Chương 9.

Nắng vàng rủ xuống 2 vai. Ngủ gục.

Hồ sen sau nhà không có nhiều người lui tới. Hoa sen đã tàn. Mùa sen qua. Mùi hương cũng không còn lưu lại bao nhiêu. Mềm oặt. Chúc đầu. Khô héo. Đó là tất thảy những gì người ta có thể nhìn thấy. Ngay lúc này. Trước mặt. Mặt cỏ có vài đóa hoa lông nhỏ hình cầu, trông như đèn lồng yếu ớt bị gió thổi bay.

Tùng Hân đã tìm khắp nơi trong nhà đều không thấy. Chiếc hộp gỗ khắc vụng về... Bên trong không có gì đáng giá. Không thể tự dưng biến mất được. Tùng Hân nhìn cánh cửa ban công sân thượng không biết vì lí do gì đã bị mở tung. Lòng bàn tay siết chặt nắm đấm.

Sân thượng lâu rồi, ngoài cậu ra cũng chẳng có ai lên. Hôm nay tự nhiên lại mở cửa. Dượng và mẹ đều đã đi làm. Những suy nghĩ ác độc thoáng qua trong đầu. Mặt nước phản chiếu mảnh trời xanh dịu phía sau. Vài con chuồn chuồn đủ màu đậu xuống nhánh cỏ ven mép nước. Lúc Tùng Hân nghe phía sau có tiếng bước chân đạp trên mặt cỏ, quay lại thấy Sơn Trà đang chầm chậm đi tới.

- Cậu đến đây làm gì?

- Vừa rồi tớ thấy Hưng ném cái hộp bằng gỗ gì đó từ trên sân thượng xuống. Tớ nghĩ là của cậu nên...

- Không phải việc của cậu! Cậu mau đi về đi!

Tùng Hân đuổi cô bé về. Sơn Trà mím môi, xoay người kéo cao ống quần rồi không ngần ngại lội chân xuống nước. Ánh nắng lúc ẩn lúc hiện thấp thoáng trước mặt gương lóng lánh. Hoa sen đã biến mất cùng mùa hè. Không còn hương thơm lưu lại. Chỉ còn mùi nắng vàng ruộm đậu xuống 2 vai.

Sơn Trà lội nước. Nước sâu hơn tưởng tượng. Con bé muốn dùng tay mò xuống khua khoắng. Nhưng vừa bước xuống nước đã chạm ngay tới bắp đùi. Sơn Trà không kịp rút chân về, cùng với cảm giác trơn trượt nơi lòng bàn chân. Toàn thân mất thăng bằng, cả người ngã ngửa xuống nước.

- Sơn Trà!

...

Lúc tớ rơi xuống hồ sen ấy. Lúc cậu gọi tên tớ...

Hình như cậu đã rất sốt sắng thì phải.

Cậu lo cho tớ à?

...****************...

Tùng Hân nhớ, rất lâu trước đây, mình cũng có bố. Bố luôn yêu thương mình. Luôn muốn cho mình những thứ tốt đẹp nhất.

Có 1 lần. Trong lúc đi chợ. Lúc đó cửa hàng đồ chơi đang bán chạy 1 loại máy bay mô hình rất đắt tiền, có thể dùng điều khiển từ xa để di chuyển. Mỗi ngày đều có 1 đám trẻ con chạy tới cửa hàng đồ chơi, vừa ăn vặt vừa đòi bố mẹ mua cho 1 bộ. Tùng Hân đứng trong đám đông, không dám chen lách, chỉ đưa về phía đó ánh mât ngưỡng mộ.

Toàn bộ cảnh tượng này đã được thu vào tầm mắt bố. Ông không nói gì, chỉ mua kẹo cho cậu rồi dắt cậu về nhà. Những ngày sau đó, bố đều đi làm về rất muộn. Bất kể là ngày mưa hay ngày nắng. Bất kể là nắng cháy da hay lạnh cắt thịt. Cuối cùng. Tùng Hân cũng nhận được chiếc máy bay điều khiển từ xa vào sinh nhật lần thứ 8.

Nửa năm sau. Bố qua đời. Chiếc máy bay đó bây giờ vẫn còn. Nhưng cũng không di chuyển được nữa. Nhiều năm trôi qua rồi... Đó là món kỉ vật cuối cùng của bố. Cậu để lại nhà bà nội. Tùng Hân cảm thấy thật may. Vì đã không mang theo nó tới đây.

Dù sao cũng không nên chịu chung số phận với chiếc hộp gỗ kia...

- Khụ Khụ Khụ...

Tùng Hân kéo cao ống quần vải cũng không có tác dụng. Dù sao cả người đều ướt sũng. Sơn Trà cũng không khá hơn. Con bé sốt sắng nãy giờ. Dưới chân nhanh chóng xuất hiện 2 vệt nước.

Sơn Trà quay đầu lại. Tùng Hân bước lên bờ, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ kiểm tra bên trong. Vừa rồi may mắn rơi trúng đám lá rong rêu bên mép tường có đất, nên không phải mò sâu dưới nước. Tùng Hân dùng áo sơ mi lau lau đi mấy vệt bùn lem nhem. Xem chừng rất trân quý.

Mà đúng!

Đó là 1 chiếc hộp chạm khắc rất tinh xảo. Trông cứ như đồ cổ đắt tiền ấy. Sơn Trà nhìn không chớp mắt, khoát tay hùng hổ nói:

- Cái hộp đẹp thế này mà lại ném đi à? Tôi mà gặp Hưng, nhất định sẽ cho cậu ta 1 trận.

Tùng Hân mấp máy môi, định nói " Chẳng phải là lần trước cậu đã cho người ta 1 trận rồi hay sao?", nhưng chẳng hiểu thế nào lại thôi, không nói nữa. Nhìn sang cô bé toàn thân ướt sũng, lại cảm thấy có chút áy náy. Không biết bơi còn bày đặt lội xuống. Muốn tự tìm chỗ chết hay gì?

- Tùng Hân! Đi đâu thế?

- Cậu có định về nhà thay đồ rồi tắm rửa cho sạch đi không?

- À um ummm...

Lúc về tới đầu khu phố nhỏ đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm thơm từ nhà ai đó bay ra. Màn trời kéo lên như tấm rèm sân khấu, xẹt 1 tiếng đã không còn thấy nắng đâu. Đèn 2 bên đường bật sáng. Ráng chiều lẩn mất. 2 đứa trẻ 1 cao 1 thấp lững thững giữa con đường be bé. Chậm rãi không vội. Gió hong khô quần áo. Sơn Trà tìm cớ gợi chuyện.

- Tùng Hân tìm được nhóm học tập chưa?

- Chưa tìm được.

- Vậy vào nhóm tớ đi! Còn thiếu 1 người nè.

- Không thích!

Lúc nào Tùng Hân cũng kiệm lời như thế. Sơn Trà chẳng biết nói gì thêm.

Từ xa đã nhìn thấy bố đang kê ghế đẩu ngồi đọc báo trước cổng, ngay dưới dàn hoa giấy. Thấy Sơn Trà và Tùng Hân, bèn cười hiền lành vẫy tay với 2 đứa. Tùng Hân cúi đầu lễ phép chào lại.

- Trời đất. 2 đứa này, làm gì mà ướt sũng hết thế này. Mau mau, vào nhà tắm rửa thay quần áo không cảm lạnh bây giờ.

Sơn Trà quay lại nhìn cậu, cười toe. Tùng Hân khẽ lộ khóe miệng, nói tạm biệt với bố con cô bé rồi quay về nhà. Tùng Hân lấy chìa khóa trong cặp ra, muốn vào nhà, nhưng qua cửa kính lại nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Mẹ dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn. Từ vỏ lon bia cho tới xương xẩu... Trong nhà cũng không ít người. Tùng Hân nhận ra đó là họ hàng của dượng. Vài người đàn ông bên cạnh cha dượng đang cười vui hớn hở. Trong đó cũng có phụ nữ, nhưng lúc ăn xong cũng chỉ ngồi trên sofa xem tivi. Bên trong còn phát ra vài lời quở phạt khó nghe. Cái này. Đáng lẽ Tùng Hân không nên nghe.

Tùng Hân muốn mở cửa. Nhưng lại bị chặn từ bên trong.

Cảnh tượng này cũng không phải lần đầu trông thấy!

Tùng Hân ném cặp sách xuống bên cạnh cửa. Toàn thân cứng đờ. Nước mắt tràn lên như van nước không ai khoá nổi.

Hot

Comments

Mây Lam

Mây Lam

/Frown//Frown//Frown/

2024-05-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play