Chương 13.

Đầu mùa thu, cũng không còn nắng nhiều. Trời cao và xanh. Sau khi làm xong việc nhà Sơn Trà nằm nhoài ra tấm phản gỗ kê trên sân phơi, hướng chân về phía bầu trời. Trời về chiều. Nắng đã dịu bớt đi. Ngoài kia vẫn luôn vọng tới cả ngàn âm thanh của Thành phố lúc tan tầm. Lạc lõng trong đó. Âm thanh động cơ máy bay bay ngang nền trời thăm thẳm. Chở theo những gì? Và đi đâu về đâu...

Hôm nay trời đẹp lắm. Những cụm mây trắng bảng lảng trôi. Trên sân thượng nhà Tùng Hân vừa có 1 chậu cây mới. Mùi đất ngai ngái. Sơn Trà ngồi dậy, đơn giản nhận ra sân thượng nhà Tùng Hân đã được thay đổi bằng 1 diện mạo mới. Con bé ngạc nhiên. Tùng Hân chẳng kể gì với nó bao giờ. Mấy ngày trước toàn là mẹ lên phơi quần áo. Sơn Trà không để ý. Chiến tích của Tùng Hân là cái sân thượng chữa lành tuyệt vời.

Sân thượng ngổn ngang, cây cối lộn xộn được Tùng Hân sắp xếp lại gọn gàng. Cây lớn nhỏ, lên xuống được cậu sắp xếp chỉn chu. Tường sơn màu be. Gạch lát men sứ. Khoảnh trống phía sau chứa cả 1 khung trời xanh rất xanh. Giữa sân, Tùng Hân kê 1 chiếc sofa trắng mặt mèo tam thể, nhìn có vẻ rất mềm và êm. Bên cạnh lê thêm 1 kệ sách be bé. Chiếc ô doa dán đầy stiker. Đàn guitar màu nâu. Trên đầu treo rất nhiều quả cầu thủy tinh bé xíu, bên trong có 1 ít đất, sỏi và 1 cái cây be bé. Lúc Sơn Trà định leo qua, cũng là khi Tùng Hân vừa cầm thêm 1 quả cầu thủy tinh trồng cây bạc hà lên tới. Thấy con bé, cậu nhăn mày nói:

- Cậu làm gì thế?

- Tớ muốn xem ban công của cậu.

- Cẩn thận không ngã.

Tùng Hân rất tự nhiên nắm lấy tay Sơn Trà, rồi vững vàng đỡ con bé xuống mặt đất. Con bé hơi đỏ mặt, lúng túng giúp cậu treo những cái cây lên, rồi ra 1 góc ngồi im không nhúc nhích.

- Cậu lại làm gì thế?- Tùng Hân hơi khó hiểu.

- Tớ sợ đụng vào những cái cây của cậu. Chúng đẹp quá!

Tùng Hân không biết nói với cô bạn thế nào. Cậu bảo không sao đâu, cứ thoải mái lên nào. Mỗi lần cảm thấy buồn, Tùng Hân đều sẽ trồng cây. Mỗi cái cây 1 nỗi buồn. Mình lớn rồi. Còn nhiều việc phải làm hơn. Mình không thể nằm mà gặm nhấm những nỗi buồn miên mải đó hoài. Nên cất nỗi buồn vào những cái cây. Treo chúng lên sân thượng. 1 ngày không vui, sẽ lên sân thượng mở nhạc Hà Trần. Lim dim mắt. Nhìn tán cây đong đưa.

Mỗi lần Sơn Trà ngơ ngác đều trông rất ngố. Tùng Hân không nhịn được mà bật cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên duyên. Cậu bé muốn chạm tay lên tóc nó. Nhưng vươn ra đến giữa chừng lại thôi, rụt tay về, hỏi con bé muốn nghe 1 bài nhạc không?

- Rất thích.

Sơn Trà cười híp mắt.

Nắng hoàng hôn chiếu đều trên sân thượng. Tùng Hân ôm đàn ngồi cạnh những chậu cây, chìm vào giữa hoàng hôn đẹp như đốm lửa tàn. Cậu bạn chơi guitar với những ngón tay mảnh dẻ. Tóc màu nâu đỏ và nắng chiếu lệch trên gò má đỏ bừng.

- Hay lắm!

Sơn Trà vẫn híp mắt, vỗ tay không ngừng. Tiếng đàn chìm vào âm thanh của thành phố. Chậm rãi. Rồi tắt hẳn. Đáy mắt mơ màng. Những ngón tay mảnh khảnh ngừng thao tác.

Phía trời xa xăm, hoàng hôn lại chuẩn bị trốn đi rồi.

...****************...

Sáng Chủ Nhật. Trong nhà bếp, Hạnh Nhi vừa lấy ra khỏi lò nướng một mẻ bánh vừa chín tới. Dậy sớm, khi Sơn Trà còn đang bận trôi nổi trong mơ, cô bạn xuống bếp thái thịt, cắt nấm và rau. Hạnh Nhi muốn tự tay làm món bánh Sơn Trà rất thích. Thỉnh thoảng con bé cũng vẫn qua nhà ngủ cùng Hạnh Nhi, lấp đi vẻ cô tịch trong căn nhà quanh quẩn chỉ có 1 người.

Cơn mưa lớn đêm qua đã rửa sạch đám bụi bẩn bám trên lớp lá, tặng lại khu vườn trên ban công vẻ tinh sạch lấp lánh vốn có dưới ánh mặt trời.

Súp trong nồi đã sôi, Hạnh Nhi múc ra 2 chén nhỏ. Hạnh Nhi cất tiếng gọi vọng vào căn phòng đóng kín, rất nhanh chóng có tiếng của Sơn Trà vọng ra đáp lại. Con bé đầu tóc bù xù, thò mặt ra cười toe toét, hít hà hương thơm thức ăn tràn ngập nhà bếp, nói:

- Mày nấu ăn giỏi ghê. Ngày trước thử làm bánh, kết quả làm cháy bếp của mẹ. Từ đó mẹ tao chả bao giờ cho xuống bếp nữa.

- Mày mà không qua đây, chắc tao vẫn ăn mì tôm cho qua bữa. Bố mẹ tao mãi chẳng về. Lâu lâu qua chơi với tao đi. Tao ở nhà chán lắm.

- Đượccc.

Sơn Trà vui vẻ cười. Ăn cơm và dọn dẹp xong, 2 cô bé cũng chẳng có việc gì làm. Thế là kéo ghế ra ban công ngồi ngắm cây, nói chuyện phiếm. Hạnh Nhi bảo chắc là sắp tới phải đi mua cây về trồng tiếp. Dù trồng ở đây có hơi muỗi, nhưng mỗi sáng thức dậy đều thấy 1 khoảng ban công màu xanh, lại thấy vui hơn... Áp lực trong lòng cũng không còn nữa.

- Này, liệu có cái cây nào mang nỗi buồn đi không nhỉ? Kiểu... mang ý nghĩa của hy vọng ấy.

Trời nắng. Sơn Trà thơ thẩn nhìn lá cây dương xỉ đong đưa theo gió. Con bé nhớ sân thượng của Tùng Hân. Đôi mắt buồn. Và bản guitar chìm trong hoàng hôn đang khuất sau đường chân trời. Tùng Hân cứ buồn mãi thế... Mỗi ngày đều buồn nhiều hơn. Cây trong vườn của cậu ấy cũng ngày 1 nhiều lên... Sơn Trà nghĩ. Có lẽ cậu ấy cần 1 điều gì đó. Vui vẻ hơn.

Bởi vì sứ mệnh của những cái cây. Vốn dĩ không phải là để cất chứa những nỗi buồn mà, đúng không?

- Có đó! 1 chậu hướng dương. - Hạnh Nhi vỗ tay, "A" lên 1 tiếng- Biểu tượng của hy vọng. Những đóa hoa luôn hướng về ánh mặt trời!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play