Tùng Hân không nói nhiều. Đôi lúc cảm thấy hình như cậu ấy đã quên mất cách nói chuyện. Cậu giống như loài thủy ngư bình lặng, nhốt mình vào cái bình trong suốt, hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người. Không bận lòng, không quan tâm, tưởng như tất thảy mọi giác quan đều trở nên mòn vẹt như đế giày lâu năm. Những người khác bên ngoài Thế giới dù muốn hay không, cũng đều là không thể xâm nhập vào Thế giới của cậu. Tùng Hân lúc giờ ra chơi đều ngồi trong góc lớp, cầm bút chì màu đỏ làm bài tập tiếng Anh. Dũng dù rất muốn đi tới nói chuyện với cậu, muốn năn nỉ cậu vào cùng nhóm học tập, cuối cùng cũng bị bức tường bao phủ của cậu làm cho chùn bước.
- Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng trôi ấy... Tao cố tiếp cận nói chuyện, mà người ta lúc ừ lúc không... Khó khăn ghê gớm ấy. Ngại chả dám rủ học chung nhóm bay ơi.
Dũng vừa ăn kem ngọt vừa nhớ lại. Sơn Trà hiểu một phần lí do tại sao Tùng Hân không mấy thân thiện như thế. Con bé cũng không ép cậu, dù bản thân rất muốn Tùng Hân vào nhóm học tập của mình. Sơn Trà muốn Tùng Hân có thể vui vẻ hòa nhập với mọi người.
Cậu ấy nên hiểu. Cậu ấy vốn không một mình.
Như chú cá trong chiếc lọ dưới đáy đại dương.
Giờ giải lao.
Học sinh trong canteen đông nghẹt, kẹt cứng. Hầu như ngày nào Sơn Trà cũng phải cắt cử đám bạn cùng lớp đi xuống chiếm chỗ trước. Thậm chí còn phải mua đồ trước cho đỡ phải xếp hàng. Nắng vàng chiếu chếch qua 2 chiếc cửa sổ rất lớn bên hông nhà ăn. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy khoảng trời xanh ngắt. Vài tán lá đong đưa lấp lánh. Rõ ràng mùa hạ đã đi qua. Vậy mà nắng vẫn nấn ná giữa nhân gian chưa kịp đi mất.
Sơn Trà thấy thế cũng tốt. Dù sao con bé cũng ghét mùa đông kinh khủng. Nó không thích màu xám bàng bạc ấy...
Sơn Trà lúc nào cũng mơ màng. Dưới ánh nắng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, tóc nó lại chuyển sang màu ngả vàng, hơi rối, ôm ôm theo gò má vầu bĩnh. Mắt Sơn Trà rất to. Thực ra nếu nhìn lướt qua lại cảm thấy giống 1 đứa trẻ nhỏ hơn là nữ sinh cấp 3.
- Ơ? Tùng Hân kìa!
Hạnh Nhi giật mình chỉ tay về phía cửa. Tùng Hân mảnh khảnh đứng ở đó. Mắt cụp xuống, cầm trên tay chiếc bánh nhân dứa. Cậu ấy đứng ngược sáng. Cũng không nhìn ra vẻ mặt. Sơn Trà mắt bừng sáng, cầm lấy túi kem cá trên bàn, muốn vội vàng chạy theo cậu nhóc.
- Ê này, kem cá của tao...
- Tí đền cho túi nhân trà sữa trân châu đường đen.
Sơn Trà vội vội vã vã.
Con bé cầm túi kem cá của Dũng, chạy vụt về phía cửa. Trong thoáng chốc đã biến mất trong vùng sáng rạng rỡ những ngày giữa mùa thu...
...****************...
Đường về lớp học trồng một hàng cây rất lớn. Lúc ngẩng lên sẽ không thấy vòm trời xanh ngắt phía trên. Nắng len qua tán cây. Nam sinh mặc đồng phục màu trắng chậm rãi tản bộ dưới vài giọt nắng lấp lánh lọt qua kẽ lá ken dày.
Thời gian nghỉ giải lao sau tiết hai là dài nhất. Mặc dù đã có thể dục giữa giờ nhưng vẫn có tới 15 phút cho đám học trò nhàn rỗi tiêu hao. Tùng Hân cảm thấy ngồi 1 chỗ trong lớp mãi cũng chán. Thế là chậm chạp đi xuống canteen mua thứ gì đó.
Lúc ở trong canteen mua thức ăn, cũng có mấy nữ sinh bàn tán về cậu.
- Mày biết bạn kia không? Hình như vừa mới chuyển tới... Chưa từng thấy bao giờ...
- Mặc đồng phục thôi mà cũng đẹp thế à?
- Cậu ấy cứ như đang phát sáng ấy nhỉ?
Âm thanh dù đã cố đè xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích của mấy cô gái trẻ. Những lúc như thế này, Tùng Hân lại cảm thấy bản thân rất giống một chú khỉ trong sở thú đang biểu diễn cho người ta xem.
Tùng Hân ghét cảm giác này. Cậu lấy túi bóng, xách chiếc bánh vừa mua rồi vội vội vã vã đi khỏi canteen. Giống như đang chạy trốn.
Đi khỏi những tán cây màu xanh sẽ thấy tòa nhà 3 tầng màu vàng. Lớp Tùng Hân ở một trong số những căn phòng có cửa sổ trắng ở lầu 2. Mây trên trời lững lờ trôi từng cụm trắng xốp. Vẫn là không khí nóng ẩm của mùa hạ vẫn chưa đi được bao xa. Mồ hôi trên trán lấm tấm.
Tùng Hân đi vào lớp. Bút chì đỏ trên tay. Cậu viết nguệch ngoạc lên tờ nháp trước mặt. Vẽ biếm họa 1 chút. 1 cô bé với cái đầu to, mắt to, và hoa hướng dương cài bên tai. Một nụ cười ngốc nghếch.
Tùng Hân tự buồn cười với suy nghĩ của mình.
Lúc Tùng Hân định ghi sang bên cạnh 1 cái tên, từ bên ngoài cửa sổ lại có một cánh tay đang thò tới.
- Tùng Hân! Cho cậu cái này.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng ngược nắng đang chìa về phía cậu 1 túi kem cá rất to. Dù không thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được đôi mắt rất to trên gương mặt tròn tròn bầu bĩnh. Tùng Hân thấy cô bé cười ngốc.
Những ngón tay dài mảnh vội nắm lấy góc giấy nháp, lúng túng gấp mất một góc của tờ giấy chi chít từ vựng và hình học.
Sơn Trà đưa kem xong thì lại tung tăng chạy đi mất.
Chẳng hề để ý. Trên tờ giấy nháp có 1 gương mặt rất giống dáng vẻ của mình.
Updated 25 Episodes
Comments
Nhược Hy
Mê rồi
2024-09-02
0
Nhược Hy
Đoạn này cần phải chia nhỏ ra nha tg , dài quá đọc sẽ k thấy hấp dẫn nữa nữa á :))
2024-09-02
0