Chương 16.

Trên đường về nhà có 1 tiệm tạp hóa màu nâu vàng nằm ngay trên đỉnh con dốc. Trước cửa tiệm có một tấm phản gỗ be bé kê bên cạnh tủ kem. Những ngày thảnh thơi, Sơn Trà vẫn thường lại ngồi trên chiếc phản ấy. Ăn 1 chiếc kem ngon. Chỉ cần ngày hôm đó có nắng. 1 cây kem trà xanh. Chiếc đài cũ rè rè phát chương trình âm nhạc cũ rích lan man... Chỉ cần như vậy. Cũng đủ làm thành 1 buổi chiều xinh đẹp.

Nhiều khi, có mấy đứa nhóc mắt to, da ngăm chạy vào tiệm tạp hóa từ con đường đất vào làng bên cạnh. Nó đưa cho bà chủ mấy tờ tiền nhàu nhĩ. 1 vài lần thấy Sơn Trà ngồi trên tấm phản, cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi mới nhanh chân chạy đi mất. Trên tay là cây kem cam mát lạnh dưới ánh nắng mùa hè. Sơn Trà thích lũ nhỏ. Mong rằng sẽ có lúc nào đó chúng quay lại chơi. Nhưng lâu lắm chẳng thấy. Ngồi tới sập tối, cũng đến lúc phải về rồi.

Từ tiệm tạp hóa về tới nhà Sơn Trà là 1 đoạn đường bé rất vắng. Một bên là khu vườn trồng hoa nhỏ. Một bên là dòng sông vắng, bao năm vẫn chảy nhưng không có 1 cái tên. Sơn Trà không thường đi qua đường ấy. Phải là những ngày buồn lắm, nó mới đeo headphone, chậm rãi tản bộ đến tiệm tạp hóa. Ngày vui thì ở nhà vẽ tranh. Tưởng tượng mắt ai buồn tê tái phía sau những chậu hoa hắt hiu trên bậc thềm.

Hôm nay không buồn. Nhưng con xe cub 50 màu hồng của Sơn Trà lại dở chứng. Con bé thẫn thờ đi vào đoạn đường vắng. Đường này dẫn về nhà nhanh hơn. Cả đoạn đường chỉ có nắng đậu trên yên xe. Bụi cúc dại vẫn lửng lơ bên cạnh cửa vườn. Dòng sông vắng lặng lẽ trôi. Chỉ là lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ headphone còn có thứ âm thanh gì đó sột soạt như tiếng móng cào.

Tiếng... tiếng gì thế?

Sơn Trà dừng lại, tháo headphone. Bài nhạc ngừng đột ngột. Tiếng gió chạy trên sông. Và cả tiếng cào móng sột soạt rất rõ ràng. Con bé hoang mang nhìn quanh quất. Chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong một chiếc hộp bằng giấy nằm lăn lóc bên góc đường.

Lưỡng lự một lát, cuối cùng Sơn Trà cũng lật đật chạy lại, cầm hộp giấy lên. Cái hộp rung lắc khe khẽ. Bên trong có thứ gì đó đang chuyển động. Trong đầu nhảy ra vô số tưởng tượng. Những phân cảnh máu me trong phim kinh dị. Những con búp bê móng tay dài có thể chuyển động dù không có ai chạm tới... Sơn Trà nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

- Này cô bé kia, vứt cái gì ở đấy?

Phía sau vọng tới giọng nói khó nghe. Sơn Trà quay đầu. Thấy đó là 1 chị gái tóc xoăn váy hoa. Cô gái đang ngậm trên môi chiếc kẹo mút. Vẻ mặt dò xét nhìn Sơn Trà đang hếch lên.

- Em... em không biết nữa. Cái này không phải em vứt. Em thấy bên trong có tiếng động nhưng không biết là cái gì nên không mở ra.

- Mở ra đi xem nào.

Chị gái váy hoa ngồi thụp xuống bên cạnh Sơn Trà. Nắng trốn sau những đám mây đen đen đang dần đè thấp xuống. Gió rong chơi dưới mặt sông. Trống ngực Sơn Trà còn đập to hơn cả tiếng gió bên tai.

- Úi, con mèo mà!

Chị gái váy hoa nhí ném dao dọc giấy sang 1 bên. Trong hộp giấy thò ra 1 cái đầu nhỏ màu đen. 2 mắt lấp lánh, hình như 1 bên màu lục, 1 bên màu lam. Đúng là 1 chú mèo. Nhưng em ấy gầy quá. Lông thưa. Hình như bị ve rận gì đó rồi.

- Dễ thương quá.

- Ôm về nuôi đi bé. Không biết ai thất đức thế, vứt em ấy ra đây.

Ở thị trấn này, người ta thực sự tin rằng mèo đen mang đến điềm xấu. Nên dù em mèo bé xíu này có đáng yêu tới mức nào, việc bị vứt bỏ hay xua đuổi cũng là điều không tránh khỏi. Cũng may có chị gái váy hoa. Nếu không chắc Sơn Trà cũng không dám mở cái hộp giấy ra nữa.

- Về nhà với chị nhé! Chúng ta cùng về nhà.

Sơn Trà ôm mèo lên. Chiếc xe cub không hiểu sao lại nổ máy được. Tạm biệt chị gái váy hoa, con bé ôm bạn mới cùng về dưới hoàng hôn có màn trời đè rất thấp.

...****************...

Tùng Hân mở cửa sân thượng. Vẫn là vẻ xanh mát thường nhật. Nhưng hôm nay sân thượng lại có thêm 1 vị khách mới.

Cạnh chiếc ô doa dán đầy sticker có chú mèo màu đen đang cuộn tròn ngủ trong nắng. Thỉnh thoảng vẫn có chim sẻ ghé thăm vườn cây của Tùng Hân. Thỉnh thoảng hơn là vài em chuột cống béo múp. Cậu không ngạc nhiên lắm về sự ghé thăm kì lạ đó. Nhưng thấy mèo là lần đầu tiên.

- Mèo của ai đây?

Tùng Hân lại gần. Cục bóng lông màu đen bé xíu. Chú mèo không bị đánh thức bởi sự có mặt của chủ nhân khu vườn.

- Mèo... mèo của tớ.

Tùng Hân ngước mắt lên. Trước mặt cậu, Sơn Trà đang đứng với dáng vẻ liêu xiêu. Dù là trời lặng gió, mà cậu tưởng cô bé sắp bị cuốn bay tới nơi. Tóc tơ lay lay, ôm theo bầu má hơi đỏ. Cô bé có vẻ hơi bối rối. Trên tay còn cầm theo cái lồng bằng sắt mới nguyên.

- Mèo của cậu à?

- Ừ... tớ nhặt được nó ở mé sông. Không biết ai thất đức đem vứt ra đó nữa. Nên tớ mang về.

- Dễ thương quá.- Tùng Hân để lộ nụ cười nhàn nhạt hiếm gặp nơi khóe miệng- Tôi cũng muốn nuôi mèo... mà...

Tùng Hân không nói nữa. Thực ra không nói thêm thì cô bạn cũng hiểu mà. Gia đình cậu như vậy... Còn có thể kết nạp thêm 1 thành viên mới nữa không?

Sơn Trà nghiêng đầu, nghĩ 1 lát rồi cất tiếng hỏi:

- Tùng Hân muốn nuôi mèo lắm hả?

- Rất muốn. - Tùng Hân gật đầu- Rất chữa lành mà.

- Vậy thì có thể nuôi chung mèo với tớ. Bất kể là lúc nào, cậu đều có thể qua ban công nhà tớ ôm mèo. Tớ sẽ để lồng của em ấy trong mái hiên này. Chỉ những ngày mưa mới đem vào nhà thôi. Cậu cứ ôm bất kể lúc nào cậu muốn nhé.

Hot

Comments

Nhược Hy

Nhược Hy

Chắc đây cũng có thể mở đầu 1 chuyện tình đẹp

2024-09-02

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Từ nay Sơn Trà có thêm một người bạn sống trong nhà mik

2024-09-02

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Khung cảnh đậm chất làng quê

2024-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play