Từ rất lâu trước kia, trong trí nhớ của Tùng Hân, bố vẫn luôn là người thương yêu cậu nhất. Lúc đó mình còn rất nhỏ. Bố làm thợ mộc. Cả gia đình 3 người sống trong căn hộ nhỏ tại 1 khu cư xá dành cho công nhân cũ mèm.
Lúc đó bố làm thợ mộc. Thỉnh thoảng ông vẫn ngồi trong nhà, tỉ mẩn gọt đẽo những khối gỗ thừa thành đồ chơi cho Tùng Hân. Bố rất khéo tay. Những món đồ ông làm ra, đối với Tùng Hân còn thu hút hơn cả đồ chơi đủ sắc màu ngoài chợ. Tùng Hân vẫn nhớ dáng vẻ của bố trong những ngày mùa hạ. Áo ba lỗ trắng, quần kẻ sọc, dáng người gầy gầy ngồi trước cửa nhà bên vài dụng cụ đơn sơ. Nắng bên ngoài chiếu tới. Cây cổ thụ hoa vàng rụng hoa lên thành lan can, rồi lại bay theo gió. Ngày mùa hạ. Trưa nắng. Tiếng quạt vù vù thổi bay kí ức những tháng ngày tươi đẹp lùi vào xa xăm.
Bố bị bệnh. Rồi qua đời sau đó 1 năm. Nhanh tới mức Tùng Hân còn không kịp chuẩn bị tâm lí.
Tất thảy những gì ông để lại, chỉ là chiếc hộp gỗ đựng đầy những món đồ chơi bằng gỗ tỉ mẩn gọt đẽo. Tùng Hân cất chiếc hộp lại hộc tủ, lau viền mắt đã đỏ lên, rồi chậm rãi đứng dậy.
Lúc đi ra khỏi phòng, Tùng Hân thấy Hưng đang cầm cốc uống nước trên tay, hình như là hết rồi, chuẩn bị đi lấy. Hưng là con riêng của dượng. Cậu ta bằng tuổi Tùng Hân. Gương mặt không khác dượng là mấy. Đôi mắt xếch và lông mày giao nhau. Nhìn thấy Tùng Hân đi tới, bèn nheo mày cười cười:
- Hôm nay bố tao và mẹ mày không về. Nấu gì ăn đi chứ ở đấy mà nằm cho trương xác lên à?
Âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ khinh miệt khó chịu. Tùng Hân nhìn dáng vẻ ngông cuồng của cậu ta, cảm thấy không muốn rắc rối, thế là cất tiếng hỏi:
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được!- Cậu ta cười nhạt nhẽo- Nhưng phải đúng ý tao.
Hưng cầm trên tay gói khoai tây chiên, tiện tay cho vào miệng. Bên má bị nhét đầy thứ ăn sưng lên 1 cục như mọc ra 1 khối u. Tùng Hân không nói gì, lẳng lặng xuống nhà đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Giọng Hưng từ trên lầu vọng xuống, rất lớn tiếng:
- Đừng có dầu mỡ như mẹ mày làm. Tao úp lên đầu mày đấy. Làm xong thì bê lên đây.
Trong tủ lạnh chỉ sót lại vài quả trứng. 1 khúc thịt. Và vài cọng rau lèo tèo.
Mùa hạ lách qua ô cửa sổ. Nắng chiếu xuống tóc cậu bé. Trong nhà bếp hơi nóng. Tùng Hân mở quạt trần, đẩy cửa sổ rồi bật máy hút mùi lên. Cậu không tốn quá nhiều thời gian cho 1 bữa cơm. 1 món mặn, 1 món rau, sau đó đặt lên khay chuẩn bị mang tới cho Hưng. Đi được nửa đường lại cảm thấy chưa đủ, vậy là quay lại chiên thêm 2 quả trứng.
Tùng Hân đặt bữa trưa lên khay, rồi chậm rãi đi về phía phòng Hưng. Cậu ta đang ngồi chơi game bên cạnh máy tính bàn đồ sộ. Nhạc ầm ĩ. Thấy Tùng Hân đi vào, cũng chẳng thèm nhìn 1 cái. Chỉ tiếp tục chơi game.
- Anh... em ra ngoài có chút việc. Lát nữa ăn xong bỏ bát ở bồn rửa nhé.
Hưng vẫn không hồi đáp.
Tùng Hân xoay người, đóng cửa phòng cậu ta lại.
Trời lại sầm sì như sắp mưa.
Tùng Hân cầm lấy cái ô màu vàng dựng bên cửa. Ra ngoài. Rời khỏi căn nhà tối tăm u ám đó.
...****************...
Cạnh con dốc nhỏ chẳng biết dẫn đi đâu có 1 hiệu bánh trăm năm.
Sơn Trà biết điều đó từ lâu lắm. Nhưng bây giờ nó mới đứng tại đây, ngay đỉnh con dốc này. Ngẩng đầu nhìn lên ô cửa có con búp bê cầu nắng đang đong đưa đong đưa...
Tường quán có màu nâu gỗ. Cây cổ thụ bên ngoài che khuất 1 phần ban công lầu 2. Đèn từ bên trong hắt ra ngoài màu vàng ấm áp. Trên cửa treo 1 chiếc chuông nhỏ. Những vị khách lịch thiệp. Chuông cửa leng keng kêu theo nhịp đẩy từ bên ngoài. Không khí bên trong rất ấm áp. Trà rất thơm và bánh trông rất ngon mắt.
Sơn Trà chọn 1 chỗ ngồi trên lầu 2. Ban công phía sau hướng ra con ngõ nhỏ rất xinh. Vài chú mèo béo nằm trên sàn nhà, bên cạnh vài chậu cây xanh mướt không biết tên là gì. Những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ. Trà thơm. Bánh ngọt vừa. Hiệu bánh trăm năm này chắc chắn sẽ là nơi tiếp theo Sơn Trà dành để đi trốn chuỗi ngày mỏi mệt.
Nắng mới đó đã chạy trốn sau cụm mây vần vũ. Hết bánh, hết trà, Sơn Trà định chạy vội về nhà, nhưng không kịp. Trước khi con bé kịp bước xuống hiên nhà, trời đã ào ào đổ mưa.
- Xui thiệc...
Sơn Trà lẩm bẩm. Con bé nép bên hông hiệu bánh. Bây giờ mà quay vào có khi cũng hơi ngại ấy... Nên đành đứng bên ngoài chờ ngớt mưa rồi chạy vội về nhà. Sơn Trà nhìn trời mưa không ngớt. Bên cạnh có 1 tiệm hoa tươi. Chậu cẩm tú cầu tới giờ này đã úa đi rất nhiều. Mưa như trút nước. Hắt lên lá. Mọng nước. Ủ ê.
Sơn Trà nhìn trên trời mây đen vần vũ. Đằng sau có tiếng kéo cửa leng keng.
- Cầm tạm ô của tôi rồi về đi.
Trước mặt chìa ra 1 cánh tay rất trắng, cầm theo 1 cái ô màu vàng. Sơn Trà nhận ra cánh tay rất gầy đó.
Gầy và trắng tới mức lộ ra cả vài đường gân xanh.
Updated 25 Episodes
Comments
Mây Lam
có tay có chân tự đi mà làm😒
2024-05-21
0
Thanh Hà Nguyễn
hay z bà
2024-05-17
0
Thanh Hà Nguyễn
cậu viết rất đẹp. cậu ra chap mới tiếp sớm nha❤️mãi iuuu
2024-04-06
0