Chương 14.

Sơn Trà đang gà gật trong giấc ngủ trưa chập chờn thì cửa bị mẹ đập ầm ầm. Lúc đó hình như gần 1 giờ trưa. Nắng chiếu xuống nền gạch màu men sứ. Tiếng quạt bên cạnh chạy đều nghe như tiếng mưa dội trên mái tôn 1 ngày mùa hạ. Mặt con bé nóng bừng như sốt. Loay hoay kéo mí mắt nhích lên, con bé ấp úng hỏi mẹ có chuyện gì.

- Mẹ... - Sơn Trà nhích mí mắt. Cũng không rõ con bé ngồi bên mớ giấy tờ và màu vẽ này bao lâu. Hình như là sáng nay. Hoặc là rất lâu về trước. Sơn Trà nhận ra mình muốn vẽ hơn bao giờ hết. Tự nhiên hôm nay lại rất muốn vẽ 1 bức tranh... Chỉ là không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Để mẹ vồn vã vào phòng lay gọi, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Trà ơi, con xem làm thế nào sang giúp cô Ngân hàng xóm phá cửa cứu thằng Tùng Hân ra với. Lão Hùng say rượu về nhốt thằng bé ở trong nhà, đánh nó một hồi, không cứu nó ra chắc nó chết mất.

Cái gì? Cái gì thế?

Sơn Trà bật dậy khỏi chiếc giường êm. Nắng làm vẻ mơ màng của nó chạy biến mất. Con bé dụi dụi đôi mắt mỏi mệt. Tóc rối xù vô thức nhìn ra cửa sổ.

Hàng xóm vọng sang những thanh âm đổ vỡ.

- Mẹ... mẹ ơi... làm... làm sao bây giờ? Làm sao mà vào nhà cô chú ấy được.

Sơn Trà cuống cuồng tỉnh ngủ. Nhưng tới khi con bé kịp phản ứng, mẹ đã vội vã chạy ra khỏi phòng chỉ bỏ lại 1 câu:

- Con làm sao thì làm, mẹ lên phường kiếm công an trước. Nhanh lên nhé!!!

...****************...

Đó là lần đầu tiên Sơn Trà nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đến thế.

Từ lúc mẹ đi khỏi, hàng xóm không ai phá được cửa sắt trong nhà Tùng Hân. Có người sốt sắng đi tìm thợ sửa khóa về, nhưng đã đi hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy đâu.

- Hay các cô chú đi qua ban công nhà cháu?

Sơn Trà bất chợt nhớ ra khoảng sân phơi nhà mình. Trong trí nhớ của con bé, cánh cửa sân thượng của Tùng Hân lúc nào cũng chỉ khép hờ. Sơn Trà sực nhớ ra, vội vàng luống cuống dẫn mấy người hàng xóm lên sân thượng nhà mình phá cửa. Tới lúc này chắc con bé cũng chẳng nhớ được gì nữa. Cũng không nghĩ được thêm gì. Chỉ mong thấy Tùng Hân nhanh nhất có thể.

Âm thanh vẫn không ngừng vang lên.

Trên mặt đất đổ vỡ vài ba chậu thủy tinh. Đất và cây trộn lẫn vào nhau. Thảm hại và ngai ngái. Trong nhà bếp, Tùng Hân bị bố dượng dồn vào góc tường, một bên vai áo bị kéo tới rách toạc. Người đàn ông to lớn vạm vỡ, dù lảo đảo nhưng vẫn khỏe như 1 con trâu điên. Mặt Tùng Hân đầm đìa máu mũi và nước mắt. Cánh tay to lớn cầm thắt lưng quật xuống cơ thể mảnh khảnh từng hồi.

Mấy người đàn ông to khỏe nhanh chóng nhào tới ngăn ông Hùng lại. Người ta mở được cửa, nhanh chóng kéo người đi. Chỉ còn Sơn Trà ở lại. Lặng lẽ nhìn Tùng Hân đang được mẹ sốt sắng hỏi han.

- Sao mà để người ta đánh tới mức này, Hân? Sao không chống cự lại... Người ta say, biết gì...

Tùng Hân gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Trên mặt không có biểu cảm. Chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu bé 17 tuổi. Bóng dáng mảnh khảnh lướt qua người Sơn Trà. Muốn đi lên cầu thang. Muốn biến mất khỏi Thế giới.

- Tùng Hân! Cậu đi đâu thế?

Sơn Trà hoang mang chạy theo cậu bé. Nắng buổi chiều lọt qua từ giếng trời. Đọng lại vết máu đã khô trên áo trắng. Đọng lại trên mái tóc nâu đỏ buồn hắt hiu.

- Cậu về nhà đi!

- Cậu nói gì cơ?

- Cậu đi về đi, ở đây không có chuyện cho cậu xem!

Vẫn luôn như thế. Bất cứ lời nói, hành động hay ánh mắt nào của cậu ấy cũng đều mang theo vẻ nhàn nhạt xa cách. Giống như tảng băng trôi Nam Cực. Không muốn được chạm tới. Không muốn tan chảy. Càng không muốn thêm tổn thương.

Không cho phép ai tiến vào Thế giới của mình. Ở bên trong đó. Làm tổ trong đó. Rồi lại rời đi. Khỏi đó.

Những câu thoại sát thương. Những biểu cảm vô ý. Cách nói chuyện lạnh nhạt. Không thể chùn tay mà ném ra cho bất kể ai muốn lại gần mình. Sau đó sẽ lén nhìn lại đối phương xem có bị mình dọa cho sợ mà bỏ đi không. Nếu bị dọa bỏ đi, thì chắc chắn mình đã thành công rồi.

Rất rõ ràng, Tùng Hân thấy vẻ mặt Sơn Trà giống y chang trong tưởng tượng của mình. Cô bé mở to mắt, lặng lẽ đứng nhìn cậu dưới cầu thang.

- Nếu như cậu qua đây để hóng chuyện thì cậu hóng xong rồi đấy. Đi về đi. Tôi là đứa ăn bám, là đứa không có bố còn sống chung với dượng nữa. Những lời ông ấy nói đều đúng. Tôi chẳng làm gì được... tôi là đồ lỗ vốn. - Sơn Trà mở miệng, còn chưa kịp nói gì, thì cậu đã tiếp tục buông lời sát thương- Biết thế thì làm sao? Cậu định đem chuyện này đi kể khắp nơi à? Đừng có ra vẻ thương xót tôi ở đây... Làm thế cho ai xem chứ! Cậu...

Lời nói trên đầu môi lại giống như độc dược. Rất không may mắn. Trong lúc bào chế lại đổ ngược về phía mình. Hắt lên cơ thể mình. Bám chặt lấy cơ thể mình. Đốt cháy từng tế bào của mình... Tùng Hân sau rất nhiều năm thờ ơ cố gắng, sau khi thấy vẻ mặt Sơn Trà lại đau lòng nghẹn họng mà không nói được thêm gì nữa.

Nhưng ngoài dự tính của Tùng Hân. Sơn Trà lại không rời đi như những người bạn trước kia.

Con bé tiến lên 1 bước. Rất mềm mại choàng tay ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh chìm trong ánh nắng chiếu dội xuống từ giếng trời. Thước phim thanh xuân lặng lẽ chảy trôi.

Giờ phút này nắng đang bao bọc lấy tớ. Cả cậu nữa.

Thật giống ánh hào quang...

Hot

Comments

Ánh Vũ

Ánh Vũ

Thương Tùng Hân :(((

2024-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play