Chương 15.

Trời vừa hửng nắng sau 1 đêm mưa tầm tã. Dầm dề. Dù dự báo thời tiết có báo, trong vòng ngày mai tới ngày kia, gió mùa Đông Bắc lại tràn về, nhưng hôm nay trời vẫn nắng to lắm. Vừa bước chân ra cửa, Sơn Trà đã chun chun mũi hít hà mùi nắng. Cuối thu rồi. Mùa đông tới là trời xám ngắt. Chẳng có thấy nắng đâu... Nên phải tranh thủ mấy ngày nắng cũ, lang thang khắp nơi với chiếc áo phông xanh.

Sơn Trà đứng bên kia đường, nhìn lên cửa sổ hiệu bánh. Dưới cánh cửa gỗ có 1 chú búp bê cầu nắng ai mới treo lên. Cứ thế chắp tay sau lưng, con bé nhìn quanh quất trên những tán cây, nhìn tiệm hoa, rồi tìm kiếm bóng dáng những đóa hoa của nắng.

Sơn Trà lật đật chạy tới, kéo tấm cửa kính.

Chị chủ đang bận xới đất, xoa xoa tay vào nhau, quay lưng về phía cửa. Thấy khách đến, chị niềm nở cười, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Sơn Trà cũng híp mắt.

- Hôm nay có nhập thêm mấy chậu sơn trà. Hoa mà tên đẹp như tên người ấy nhỉ. Hay ha!

Chị chủ lấy câu chuyện làm quà. Con bé gật đầu, nhưng chẳng quan tâm gì lắm tới mấy chậu sơn trà. Con bé nhìn mãi mấy chậu cây búp ra sặc sỡ, lơ đãng nói muốn mua 1 chậu hoa...

- À đúng rồi... mấy hôm nay không thấy cậu nhóc làm ở tiệm bánh bên kia qua nữa... thằng bé nói để lại cho thằng bé 1 chậu sơn trà mà!

Sơn Trà bất giác ngoái lại nhìn hiệu bánh. Nhân viên mang tuổi "cậu nhóc" ở bên đó thì chỉ có mỗi Tùng Hân. Cậu ấy thích cây như vậy... Mà đúng là trên sân thượng cũng chưa có chậu sơn trà nào.

- Thằng bé hỏi có cái cây nào trồng xuống cái rồi nó kéo niềm vui lại cho mình luôn không. Hỏi kì ha! Mà chị cũng chẳng tìm được loại cây nào như thế.

- A... em biếtttt- Sơn Trà mắt sáng rỡ, trỏ tay vào chậu hướng dương hiên ngang trên kệ gỗ. Hoa mặt trời. Hoa hy vọng... Chắc chắn nhìn vào sẽ cảm thấy vui.

- Mấy đứa nhóc tụi em mơ mộng dễ thương thật đấy. Hoa Mặt Trời hoa Mặt Trời... Gần đây cũng không có nhiều người tới mua. Chắc người ta cũng không còn hứng thú chăm sóc cây cối nữa.Bận bịu nhiều quá mà...

Chị chủ bỏ dở câu nói, nhón người bê chậu hướng dương rạng rỡ từ trên kệ cao xuống. Chị bảo Sơn Trà đang buồn buồn đợi chị lấy giấy lót xuống đáy chậu cho đỡ bẩn tay. Rồi chị trở vào trong.

Con bé đứng trong nắng bình minh, trước chậu hướng dương đang thì bung nở. Trong lòng thắp lên 1 niềm vui be bé.

...****************...

Tùng Hân nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Có cảm giác thời gian đang ngưng đọng tại đây. Mỗi giây mỗi phút đều đè xuống cơ thể mình như 1 phiến đá tảng nặng nề. Dường như sắp đè mình tới chết rồi. Cảm giác nặng nề này...

Tùng Hân khẽ cử động chân tay. Cảm giác yếu ớt lan tới từ tứ chi cơ thể. Đầu ong ong. Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh đồ đạc va chạm rồi rơi vỡ. Vô số nặng nề dồn xuống. Những vết thương đã lành hoặc chưa lành. Từ bên dưới lớp biểu bì, lại đau nhức như sắp mọc lên từng cây gai. Trong nhà là ánh sáng dần tối đi của chiều hoàng hôn. Dưới bếp truyền tới mùi cháo gạo thơm thơm.

Tùng Hân vén chăn ra, chậm rãi đi xuống cầu thang. Mẹ múc cháo vào bát, lau nước mắt rồi chậm rãi đặt lên bàn.

- Con ăn cơm đi. Hôm nay ông ấy không về. Mẹ đi có việc 1 chút... Có gì thì gọi anh trai nhé.

Tùng Hân không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tiếng mẹ đi xa dần. Trong nhà yên tĩnh chết chóc. Tùng Hân đột nhiên muốn rời đi. Nhưng nam sinh 17 tuổi, đến thành phố xa lạ, cuối cùng lại chẳng quen biết ai... Muốn đi cũng không được. Nhưng nếu ở mãi trong căn nhà này, sẽ có lúc không phải vì ông ta, thì cũng là tự mình bức chết mình.

Tùng Hân muốn đi. Nhưng phía ngoài cửa dội tới tiếng chuông vang vang. Cậu chạy ra mở cửa. Nắng hoàng hôn màu hồng nhạt trải đều. Sơn Trà đứng trên bậc tam cấp, bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, rất kì quặc ôm theo 1 chậu hướng dương.

- Cậu đi đâu thế?

- Mang cho cậu cái cây niềm vui này!- Sơn Trà ôm lấy chậu cây đặt vào lòng Tùng Hân. Vẻ mặt cậu ngơ ngác. Con bé không để cậu kịp phản ứng, cúi đầu nói nhanh 1 chặp- Tớ... ý là lần trước có nghe cậu bảo, cất nỗi buồn vào những cái cây... Tớ nghĩ nếu thế thì bất công quá. Cái cây không thể sống với những nỗi buồn được. Tớ nghĩ sẽ có 1 cái cây có thể khiến cậu mỗi khi nhìn vào đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Nên... nên tớ mua cái này.

Tùng Hân ôm chậu cây. Lời cô bé nói xuyên qua tai trái, lọt qua tai phải, chữ được chữ mất. Giải thích vòng vèo như thế làm gì không biết. Dù gì Tùng Hân cũng có lọt tai được câu nào đâu... Cậu chỉ để ý đường nắng hằn đỏ trên gò má bầu bĩnh như 2 trái táo chín kia thôi...

- Hơn nữa... - Sơn Trà hít 1 hơi thật sâu. Con bé phải suy đi tính lại dữ lắm, mới có thể nói được mấy lời này- Bất luận như thế nào, việc tớ làm, không phải để châm chích hay soi mói cuộc sống của Tùng Hân. Tớ chỉ muốn đứng về phía Tùng Hân. Tớ mong Tùng Hân hiểu. Tùng Hân không bao giờ phải 1 mình 1 chiến tuyến.

Nắng chiếu chếch lên gò má của Tùng Hân. Cũng đỏ dần rồi.

Sơn Trà nhìn cậu bé ôm chậu hướng dương ngơ ngác, xấu hổ quá mà quên mất cả lời tạm biệt.

Con bé xoay người, chạy vụt khỏi sân. Thoáng chốc đã biến mất sau giàn hoa giấy rung rinh trong gió mùa thu.

Một ngày nữa lại qua rồi!

Hot

Comments

Min☆MinXu

Min☆MinXu

🌷❤️

2024-06-25

0

HGum

HGum

Có j sẽ hưởng thức truyện này dần😚

2024-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play