Cả buổi sáng, loa thông báo nhắc nhở buổi chiều nay cả trường phải ở lại làm tổng vệ sinh. Bởi vì ngày kia sẽ có đoàn thanh tra tới kiểm tra... Mà trường học xanh- sạch- đẹp luôn là chỉ tiêu đánh giá môi trường trọng điểm của toàn thành phố.
Vậy nên hôm nay không về nhà buổi trưa. Học sinh trong canteen mua đồ ăn trưa ken dày đặc, không còn chừa nổi một chỗ. Sơn Trà khó khăn lắm mới chen lách mua được một ít bánh ngọt ăn đỡ. Lật đật chạy về lớp. Trong lớp chỉ còn 1 mình Tùng Hân.
Tùng Hân vốn không thích chen chúc đông người. Thế nên. Dù là buổi trưa có được nghỉ một khoảng thời gian để đi ăn trưa, cậu cũng rất lười biếng với việc phải chạy xuống canteen trường mua gì đó lót dạ tạm bợ như các học sinh khác. Thay vào đó, mẹ chuẩn bị cho Tùng Hân 1 hộp cơm trông đặc biệt bắt mắt.
Sơn Trà đã lưu tâm hộp cơm vuông vức cẩn thận đựng đầy yêu thương của mẹ Tùng Hân. Lưu tâm tới mức ngay lập tức lấy giấy bút ra phác họa lại một bức tranh có màu. Tùng Hân ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ ăn cơm giữa buổi trưa đầy nắng. Mắt cậu trong. Dường như niềm vui thơ trẻ đã vô tình rơi xuống mỗi khi ánh mặt trời lướt ngang.
Sơn Trà nhìn cậu nhóc tới ngốc cả người.
- Ăn cơm với tôi không? Dù sao tôi cũng không thể tự ăn hết chỗ này.
Tùng Hân cất tiếng gọi. Con bé hơi giật mình. Vẫn là ánh sáng mãnh liệt bên ngoài cửa sổ. Đồng phục sạch sẽ tới gần như phát sáng. Tùng Hân đặt lên bàn một chiếc muỗng in hình bò sữa màu hồng rất xinh. Con bé tròn mắt.
- Cậu tìm ra cái thìa này ở đâu đấy? Dễ thương thế.
Tùng Hân không nói, chỉ khẽ cười cười. Thịt kho trứng cút hay rau mẹ Tùng Hân làm đều rất ngon. Sơn Trà híp mắt. Bộ dạng lúc được ăn ngon của con bé rất dễ thương.
- Ngon không?
- Rất ngon. Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đấy.
- Không, cái này là tôi nấu.
- Thật á?
Sơn Trà tròn mắt. Ban đầu tưởng là mẹ Tùng Hân làm cho cậu ấy mang đi học cơ. Không ngờ, một đứa con trai lại có thể làm ra một hộp cơm xinh yêu như thế này. Cơm trắng chiếm phân nửa diện tích. Thịt kho và bông cải xanh xếp 1 góc riêng. Trên cùng có trứng ốp la. Tính ra nếu để Sơn Trà làm, có khi không ốp la nổi 1 quả trứng, chứ đừng nói là nấu cả 1 hộp cơm như vậy.
- Cậu giỏi thật đấy.
- Nếu cậu thích thì ngày mai tôi sẽ nấu nhiều hơn. Dù sao thì ăn cơm 1 mình cũng hơi chán.
- Thật á? - Sơn Trà mắt sáng như sao, hơi vươn người về phía trước- Vậy ngày mai tớ sẽ mua sữa cho cậu.
Tùng Hân không trả lời, chỉ cười cười đáp lại.
Sau ca học đầu tiên của buổi chiều là thời gian tổng vệ sinh toàn khối.
- Nóng quá, nóng quá! Sao thanh tra không đi kiểm tra vào mùa đông nhỉ? Làm vệ sinh mùa này có mà nóng chết.
- Ừ đấy, huhu...
Tùng Hân nằm bò trên bàn nghe các học sinh khác bàn tán. Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp ngoài cửa sổ, dường như nhuộm cả Thế giới trong ánh sáng màu vàng. Mọi thứ đều rất ấm áp, trước khi mùa đông tiêu điều đi qua.
Hạnh Nhi dùng phấn chia nhóm dọn vệ sinh trên bảng. Tên của Tùng Hân đặt cạnh tên của Sơn Trà. Ngoài ra còn có tên của Hạnh Nhi và Dũng. Một nhóm 4 người. Tùng Hân lẳng lặng nhìn lên bảng đen. Những cái tên đi với nhau, hợp thành 1 nhóm chơi chung. Ban đầu cứ ngỡ tên của mình sẽ được đơn độc đứng 1 mình 1 góc. Không ngờ lại có thể trực nhật chung với 3 người khác.
Tùng Hân nhìn tên mình được chùm sáng vô tình lơ lửng chiếu tới, bất giác mỉm cười.
Thực ra nói là tổng vệ sinh, nhưng toàn bộ công việc cũng không có gì nặng nề lắm. Cũng chỉ là quét cầu thang và hành lang. Cả dãy hành lang dài chỉ có 4 đứa. Tùng Hân cầm chổi phẩy, ho sặc lên vì bụi bay xộc lên khoang mũi.
- Đeo khẩu trang vào này. May cho mày là tao có 2 khẩu trang đấy nhé.
Dũng móc đâu ra một chiếc khẩu trang màu đen dúi vào tay Tùng Hân. Không biết cha nội này từ đâu chui ra mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma.
- Cảm ơn.
Bụi bay cao cả đầu người. Tùng Hân nhờ Sơn Trà vào lớp học lấy một ít nước ra vẩy.
Trời về chiều. Đa số mọi người đều quét dọn xong khu vực phân công và về nhà rồi. Trên sân cũng chỉ còn lác đác vài tiếng chổi ma sát.
Tùng Hân đứng thẳng dậy nhìn ánh tà dương ấp áp quét xuống mặt đất. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ cong cong.
Lúc quét xong đoạn hành lang cuối cùng, Dũng chống cán chổi, gọi 3 đứa còn lại tới.
- Ê bay ơi, đi ăn gì đã rồi về đi. Vẫn còn sớm quá.
- Xiên điii. Lâu rồi chưa ăn.
- Tùng Hân đi với bọn tớ đi.
- Hả?
Tùng Hân nghe đến nhắc tên mình, lại hơi đỏ mặt. Cậu chưa từng có buổi tụ tập đúng nghĩa nào trước đây. Đa phần Tùng Hân đều từ chối những buổi tụ họp. Tùng Hân sợ giao tiếp xã hội. Sợ phải làm quen với người lạ. Sợ những tổn thương trước kia lại chập chờn kéo tới.
Tùng Hân cũng định từ chối. Định nói là còn phải về nhà nấu cơm cho mẹ... Chỉ là lúc nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Sơn Trà, cậu lại không thể ngăn mình gật đầu đồng ý.
- Vậy... vậy mọi người... cho mình đi chung với!
Tùng Hân kéo lên môi 1 nụ cười. Gương mặt cậu bé sáng bừng trong ánh hoàng hôn màu hồng nhạt.
Trong lòng giống như sắp nở ra 1 đóa hoa lớn.
Updated 25 Episodes
Comments
Nhược Hy
Đang tưởng tượng ra khung cảnh Tùng Hân sẽ như thế nào :))
2024-09-02
0
Nhược Hy
Đọc thôi mà đã thấy đói rồi muốn ăn ghê á
2024-09-02
0
Nhược Hy
Trường nào cũng vậy mà , nghe tin có đoàn thanh tra xuống là bắt hs lao động lúc nào sạch mới được về 😔
2024-09-02
0