Chương 10.

Mẹ ơiii hôm nayyy ăn gìiii? Có kemmm không ạ?

- Kem hoài. Ăn đồ ngọt nhiều không tốt. - Mẹ vừa bưng đĩa thịt kho tàu còn bốc hơi nghi ngút ra bàn, vừa nhìn Sơn Trà càm ràm- Ngồi xuống ăn cơm đi.

Sơn Trà vừa phụng phịu ngồi xuống bàn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Mẹ chạy đi mở cửa. Bố lấy trong túi ra hộp kem vani bé xíu, nháy mắt ra hiệu đây là bí mật của 2 bố con.

Mẹ mở cửa ra, thấy cậu bé bên ngoài toàn thân ướt sũng. Viền mắt ửng đỏ. Tùng Hân lau mặt, lí nhí hỏi con có thể ngồi nhờ 1 chút không.

- Mau vào nhà đi! Mau vào nhà đi! Sao lại ướt sũng hết thế này? Sơn Trà ơi!!!

Sơn Trà lật đật đi ra từ bếp. Tùng Hân ướt sũng đứng giữa nhà. Vì toàn thân ướt sũng, nên cũng không dám ngồi xuống ghế sofa màu trắng. Mẹ vào phòng ngủ lấy ra bộ đồ mới của bố, nói với cậu bé:

- Tùng Hân lấy cái này mặc vào, cởi quần áo ướt ra.

- Lấy đồ mới cho thằng bé!- Bố cũng vội vàng không kém- Trong phòng tắm có nóng lạnh. Tùng Hân tắm qua đi. Bố mẹ đi làm hết không có ai ở nhà hả?

Tùng Hân không biết trả lời như thế nào. Lúc vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhìn thấy mâm cơm chưa được đụng trên bàn, nét mặt càng trở nên khó xử. Bố thoáng thấy nét mặt cậu bé, vội đẩy lưng cậu, nói:

- Mau vào nhà tắm thay đồ đi con. Thay xong ra ăn cơm. Chắc cũng đói rồi.

Tùng Hân mặc quần áo của bố Sơn Trà từ nhà vệ sinh đi ra. Rộng thùng thình. Lê bóng dáng gầy gầy cao ráo, đi ra cửa lại bắt gặp ánh mắt mở to hết cỡ của Sơn Trà.

Mẹ đi lấy thêm 1 bộ bát đũa. Sơn Trà đi tới bàn mời cậu mau tới ăn cơm. Tùng Hân lắc đầu, cảm giác áy náy trong lòng dâng lên gấp bội. Cậu định đi ra phòng khách ngồi, thì bố Sơn Trà xua tay lắc đầu, làm động tác " không sao đâu" để an ủi cậu bé.

Tùng Hân hé miệng nhưng rồi lại ngậm. Cậu cẩn thận ngồi xuống ghế, nhét chiếc hộp gỗ và quần áo bẩn vào trong balo. Vài ngọn cỏ xước trong lòng bàn tay, không dám vứt bừa ra đất. Mẹ cười, nói tay nghề nấu ăn không tốt lắm, không biết có hợp khẩu vị với Tùng Hân không. Bố cầm điều khiển ti vi trên bàn, muốn xem chương trình thời sự buổi tối. Giọng nam biên tập viên âm ấm chạy quanh căn phòng.

- Sau này chưa tiện vào nhà thì chạy qua đây. Ngồi mãi ngoài cổng, nhỡ có hôm nào mưa gió. - Mẹ nhẹ nhàng nói với cậu nhóc- Không phải ngại đâu. Tùng Hân học cùng lớp với Sơn Trà nhỉ?

- Dạ vâng... - Tùng Hân lí nhí trả lời.

- Vậy thì tốt quá rồi. Có thể nhờ cháu kèm toán cho Sơn Trà chút. Con bé này học hành chán kinh khủng. - Mẹ cười, quan sát 2 má đỏ bừng của Sơn Trà, giống như nhận ra điều gì đó.

- Mẹ! Sao mẹ lại nói thế... - Quả nhiên là con bé la lên.

Trong nhà bếp có ánh đèn màu vàng ấm áp. 1 gia đình nhỏ ngồi bên bàn ăn. Ti vi đang phát chương trình thời sự buổi tối. Cửa sổ không đóng kín. Có thể nhìn ra một mặt phố sáng đèn lấp lánh phía xa xăm.

Cảnh tượng này...

Hình như đã rất lâu không được gặp lại trong trí nhớ của mình.

...****************...

Ăn cơm xong, Tùng Hân giúp Sơn Trà rửa bát tới 8 rưỡi mới xách cặp về nhà. Bên trong vẫn là ánh sáng bợt bạt của mùa đông đó... Bây giờ lại có thêm vài thứ mùi rất khó tả.

Tùng Hân cố nén trận buồn nôn xuống, thay dép đi trong nhà, nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp trong bếp.

- Mẹ, con về rồi!

Trên bàn là cơm nước ăn thừa.

Tùng Hân cũng đi ra phụ mẹ dọn dẹp nốt.

Mẹ nhìn cậu 1 chút, sau đó nói:

- Con hâm lại lên ăn 1 chút. Bỏ bữa không tốt!

- Con ăn rồi. - Tùng Hân cười cười, mang đồ ăn thừa đã nguội đổ đi. Lúc Tùng Hân quay ra lại nhìn thấy vài vết bầm tím trên cổ và cánh tay của mẹ. Cậu bé cố kìm giọng nói đã sớm nghẹn lại, khẽ hỏi:

- Mẹ... mẹ định sống như thế này mãi ạ?

Mẹ mang hết đồ ăn thừa cho vào bao rác, rồi túm lại chuẩn bị đem đổ. Trước khi rời đi còn nói với Tùng Hân đang đứng bên cạnh bàn:

- Vậy con nói cho mẹ nghe xem, mẹ nên sống như thế nào mới đúng đây? Để có thể trả nợ cho ông bà ngoại. Để có thể nuôi con ăn học đàng hoàng...

Mắt mẹ ửng đỏ. Bà chưa từng che giấu hay phủ nhận lí do tại sao bà lại lựa chọn cuộc sống tối tăm này. Đối với mẹ Tùng Hân. Đó là cách tốt nhất để bà có thể duy trì cuộc sống. Không có ông ta. Làm sao có tiền nữa đây. Bà không muốn cuộc sống của con trai bị đảo lộn.

Thế nên mỗi khi nhắc tới ông ta, trên mặt mẹ đều mang ra 1 biểu cảm hết sức phức tạp. Là biết ơn? Là căm ghét?

Tùng Hân không hiểu Thế giới của người lớn.

Vậy nên những mặc cảm tự ti cứ mặc sức kéo tới. Nắm lấy tay cậu. Kéo lấy cơ thể gầy gò ngã vào khoảng không đen kịt đó. Rồi nhấn chìm cơ thể 17 tuổi tràn đầy sức sống trong mớ hỗn tạp không biết bao giờ mới có thể thoát ra.

Hot

Comments

Mây Lam

Mây Lam

thấy thương Tùng Hân và mẹ cậu ấy quá.
Tg nhanh ra chap ms nha

2024-05-21

0

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

kem nữa hả/Smirk/

2024-05-21

0

VGM: Suralia🖤

VGM: Suralia🖤

hóng nha bn

2024-05-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play