Chương 7.

Chiều mùa hạ.

Sơn Trà đi học về muộn. Trên vai đeo balo đen nặng trĩu. Bố đứng trước cửa. Nhà hàng xóm chuyển tới rất nhiều đồ đạc, băng đĩa, loa đài và cả những chiếc cọc sắt. Sơn Trà đi qua cánh cổng xanh, hỏi bố hàng xóm có chuyện gì. Bố cười xòa, nói nhà Tùng Hân chuẩn bị có tiệc tân gia. Đó là lần đầu tiên Sơn Trà biết đến khái niệm " Tiệc tân gia" trong khu phố nhỏ vốn rất yên bình này.

Nhà Tùng Hân ăn tân gia to hơn cả 1 cái đám cưới. Ngoài họ hàng thân thiết ra, cha dượng của cậu còn đi từng nhà trong phố, rất niềm nở mời hàng xóm tới chung vui. Đương nhiên là có cả gia đình Sơn Trà. Sát vách mà. Không thể không mời.

Vẫn là những buổi tối bình yên cũng những âm thanh hỗn độn quen thuộc. Sơn Trà gác chân lên cửa sổ, cầm trên tay cuốn truyện tranh, lắng tai nghe dưới nhà dậy lên tiếng xào nấu dưới bếp. Mùi thức ăn thơm phức kéo chuông cho cái bụng con bé réo vang.

- Mẹ ơii thơm chết đi được.

- Nào, không được ăn vụng.

Mẹ bê thức ăn nghi ngút khói ra bàn. Bố vẫn ngồi trong phòng khách đọc báo. Ánh đèn màu vàng chiếu lên chiếc tủ véc ni gỗ cũ ấm áp. Phòng khách nhỏ. Lọ hoa mẹ mới cắm thoang thoảng hương thơm. Chương trình thời sự chiếu trên Tivi nhà hàng xóm vọng sang lẫn vào tạp âm không nghe ra âm thanh gì. Buổi tối yên ả trôi.

Lúc chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa reo vang mấy tiếng.Bên ngoài trời đổ mưa lớn. Mưa rào. Trên trời còn đì đùng sấm chớp. Sơn Trà chạy ra mở cửa. Bố pha trà. Bên ngoài có 1 người đàn ông cao lớn và 1 người phụ nữ mảnh mai.

Con bé nhận ra đó là dượng và mẹ của Tùng Hân.

Sơn Trà tránh vào trong bếp, bố mẹ ở phòng khách tiếp mẹ và dượng Tùng Hân. Trong vài câu chuyện loáng thoáng, con bé nghe hình như có nhắc tới tên mình. Chắc là nói 2 đứa chạc tuổi nhau, nhờ bạn giúp đỡ cháu... hoặc cái gì đại loại thế. Sơn Trà cũng chẳng nghe rõ. Câu được câu không. Nhưng dượng Tùng Hân có vẻ hoạt ngôn hơn. Sơn Trà thấy ông ấy lúc nào cũng trong tình trạng ĐANG- NÓI. Còn mẹ Tùng Hân chỉ dịu dàng mỉm cười... Thực ra người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thấy họ nói chuyện rất thoải mái. Thoạt qua giống 1 cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng vết thâm tím nhạt nhòa trên cánh tay người phụ nữ lại rất nổi bật dưới đôi mắt của con bé 17 tuổi.

Nói chuyện 1 hồi, 2 vợ chồng kia cũng rời đi. Bố mẹ nói họ mời gia đình Sơn Trà tới ăn tân gia vào thứ 7 tới. Sơn Trà chẳng quan tâm lắm. Con bé lên sân thượng hóng gió. Trời sau cơn mưa. Trong vắt và sâu thẳm. Sơn Trà tìm sao nhưng không thấy. Chỉ thấy tàn sao rơi xuống những cái cây của Tùng Hân.

Mà nào phải tàn sao nào. Đầu lọc thuốc lá cháy dở rơi xuống. Lá của những cái cây xìu xuống, cháy đen 1 góc. Sơn Trà ngẩng đầu nhìn lên. Đó là 1 nam sinh to lớn. Trên tay kẹp điếu thuốc, gương mặt ác ý dúi dúi đầu lọc thuốc lá vào những tán cây nhỏ.

Rõ ràng là cố ý?

- Ê này, cái bát hương kia! Mày làm cái gì thế?

- Mày là nhỏ nào? Láo nhỉ?

Gã trai mập mạp rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Sơn Trà. Không biết con bé này từ đâu chui ra, trông rất giống 1 con vịt bầu đang xù lông chỉ tay về phía gã.

- Này, cái bát hương kia. Cây cối người ta chăm bao nhiêu năm. Mày làm gì với chúng thế hả?

- Liên quan gì tới tao? Mày là đứa nào chui từ đâu ra thế? - Gã béo vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn mớ tóc rối xù trên đầu Sơn Trà, khinh miệt hừ 1 tiếng- Hay là mày thích thằng Tùng Hân? Cái thằng con hoang ăn bám đó hả? Thôi, đừng thích nó. Nó chỉ ăn bám thôi, không làm được gì đâu...

- Mày nói ai con hoang ăn bám?

Gã béo còn chưa kịp định thần, trước mắt đã tối sầm. Sơn Trà người nhỏ xíu, nhưng sức bật lại đáng sợ tới chóng mặt. Con bé nhảy từ sân thượng bên này sang, đánh tới tấp vào người gã béo, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lâu lắm Sơn Trà không đánh nhau. Lần cuối cùng đánh nhau là vài năm trước. Lúc Hạnh Nhi bị mấy tên côn đồ vây lấy bắt nạt.

Có điều, khả năng đánh nhau qua thời gian của Sơn Trà không tệ đi mấy. Gã béo né hoài không được, dù to hơn con bé rất nhiều, cũng không thể đánh trả, đành phải hét ầm lên:

- Tùng Hân!! Cứu tao với.

...****************...

Lúc Tùng Hân quay lại lần thứ 2, sân thượng đã quay trở lại vẻ bình thản vốn có. Đèn vàng lay lay trong gió. Trời sau cơn bão, trong và cao. Sân thượng nhà bên cũng không còn 1 bóng người. Tàn thuốc lá dưới gốc cây, tố cáo cho mấy tán lá cháy xém còn 1 nửa. Rõ ràng là cố ý!

Tùng Hân thu dọn hiện trường hỗn độn. Quần áo treo sân phơi nhà bên nhỏ nước xuống nền gạch thành vũng nhỏ. Tùng Hân ngồi xuống ghế gỗ kê giữa những luống cây. Co chân. Gục đầu. Đài cát- sét bên hông vọng tới thanh âm như kéo từ kí ức. Chiếc đài rè rè. Chiếc đài cũ bố để lại, đã từ lâu lắm.

Sân thượng đầy cây. Gió chạy dài.

Cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim hoạt hình bình yên chill chill ngày bé mình rất thích.

Buồn nhỉ?

Thế giới này lớn thế, cuối cùng cũng chỉ còn có 1 mình...b

Hot

Comments

Mây Lam

Mây Lam

đọc xong câu này thấy thương Tùng Hân thật sự

2024-05-21

0

Mây Lam

Mây Lam

chị nhỏ nhưng có võ

2024-05-21

0

Mây Lam

Mây Lam

biệt danh này đọc lạ quá😆

2024-05-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play