chỉ thật đấy!
Chẳng bù cho mình đây... Suốt ngày ngồi sổ đầu bài!
Ăn cơm xong, Sơn Trà kéo Hạnh Nhi lên sân thượng hóng gió. Ở lầu 3 có thể nhìn thấy 1 phần con phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Gần nhà Sơn Trà có 1 con dốc, không rõ dẫn đi đâu. Từ lúc còn bé lắm, cũng có lần con bé tò mò đi vào. Nhưng được nửa đường thì bị con chó nhà ai đuổi về tới tận nhà. Từ đó nó không còn dám bén mảng tới con dốc đó nữa. Bây giờ con dốc ấy vẫn thế.Vẫn cũ kĩ. Vẫn cổ kính. Người ta treo đèn lồng to như quả bí ngô, đủ màu sắc, đẹp chẳng kém gì Hội An. Cạnh con dốc có 1 hiệu bánh trăm năm. Bây giờ hiệu bánh kinh doanh cả cafe. Sơn Trà tuy rất tò mò, nhưng cũng chưa có dịp tới đó.
Sơn Trà chống tay lên má. Hương hoa quỳnh tan vào hương đêm miên mải. Hạnh Nhi ngoái đầu nhìn sang ban công có ánh đèn vàng ấm áp, trên bậc thềm có vài chậu cây. Chiếc ô doa dán đủ loại sticker hình con mèo nằm lẳng lặng trên kệ gỗ ướt nước.
- Nhà cậu ấy trồng rất nhiều cây và hoa. Hoa quỳnh này cũng là của cậu ấy. - Sơn Trà khịt khịt mũi- Thơm thật đấy.
- Tùng Hân nhẹ nhàng nhỉ? Chẳng bù cho ai kia...
- Ai kia?
Sơn Trà chợt nhớ ra 1 người. Dũng. Cậu bạn chí cốt( ai nấy hốt) thỉnh thoảng vẫn bị điều đi đẩy xe rác với nó. Cậu ta rất nghịch. Phá làng phá xóm. Gương mặt rất sáng. Nhưng cậu ta thích Hạnh Nhi. Rất thích Hạnh Nhi. Theo đuổi cô bạn từ đầu năm 11.
Có 1 lần Hạnh Nhi thỏ thẻ với nó, rằng hình như cô bạn đã phải lòng tên ất ơ ấy. Sơn Trà vẫn nhớ. Lần đó con bé giãy lên đành đạch. Rằng Dũng mà đi với Hạnh Nhi thì chẳng khác nào bãi kít trâu vớ được bông hoa nhài. Nhưng con bé đã sai lầm lắm.
Giờ Dũng thay đổi lắm ấy. Không bị ngồi sổ đầu bài. Lên bảng trả bài đầy đủ. Dù điểm chác chỉ ở mức trung bình. Nhưng tiến bộ hơn so với trước kia rất nhiều. Sơn Trà thấy hình như Dũng cũng nghiêm túc với Hạnh Nhi lắm. Nhưng vì bạn thân của Hạnh Nhi, là nó, gấu chó gấu mèo quá, nên Dũng cũng không dám lại gần Hạnh Nhi nhiều. Đôi lần thấy cậu bạn lén lút mang bánh kẹo bỏ dưới hộc bàn của cô bạn. Thấy cũng tội.
Mà thôi. Cũng kệ!
- Này, Sơn Trà! Hay là tao cho Dũng cơ hội nhỉ?- Hạnh Nhi nắm tay Sơn Trà, thỏ thẻ.
Con bé nghiêng đầu. Nhìn khoảng sân nhà bên, suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng gật gật:
- Được chứ được chứ! Thích nhau là được chứ gì!
Updated 25 Episodes
Comments
HGum
Sau này Hạnh Nhi không giữ là mất đoá🤣
2024-06-27
0
HGum
Hehe nhưng sau này lại là định mệnh đấy
2024-06-27
0
HGum
Đây gọi là học bá😁
2024-06-27
0