Chương 20.

Cậu làm sao đấy?

- Chết rồi, cái lỗ bị lấp lại 1 ít, bây giờ không chui vừa nữa.

- :))) thế trèo rào nhé.

- Cao lắm, tớ con gái, còn đang mặc váy đồng phục, không leo nổi đâu.

- Tôi đỡ cho cậu nhé?

Không biết là do nắng chiếu tới, hay là do tâm tình gì khác, mà bây giờ gương mặt của Tùng Hân lại trở nên dịu dàng ôn hoà. Sơn Trà được cậu đỡ lên bức tường, rất chênh vênh ngồi trên đó, nhìn xuống thấy Tùng Hân vẫn đang lúi húi nhặt nhạnh đồ đạc bị mình vô ý làm tung ra trong lúc leo lên bờ tường.

- Cậu có tự leo lên nổi không đấy? Hay là tớ kéo cậu nhé!

- Không cần đâu. Cậu giữ hộ tôi cái balo là được rồi. Vứt xuống đất bị bẩn ấy.

- Được rồi.

Tùng Hân leo lên bức tường cao rồi nhanh nhẹn đáp đất. Trên áo sơ mi trắng sạch sẽ vẫn còn vài vết bụi bẩn đeo bám. Dưới nắng. Da lại càng trở nên xanh xao kì lạ. Tùng Hân đi tới, chuẩn bị đỡ Sơn Trà xuống. Bức tường vàng cao cũ kĩ đã có phần bong tróc. Sơn Trà mặc váy đồng phục, loay hoay khó xuống.

- Mặc váy đồng phục như thế mà vẫn dám leo lên tường cơ à?

- Thì cũng không còn cách khác! Dù sao lỗ chó cũng bị bít rồi mà.

Nói một hồi mới nhận ra giọng vừa rồi cất lên không phải là của Tùng Hân. Con bé quay mặt xuống, thầy giám thị đeo băng đô màu đỏ trên cánh tay đang ngước lên nhìn nó, vẻ mặt rõ ràng bất mãn. Kính phản quang khiến con bé không nhìn được cặp mắt phía sau. Thực ra không cần nhìn cũng có thể đoán đó là một cặp mắt tràn đầy lửa giận.

Sơn Trà mím môi, cố nén cái nhăn mặt không cam lòng. Đúng là xui xẻo. Mình xui xẻo 1 mình thì không chịu. Phải rủ người ta xui xẻo chung mới chịu cơ!

...

Bị mắng đủ nửa tiếng, cuối cùng cũng kết thúc bằng: " Cô cậu ra sân sau, đứng xin lỗi bức tường mỗi người 30 lần cho tôi. Điện thoại đây, ghi âm lại rồi mang tới cho tôi"

Tùng Hân ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng về phía bức tường cuối sân, mặc kệ Sơn Trà "Này, này" chạy theo liên tục.

- Này, cậu giận tớ đấy à? Xin lỗi mà...- Sơn Trà kéo vạt áo cậu- Tớ không cố ý.

Tùng Hân dừng bước, xoay người nhìn Sơn Trà, sau đó thở dài:

- Không giận cậu. Nhưng từ ngày mai, 6 giờ sáng tôi sẽ qua đứng trước cửa nhà. Bấm chuông tới khi nào cậu dậy thì thôi.

Sơn Trà phụng phịu không chịu. Nhưng cũng không có cách gì khác. Đấy là lần đầu tiên Tùng Hân bị phạt. Nói ra mấy lời xin lỗi sáo rỗng vô nghĩa, thực sự có chút ngượng miệng. Chỉ có Sơn Trà nãy giờ trôi chảy. Hình như đã quá quen với hình phạt này rồi.

- Đủ 30 câu chưa?

- Đủ rồi. - Sơn Trà thở dài- Sao cậu không nói bừa đi. Nói nhiều như thế lẹo hết cả lưỡi rồi. Thầy cũng có biết đâu.

Giờ giải lao, trong trường luôn có âm thanh ồn ào, như tổ ong mật rơi xuống đất bị vỡ. Trên sân bóng rổ, có vài nam sinh, tiếng bóng đập xuống nền đất đều đặn, vang vọng lẫn trong tiếng hò hét của đám nữ sinh.

Nắng mùa thu rất mềm. Ngọt và dịu hơn mùa hạ. Nắng hắt bóng cây đổ dài xuống nền sân. Hoa trong bồn rạng rỡ ngẩng cao đầu.

Khu vực sân sau dần đông học sinh. Tùng Hân đứng ghi âm giọng Sơn Trà xin lỗi bức tường, mồ hôi tệp vào lưng áo, chảy dọc xuống thái dương. Gương mặt hơi đỏ. Chắc do nóng rồi.

Đứng xin lỗi đủ 30 lần, cuối cùng Sơn Trà cũng được tha về lớp. Lúc thấy Sơn Trà đi học muộn, lại có thêm cả Tùng Hân, Hạnh Nhi không nhịn được mà nhíu mày 1 cái:

- Dư lào? Dư lào đấy???

- Có... Có gì đâu...

Sơn Trà lắp bắp rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác. Tùng Hân đã về chỗ ngồi yên vị từ lâu. Trên bàn xếp đủ sách giáo khoa, vở viết và vở bài tập của môn học kế tiếp. Nhìn Sơn Trà đầu bù tóc rối ở dãy bàn bên kia lại có chút mắc cười. Đúng là việc gì cũng có trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên bị phạt trong đời học sinh của mình đấy!

Lúc sờ tay vào túi, thấy cộm lên một chút.

Lôi từ trong ra, rõ ràng thấy 1 hộp sữa dâu tây màu hồng...

Quên rồi!

Quên không đưa cho bạn ấy...

...****************...

Ngày mới của Sơn Trà bắt đầu bằng âm thanh " Reng reng reng" ầm ĩ của chiếc đồng hồ gác trên tủ đầu giường. Tối qua, lúc đang nằm ôm gói bim bim to sụ, vừa nhai rau ráu vừa xem hoạt hình, điện thoại lại reo. Tùng Hân gọi con bé lên sân thượng, dúi vào tay nó một chiếc đồng hồ để bàn hình bò sữa rất xinh.

Sơn Trà nghĩ, với vẻ bề ngoài đáng yêu như vậy, nhất định chiếc đồng hồ này cũng sẽ dịu dàng đáng yêu...

Chỉ là sự thực đã chứng minh cho nó thấy, chiếc đồng hồ này còn to mồm hơn chính bản thân mình. Nó sẽ kêu và chỉ dừng khi có người dậy và bấm vào nút tắt báo thức.

Bây giờ là 6:00 sáng.

Chuông đồng hồ vừa thôi reo, chuông điện thoại đã run lên bần bật.

- A lô...

- Sơn Trà dậy chưa?

- Rồi... Hừ hừ... Mới dậy đây...

Sơn Trà làu bàu nói với giọng nam âm ấm qua điện thoại.

Cậu ta vẫn luôn nghiêm khắc như thế.

Cáu kỉnh khó tính...

Chẳng ăn nhập gì với vẻ bề ngoài dịu dàng như bồn nước 37°C.

Hot

Comments

cam còn tươi:)

cam còn tươi:)

ai ai bày ra cái trò này:)), để một đứa con gái trèo rào:0

2024-12-03

0

🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]

🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]

bị phạt kiểu mới// lần đầu mới được thấy đấy

2024-12-03

0

cam còn tươi:)

cam còn tươi:)

con gái con lứa chui lỗ dị:))))

2024-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play