Chương 11.

Tùng Hân đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, thấy Sơn Trà đang lê cái chổi sể to hơn cả người lững thững đi tới cái cây bạch quả nằm cuối góc sân. Học sinh trong lớp hết giờ ùa ra cổng trường rất nhanh. Dưới sân có vài học sinh bị phạt đi quét lá. Phía trước là chổi sể. Phía sau là gương mặt nhăn nhó của cờ đỏ phụ trách. Quét lá được 1 lúc thì Sơn Trà ngồi bệt xuống nền gạch, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Cờ đỏ phụ trách đi tới nhắc nhở, khẩu hình miệng có vẻ như là: " Không muốn bị phạt thì lần sau ngoan lên."

Trong trường có 1 cây bạch quả rất lớn. Bạch quả lá vàng vào mùa thu, rụng xuống xoay xoay trong gió, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Sơn Trà vẫn thường mang Sketchbook ra ngồi vẽ vào cuối buổi chiều với cái bụng đói meo. Cũng chẳng biết cái cây ấy đã ở đó từ bao giờ. Chỉ biết nó to lớn như thế, người ta nói ngự trong đó có 1 vị thần cây.

- Quét dọn xong rồi thì mau về đi. Ở lại đây lâu không sợ bị thần cây bắt đi à?

Đấy là lần đầu tiên Tùng Hân bắt chuyện với Sơn Trà. Con bé ngồi dưới gốc cây bạch quả, lúc ngẩng đầu lên thấy nam sinh mặc đồng phục màu trắng sạch sẽ tới gần như phát sáng, đứng ngược nắng nhìn mình chằm chằm. Không đúng! Là nhìn tập Sketchbook trên tay mình mới đúng.

- Tớ... tớ ngồi đây vẽ. Cậu thấy đấy, cây bạch quả rất lớn. Có thể che nắng...

Tùng Hân biết Sơn Trà rất thích vẽ. Trong những tiết học đằng đẵng, con bé cũng chỉ vẽ hoặc ngủ. Tất cả học sinh trong lớp đều chăm chỉ viết bài. Tiếng bút đưa đều đều trên mặt giấy. Bóng dáng Sơn Trà ngược nắng lại chăm chú với cây bút chì màu đỏ cam.

- Cậu vẽ rất đẹp. - Tùng Hân lật sketchbook, khóe môi hơi cong cong. Tranh của Sơn Trà đa phần là kí họa. Có bức vẽ bằng chì. Có bức vẽ cả màu. Tone ấm. Tranh của Sơn Trà lúc nào cũng có nắng. Thậm chí có những bức tranh đánh chì qua loa, cũng khô ráo không có một hạt mưa.

Tùng Hân đoán đó là ngày nắng. Có lẽ cô bạn này thích nắng.

Sơn Trà nói con bé thích mùa hạ. Sau này muốn mở 1 tiệm cafe hay 1 tiệm sách gì đó, ngay gần hiệu bánh trăm năm Tùng Hân đang làm thêm. Sơn Trà nói con bé không thích màu gỗ nâu trầm. Nó thích gỗ màu sáng, kiểu vàng cam ấy. Vì giống màu của nắng.

2 đứa trẻ thơ thẩn ngồi dưới gốc cây bạch quả. Mãi tới khi chiều muộn mới đứng lên ra về.

- Đi về thôi, để bảo vệ lên đuổi thì quê lắm. - Sơn Trà đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo. Balo màu xanh dương to hơn cả người. Con bé quay đầu muốn kéo cái chổi nằm dựa trên gốc cây nãy giờ, không ngờ Tùng Hân lại nắm cán chổi từ trước. Những ngón tay âm ấm lướt qua mặt da trắng xanh lộ cả đường gân chạy đều phía bên dưới. Gầy. Và có vẻ hơi yếu.

Nhiệt độ giữa mặt tiếp xúc cuồn cuộn chảy ngược lên.

- A... tớ...

- Để tôi.

Tùng Hân nắm cán chổi, đi vượt lên trước Sơn Trà. Con bé đứng dưới tán cây bạch quả, ngây người nhìn theo bóng lưng cậu bé dưới nắng hoàng hôn dịu dàng.

Nam sinh cao gầy mặc đồng phục màu trắng sạch sẽ. Nắng chiếu xuống làm tóc có màu nâu hạt dẻ. Cánh tay gầy kéo theo chiếc chổi rất to. Giống như đang giúp Sơn Trà dọn đi mớ phiền phức rắc rối con bé vừa vô ý gây ra. Sao đột nhiên cậu ấy tốt với mình thế?

Tùng Hân không còn nghe tiếng bước chân phía sau, liền quay lại nhìn xem cô bạn có chuyện gì. Gương mặt chìm trong ánh sáng chiếu ngược, trong mắt con bé lại trở nên mờ mờ ảo ảo. Hình như có âm thanh của bánh răng trật nhịp. Trong lòng nở ra 1 đóa hoa rồi!

Nếu đôi mắt là ống kinh thu nhỏ, tớ sẽ chậm rãi lưu trữ lại khoảnh khắc này.

Cho tới khi chúng ta biến mất khỏi Thế giới.

...****************...

Trời nắng, mây xốp trắng cuộn thành đám bông bay qua nóc nhà. Giờ tan tầm, đường tắc quá, Sơn Trà nhìn đồng hồ đeo tay, sắp trễ giờ hẹn với Hạnh Nhi rồi. Hôm nay có hẹn tới nhà Hạnh Nhi ăn tối. Bố mẹ Hạnh Nhi lâu rồi vẫn giữ thói quen. cũ, chẳng mấy khi về nhà ăn cơm. Hạnh Nhi rủ cả Sơn Trà, cả Dũng lên nhà ăn cơm với cô bạn cho vui.

Vật lộn trong khói bụi đường phố mãi mới tới được khu chung cư của Hạnh Nhi, thế mà lúc chờ thang máy lại thấy thông báo thang hỏng. Sơn Trà ngán ngẩm. Cũng may nhà Hạnh Nhi ở ngay lầu 3. Sơn Trà lật đật xách theo túi hoa quả, vểnh tai nghe bài hát quen quen từ đâu vọng tới.

" Vậy thì anh xin c*** vì người anh thương.

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương"

Sơn Trà lắc lư mái đầu rối nùi như cây nấm. Có âm nhạc, leo cầu thang cũng không còn quá mệt. Nắng chiếu qua cửa thông gió đậu xuống nền gạch màu trắng chút màu cam cam. Sơn Trà muốn nhìn ngắm thành phố về chiều, nhưng cửa sổ cao quá, không với tới. Sơn Trà chưng hửng đứng trước cầu thang. Quên mất! Nhà của Hạnh Nhi con bé cũng chẳng nhớ số nào...

- Sơn Trà ơiii!!! Ở bên này!

Phía sau có tiếng gọi phấn khích. Sơn Trà xoay người, thấy Dũng đang vẫy tay lia lịa. Thằng bé mặc 1 cái áo sơ mi màu trắng, quần short đen, tất cao cổ. Mấy cái khuyên tai, khuyên mũi nghịch ngợm thường ngày cũng biến đi đâu mất. Dũng cười hiền queo. Nắng chiếu vào mặt cậu ta rất chói.

Sơn Trà sốc. Nó chưa từng thấy Dũng như thế này.

- Thì... nhìn Hạnh Nhi như thế, mà tao lại như này... Mày có thấy kì không? Tao thay đổi để phù hợp với bạn ấy đó.

Sơn Trà ngẩn mặt.

À... hóa ra khi thích 1 ai đó, bọn mình sẽ cố gắng hết sức để cùng người ấy...

Tốt lên từng ngày?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play