Mùa Hạ Của Sơn Trà
Những tòa nhà cổ kính vẫn đủ vững chắc để đám dây leo thân mảnh bám dính trên tường, chỉ chừa chỗ cho vài ô cửa sổ ngược sáng không nhìn rõ màu gì. Gió hờ hững tạt qua, cụm lá vàng rụm lung lay trong gió, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng an ổn. Thành phố cũ. 1 ngày cuối hạ đầu thu...
Tiết Toán cuối cùng của giờ chuyên đề vừa kết thúc. Nam nữ sinh từ trong lớp tuôn ra như suối nhỏ róc rách. Đồng phục màu trắng tươi sáng và sạch sẽ. Vô số câu chuyện cuối ngày được trải ra. Truyện tranh mới ra tập mới, chẳng có gì hấp dẫn. Mùa hè vẫn chưa qua. Tiếng còi trên xe bán kem vẫn đủ sức kéo đám học trò chạy vội tới.
Sơn Trà đi tụt lại phía sau. Nó không đủ sức chen lách với đám người đằng kia. Mùa hè chưa qua. Tiếng ve kêu vẫn còn lác đác trên đỉnh đầu. Vào năm học mới rồi. 17 tuổi. Sắp kết thúc đời học sinh trải dài 12 năm tưởng như không hồi kết.
Sơn Trà kéo kéo quai cặp. Chỉnh lại mái đầu rối nùi vì gió máy quệt ngang, nhìn mũi giày hoa vì bị ngã hôm qua mà bong chóc. Cô bé đang ở giữa hành lang lớp học vắng hoe. Nắng chếch xuống nền gạch. Gần như phản chiếu vẻ tươi xanh của đám lá cây ngoài kia. Giống như vô số bức tranh trong cả ngàn mảnh ghép thanh xuân trước đó. Sơn Trà thấy mình. Phản chiếu trong trang nhật kí mực tím viết vội... Vài tháng nữa thôi. Tất thảy cũng chỉ còn là những mẩu chuyện nhỏ viết trong nhật kí.
Sơn Trà không vội ra cổng trường. Nó đi dọc con đường bên dưới hàng cây vàng rực. Sơn Trà không biết đây là loại cây gì. Nhưng nghe nói chúng sống ở đây rất lâu rồi. Rất lâu- đủ để chứng kiến rất nhiều chuyện trên đời. Lá cây quanh năm màu vàng. Nắng mùa hạ vừa vặn chiếu qua tán lá thưa thớt, rực rỡ 1 màu.
Phía sau có âm thanh đạp lá khe khẽ.
- Sơn Trà, sao chưa về?
Sơn Trà giật nảy mình quay lại. Hóa ra là Hạnh Nhi, cô bạn lớp trưởng có cái mái ngố rất khó nhận lầm.
- Sao hết giờ học rồi mà vẫn còn ở đây thế?
Cô bạn lớp trưởng đang đứng trước mặt Sơn Trà. Trên tay là 1 tập giấy. Nụ cười vẫn rạng rỡ như những tia nắng mùa hè.
- Đi tản bộ 1 chút. Còn mày? Sao còn lang thang ở đây?
- Đi nộp hồ sơ nè. - Hạnh Nhi cầm xấp giấy trên tay, phất phơ trong nắng- Sắp tới lớp mình có học sinh mới đó.
- Thế hả? Gái hay trai thế?
- Trai nha!
Sơn Trà cũng không hỏi gì thêm nữa. 2 cô bé tản bộ trên con đường nhỏ, rồi dừng chân trước cửa phòng giáo viên.
- À, này. Mày ở ngoài đi. Đừng có vào nhé.
- Ơ? Sao thế?
Hạnh Nhi trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, nhạt nhẽo nói:
- Tuần này mày bị cờ đỏ ghi sổ 5 lần rồi! Mày muốn cô giáo chửi om lên nữa phải không?
...****************...
Mẹ bảo Sơn Trà đi phơi quần áo, mà nó lại quên béng mất, cứ đứng trên sân thượng mơ màng nhìn bầu trời đầy sao. Trong thành phố cũng có sao. Thậm chí còn rất nhiều sao. Ban đầu Sơn Trà không biết. Cứ ngỡ sao trong thành phố lặn đâu mất tăm... Hóa ra là do đèn đường sáng quá, lu mờ hết sao trời...
Ngoài đầu ngõ vọng tới bài nhạc quen.
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ Crazy man fall in love
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ...
Chân trần. Váy ngủ. Tóc rối xù và 1 cây chổi.
Sơn Trà xoay xoay... xoay xoay... trên sân thượng lộng gió. Trời sao. Con bé rơi vào Thế giới của riêng mình. Rơi vào bản tình ca dìu dịu. Rơi vào nhiệt huyết tuổi trẻ phía sau tiếng máy giặt kêu la ầm ĩ. Mãi tới khi tiếng nhạc dứt, mới dừng lại mà bắt gặp một ánh mắt khó hiểu phía bên kia tấm lưới sắt.
Đó là 1 cậu trai cao gầy. Cánh tay cũng gầy, trắng tới mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh hằn lên rõ rệt. Gương mặt trẻ tới gần như phát sát. Mắt cậu ấy rất đẹp, có màu nâu trong dìu dịu. Mi dài và cong như mi con gái. Cậu ấy đeo kính. Tóc cậu ấy hơi xoăn. Tàn nhang kéo dài từ gò má tới mang tai... Cậu ấy cầm trên tay chiếc ô doa tưới cây dán đầy sticker mèo béo, dưới ánh đèn màu vàng cam đổ bóng mãnh liệt, cậu ấy ném về phía Sơn Trà ánh mắt kì thị và khó hiểu.
- Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn... chứ! Chưa thấy gái xinh bao giờ hả?
Sơn Trà nói xong, chạy vội vào nhà.
Mẹ đang xếp hoa quả ra đĩa trong phòng ăn. Thấy nó chạy như ma đuổi như thế, buột miệng hỏi:
- Thấy ma hả Sơn Trà?
- Vâng... đúng rồi! Con thấy nhà bên có 1 gã trai... bình thường có thấy nhà đó có người đâu!
Mẹ nhìn vẻ hốt hoảng của Sơn Trà, không nhịn được, bật cười trỏ vào trán nó:
- Con bé ngốc nghếch. Nhà hàng xóm mới chuyển đến sáng nay. Chắc là mày thấy đứa con thứ 2 của nhà bên đó rồi!
Comments
HGum
Bài hát này tên j v
2024-06-27
0
HGum
Có j bạn dùng vần mình nghĩ nó sẽ hay hơn á
2024-06-27
0
Is_Maori_Onitrati✨️
hay thía, ganh tị nha /Smug/
2024-06-20
0