Nắng chiếu qua cửa sổ, đậu xuống nền gạch màu vỏ trứng. Sơn Trà lim dim mắt. Trên đầu có 1 cục u to. Sưng và tím. Nổi bật tới mức Hạnh Nhi ngồi bên trên cũng phải quay xuống cau mày hỏi:
- Mày đánh nhau với người ta à?
Lúc gục đầu, cục u trên trán cụng phải rìa sách sắc lẹm. Đau điếng.
Con bé lờ mờ xoa xoa tay lên vết thương. Cũng không rõ tại sao hôm qua mình lại đánh nhau với tên hàng xóm. Chỉ biết là trong lòng không thích tên đó gọi Tùng Hân như thế. Tùng Hân là Tùng Hân. Không phải ăn bám hay gì cả. Tùng Hân là Tùng Hân. Sơn Trà không dưng muốn bảo vệ cậu ấy. Như cách cậu bé bảo vệ những bông cúc trong vườn khỏi mấy con sâu béo núc tham ăn.
Tiếng phấn ma sát trên mặt bảng. Cô giáo giảng bài hăng say tới mức Thời gian trôi qua trên đỉnh đầu biến thành 1 màu bàng bạc. Sơn Trà không quan tâm lắm. Con bé đi học. Nhưng con bé ghét Toán, Lý, Hóa. Sơn Trà chỉ thích Văn. Giờ toán lôi giấy tập ra vẽ. Sơn Trà chỉ thích vẽ. Ngày nào đi học cũng mang theo tập giấy và chì màu. Phòng Mỹ thuật của trường cuối giờ học nào cũng thấy bóng dáng Sơn Trà ở đó. Con bé trong mắt các bạn, là 1 sinh vật kì quặc bất cần. Trong mắt vài nữ sinh lại là họa sĩ nhỏ cần mẫn. Sơn Trà không quan tâm lắm về những gì người khác nói hay nghĩ về mình. Dù sao danh hiệu " học sinh cá biệt" đã quá đủ với nó.
- Sơn Trà! Không tập trung gì hết! Lên bảng giải bài này cho tôi.
Sơn Trà mặt mũi nhăn nhó, nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt cầu cứu. Cô bạn chỉ biết lắc đầu. Bảng đen được ngăn đôi. 1 bên là bài tập dễ. 1 bên là bài tập khó. Bài tập dễ là của Sơn Trà. Bài tập khó Hạnh Nhi không biết làm, chỉ có thể lắc đầu chào thua, không giúp gì được cho bạn thân.
- Làm bài này cho tôi. Không làm nổi thì khỏi thi tốt nghiệp nữa.
Sơn Trà biết làm bài tập này. Mang máng. Con bé nhớ hình như hồi trước Hạnh Nhi có giảng qua 1 lần rồi. 1 bài y hệt thế này... Nhưng con số tính ra lại quá xấu. Sơn Trà không biết đúng sai, cứ lưỡng lự nấn ná lại bục giảng mãi chẳng chịu về.
- Tùng Hân lên bảng giải bài này hả?
- Vâng... em làm được... 1 nửa...
- Vậy cứ lên giải thử xem thế nào.
Giọng cô giáo dưới lớp rất hài lòng. Sơn Trà chẳng biết cô giáo đứng đâu, nên cũng không dám quay xuống hỏi bài. Sơn Trà vừa quê độ vừa lo lắng. Mùa Hạ. Lưng áo dính vào lưng vì mồ hôi mặn. Sơn Trà đỏ bừng mặt mũi. Tùng Hân làm xong bài khó, không đi về chỗ mà cứ nán lại bên cạnh Sơn Trà.
- Đồ ngốc!
Sơn Trà mở to mắt. Con bé ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt Tùng Hân không lộ rõ biểu cảm gì. Khoảnh khắc đó. Ngón tay gầy và trắng của cậu vạch lên vết phấn trên mặt bảng. Dấu cộng đổi thành dấu trừ. Đáp án đưa ra là:
- 142.
Lúc ngang qua bàn Tùng Hân để về chỗ, Sơn Trà thấy trên tay cậu lem lên 1 vệt phấn mờ mờ. Vệt phấn trắng đó chậm rãi bay lên theo lớp bụi. Bay vào trong đáy mắt. Biến thành 1 phần của thước phim thanh xuân phủ đầy nắng vàng không thể thiếu trong Thế giới mùa Hạ.
Sơn Trà ngẩn ra. Trong lòng đánh lô tô mấy tiếng.
...****************...
Giờ sinh hoạt, cô giáo thông báo về việc sẽ chia nhóm học tập. Dù sao cũng cuối cấp rồi. Học sinh tiến hành chia nhóm, theo như cô giáo nói, thì là:" Học thầy không tày học bạn! Tìm nhóm đi mấy đứa."
Sơn Trà học lệch trầm trọng. Điểm Toán của con bé be bét chẳng đâu vào đâu. Người giỏi toán trong lớp Sơn Trà cũng chẳng có mấy ai. Người có khả năng kèm cặp Sơn Trà lại càng không có. Hạnh Nhi học giỏi. Nhưng không đủ để có thể dìu dắt Sơn Trà. Trừ đi những anh tài chắc chắn đã có nhóm, trừ đi cả mấy nữ sinh đỏng đảnh chắc chắn đã có người kèm cặp. Vừa vặn không lệch, còn lại đúng Tùng Hân.
Tùng Hân học rất tốt. Thành tích học tập được niêm yết trên bảng tin sau kì thi chuyên đề vừa qua chính là minh chứng. Sơn Trà thì ngược lại. Con bé đứng áp chót. Hạnh Nhi đưa ra 1 cái "ai-đìa" to bự, nói Sơn Trà làm thế nào để kéo Tùng Hân về đội của mình đi. Rồi Tùng Hân sẽ kèm Sơn Trà học bài... Nhưng Tùng Hân khó gần lắm. Hơn nữa cậu ấy chẳng cần nhóm cũng có thể tự làm tốt phần thi của mình. Hơn thế nữa, liệu Tùng Hân có chịu vào nhóm chung cùng Sơn Trà và Hạnh Nhi không?
- Mày đừng lo, cái này tao sẽ nhờ Dũng. Dũng vào nhóm mình, rồi sẽ lôi kéo Tùng Hân. Việc của mày chỉ là lấy lòng Tùng Hân để cậu ấy kèm mày thôi. Hehe... thông minh chưa?
- Lấy lòng?
- Ừ. Là đối xử với cậu ấy cho tốt vào. Rồi nhờ cậu ấy kèm cho học Toán. Sơn Trà! Điểm kì thi THPT quốc gia của mày, phụ thuộc vào cách mày đối xử với Tùng Hân đấy!
Nói xong Hạnh Nhi vụt chạy đi, để lại Sơn Trà lơ ngơ đứng lại cùng bóng nắng trên bậc thềm.
Thực ra thì kể cả Tùng Hân không dạy Toán, Sơn Trà vẫn sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy.
Giống như cách Tùng Hân dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho mấy cây bông trên sân thượng nhà cậu ấy.
Updated 25 Episodes
Comments