Ăn kem chuối không?
Dũng nhanh nhảu mở tủ lạnh, lấy ra cây kem chuối dúi vào tay Sơn Trà. Nhà của Hạnh Nhi ở tầng 3. Phòng nào cũng bé bé xinh xinh, treo vài món đồ handmade. Hạnh Nhi bảo toàn là cô bạn tự decor. Bố mẹ về tới nhà có khi chỉ kịp ăn 1 bát cơm rồi lại đi luôn. Thỉnh thoảng lúc buồn chán Hạnh Nhi lại gọi cho Sơn Trà. 2 đứa nói vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, lâu lâu lại ra ngoài ăn. Đây là lần đầu tiên Hạnh Nhi nấu cơm rồi rủ bạn bè về nhà.
- Dũng ơiiii qua giúp lấy bát. Sơn Trà bưng cái này lên bàn đi.
Hạnh Nhi cột tóc cao, đeo tạp dề màu đỏ, vui vẻ thò đầu ra từ trong bếp. Ban công nhà cô bạn ở hướng Tây, chếch sang khu vực chưa có nhà xây. Một bãi cỏ rộng, vài khối xi măng nhỏ bé... Hoàng hôn mặc sức chảy đều. Sơn Trà bước ra ban công, cầm cái ô doa nhỏ lên tưới đều nước cho từng chậu cây kê ngay ngắn.
- Tùng Hân cũng có cái sân thượng trồng cây y như thế này.
Sơn Trà buột miệng. Hạnh Nhi và Dũng đưa mắt nhìn nhau rồi len lén cười. Lâu rồi không thấy Sơn Trà nhắc đến 1 bạn nam nào hết. Hồi mới vào 10 có thích 1 anh khóa trên. Mà anh ấy đểu quá đi. Yêu đương với 1 chị xinh đẹp... Vậy mà còn nói thích Sơn Trà. Năm đó, biết chuyện xong Sơn Trà điên tiết lắm. Con bé chửi mắng gã trai kia suốt, còn thề là không thèm để mắt tới con trai.
Bây giờ cuối cùng cô nhóc cũng nhắc tới 1 nam sinh rồi.
- Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!
Hạnh Nhi bưng từ trong bếp ra 1 con cá chép lớn. Sơn Trà kéo ghế, chia bát đũa ra. Lâu lắm mới có 1 dịp được tụ tập với bạn bè. Con bé vui lắm. Hớn ha hớn hở.
- Ước gì ngày nào cũng được Hạnh Nhi nấu cơm cho ăn.
- Thì ngày nào cũng qua đây nè.
- Mày đi làm đầu bếp được rồi.
Sơn Trà híp mắt khen. Dù Hạnh Nhi chỉ làm được vài món đơn giản. Nhưng dù có thế, nhìn dáng vẻ ăn món nào cũng ngon miệng của bạn thân, Hạnh Nhi cũng rất vui rồi.
- À đúng rồi, Sơn Trà. Nhóm học tập của bọn mình có thiếu 1 người. Tùng Hân đã có nhóm chưa? Rủ bạn ấy vào nhóm mình luôn.
Sơn Trà nghe Dũng nói xong thì ngơ ngác. Con bé nhớ chuyện này cũng từng được đề cập rồi thì phải. Nhưng Tùng Hân tuyệt đối không thân thiện gì. Kéo được cậu ấy về đội của mình cũng đâu có dễ... Sơn Trà nghệt mặt, ngơ ngơ rồi cười giả lả:
- Tao có biết đâu. Hình như cậu ấy chưa vào nhóm nào.
- Bây giờ tao giao mày nhiệm vụ kéo cậu ấy về nhóm của mình, mày có chịu không?
- Hả? Hả? Cái gì cơ?
Dũng khoa chân múa tay, ra điều kiện với Sơn Trà. Còn chỉ cho nó, mỗi ngày đưa 1 viên kẹo cho Tùng Hân, thỉnh thoảng lại đưa chocolate cho cậu ấy... Rồi năn nỉ cậu ấy về nhóm của mình... Dũng nói nghe có vẻ dễ dàng lắm... Chứ đâu có biết thực ra Tùng Hân là 1 tảng băng trôi. Nhưng Tùng Hân học giỏi lắm. Có cậu ấy trong nhóm, mọi người cũng không lo lắm về khoản học hành điên đầu kia. Tùng Hân cứ như cuốn bách khoa toàn thư ấy! Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Chỉ là trong lớp cậu ấy không bao giờ dơ tay phát biểu. Rất ít khi giao tiếp với bạn cùng lớp... Cậu ấy đúng là kiệm lời như 1 cái cây...
Nhưng thật lòng mà nói, Sơn Trà cũng muốn được cùng nhóm với Tùng Hân. Không phải vì cậu ấy học giỏi hay sẽ chỉ bài cho từng người trong nhóm. Chỉ đơn giản là muốn được cùng đội cùng thuyền với cậu ấy, rồi đứng về phe của cậu ấy thôi.
...****************...
Sơn Trà thường xuất hiện trước nhà thờ cổ vào mỗi sáng chủ nhật trong tuần. Ở góc đường bên phải, trước 1 tiệm cây lâu năm, bên cạnh hiệu bánh Tùng Hân đang làm việc. Tùng Hân gặp Sơn Trà vào những buổi sáng cuối Hạ. Sắc hoa lúc này cũng chỉ còn dìu dịu đong đưa. Tùng Hân chỉ luôn ngắm nhìn những loài hoa lạ được chị chủ đặt ngay ngắn trên sạp hàng gỗ. Rồi 1 ngày, cậu bé chuyển ánh nhìn từ những chậu hoa sang Sơn Trà. Chính xác là vào 1 buổi sáng Chủ nhật trời mưa tầm tã. Tiệm hoa đóng cửa. Trên chiếc ghế gỗ kê trước cửa có chú mèo hoang màu vàng đang ngủ say sưa.
Bữa đó Sơn Trà xinh lắm. Con bé mặc chiếc váy dài màu xanh bơ, thêu họa tiết hoa lá mát mắt trên cổ. Trong tay nắm chiếc ô trong suốt, đặt xuống bên ghế đá ướt mưa, che ô cho chú mèo hoang đang ngủ rồi chạy ù té vào hiệu bánh của Tùng Hân. Đôi mắt to chạm vào vẻ mặt ngơ ngác khuất sau quầy bánh. Sơn Trà cười, hỏi hôm nay có món mới gì không? Lâu lắm không ghé.
- Có... có... kem matcha mới... Cũng ngon lắm.
Tùng Hân lúng túng. Nhưng Sơn Trà từ đầu đến cuối vẫn cười. Con bé mang kem matcha ra một góc cạnh cửa sổ, ngắm mưa rồi ăn kem ngọt lịm.
Sơn Trà đã luôn ghé thăm Tùng Hân ở hiệu bánh vào mỗi sáng Chủ nhật. Đôi lần đến ăn bánh. Đôi lần không. Nhưng lần nào cô bạn cũng gọi 1 ly kem matcha. Dường như Sơn Trà đến chỉ để ăn kem matcha và nói chuyện với Tùng Hân. Cậu nhận ra Sơn Trà rất dễ thương. Tóc ngắn, hơi ôm ôm theo hai má bầu bĩnh. Mắt to. Má lúm. Cười xinh và thật lòng như 1 đứa trẻ vui. Dù là Sơn Trà nói nhiều lắm, nhưng Tùng Hân không cảm thấy cô bạn đáng ghét hay phiền phức gì như đáng ra phải thế. Những câu chuyện của Sơn Trà đều mang theo năng lượng tích cực như chính cái vibe mà cô bạn tạo ra.
Tùng Hân nghĩ chắc hẳn phải có rất nhiều nam sinh chết mê ngay từ khi Sơn Trà nở nụ cười.
Nụ cười khiến tảng băng trôi phải tan chảy. Nụ cười uy lực gấp mấy nắng mùa hạ chiếu trên tán lá cây...
Updated 25 Episodes
Comments