Chương 19.

Tùng Hân chăm sóc vườn cây nhỏ cả buổi chiều. Trên cánh tay nổi lên vài vết ban đỏ. Hình như là do muỗi trong vườn đốt. Sơn Trà ngồi trên chiếc ghế hình con mèo nhỏ, cặm cụi thêu hoa lên chiếc váy màu xanh da trời vừa mua. Tùng Hân cặm cụi chăm chút cho từng chiếc lá, thỉnh thoảng lại nhìn sang xem đã có bao nhiêu bông hoa được thêu. Sơn Trà thích sang vườn nhỏ của Tùng Hân vào mỗi chiều Chủ nhật. Buổi sáng cậu đi làm ở hiệu bánh. Buổi chiều nhất định sẽ có mặt ở đây. 2 đứa trẻ không nói gì nhiều với nhau. Chỉ im lặng làm những điều mình thích, đuổi theo những suy nghĩ riêng. Không ai làm phiền ai.

Sáng nay Sơn Trà đi tìm ở đâu đó về 1 hạt giống cây hương thảo. Chẳng biết con bé nghe đâu thông tin hương thảo giúp đuổi muỗi và giúp tâm trạng thoải mái. Mỗi lần rảnh rỗi Sơn Trà đều sẽ cầm bút dạ vẽ lên những vết đỏ trên tay cậu. Chúng biến thành những chú bồ hóng màu đỏ 2 mắt to. Sơn Trà bảo đó là con bồ hóng trong phim của Ghibli. Tùng Hân cau mày, bất lực nhưng vẫn để cô vẽ lên cánh tay từng hình tròn nhỏ. Dù nhìn rất vô tri. Nhưng lúc về nhà lại không nỡ tẩy đi những con bồ hóng màu đỏ.

Hoàng hôn màu vàng chiếu xuống nhân gian. Hôm nay Tùng Hân tự tay làm bánh bí đỏ, gọi Sơn Trà sang ăn cùng. Bánh bí đỏ màu vàng trong đĩa men sứ trắng. Tùng Hân đưa cho Sơn Trà đôi đũa inox. Những ngón tay mảnh khảnh vừa dài vừa gầy. Sơn Trà đón lấy, ăn món bánh nóng hổi thơm lừng. Ngon thật đấy. Tùng Hân đúng là giỏi thật, chuyện gì cũng biết làm.

- Mà hôm nay tớ buồn ghê. Bị mẹ mắng, cấm túc trong nhà 1 tuần liền. - Sơn Trà thổi bánh trên tay phù phù cho đỡ nóng. 2 má phồng phồng, ấm ức nói- Suốt ngày đi học muộn. Mà có phải tại tớ đâu... Tại xe bus hôm nào cũng tới muộn mà...

Tùng Hân nhìn 2 má căng phồng nhét đầy những miếng bánh nhỏ của Sơn Trà, thở hắt ra một cái. Đúng là hôm nào con bé cũng đi học muộn thật. 3 chân 4 cẳng chạy vào lớp. Việc này thậm chí quen thuộc tới mức giáo viên cũng chẳng buồn hỏi lí do tại sao nữa rồi.

- Tôi nhớ là cậu có xe máy mà? 1 chiếc cub màu hồng thì phải.

- Đúng vậy. Nhưng mà... trường xa lắm. Tay lái tớ yếu nữa. Không dám đi đâu...

- Vậy ngày mai tôi đèo cậu đi học nhé?

- Hả?

- Tôi có 1 chiếc cub nữa. - Tùng Hân cười cười- Nhưng mới chuyển tới, chưa có thuộc đường nên chưa dám đi. Cậu ngồi sau, chỉ đường cho tôi luôn. Tiện thế còn gì.

Sơn Trà cứ nghĩ Tùng Hân chỉ nói đùa thế. Không ngờ ngay sáng hôm sau, cậu ấy đã đứng lấp ló ngay trước cổng nhà.

- Cậu có sợ mùi xe bus không?

Hôm đó trời nắng đẹp. Sơn Trà nhớ thế. Hoặc là vì được ngồi sau xe Tùng Hân nên mới thấy thế. Ai biết! Nhưng mà có nắng cắt qua tán cây, những vệt dài lắm, đổ lên áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ của cậu bạn cao cao. Tùng Hân cho con bé núp sau bóng lưng gầy để tránh nắng. Thực ra Sơn Trà đã có lúc nghiện mùi xe bus. Không phải mùi mồ hôi chen chúc tầm chiều đâu. Là mùi xe mới buổi sáng, không gian đóng kín và có chút bí bách.

Không biết tại sao Sơn Trà lại thích mùi đó. Nhưng giờ chắc cho nó đổ ngược vào dĩ vãng được rồi.

Vì áo Tùng Hân có mùi của nắng.

- Sơn Trà, trường đóng cổng rồi!

Sơn Trà ngẩng đầu lên.

Cổng trường màu xanh lá khép im lìm. Nắng chạy dưới đám lá khô xào xạc. Sân trường vắng lặng như bệnh viện màu trắng bị bỏ hoang. Rõ ràng là muộn học rồi. Thế mà Sơn Trà vẫn cười được. Con bé nói:

- Tùng Hân gửi xe ở nhà bà cụ bán nước trước cổng trường kia kìa. Rồi chúng ta sẽ có cách vào trường thôi. Tin tui đi, hehe..

...****************...

CÁCH của Sơn Trà là chui qua lỗ chó ngay sau vườn hoa trong khuôn viên, bên cạnh vườn hoa cạnh cổng phụ của trường.

Trong vườn hoa trường học có 1 đài phun nước rất đẹp. Lúc mới vào trường, người ta còn đang dựng mấy cây hồng leo trên bờ rào. Qua mấy năm, hồng leo biến thành dàn hoa thân mảnh có hoa màu vàng, bám dày bức tường tróc sơn nham nhở.

Giờ giải lao nào cũng có nam nữ sinh tới, ngồi bên đài phun nước cùng nhau ăn vặt hay nói chuyện phiếm. Bên cạnh có cái cây dã hương lớn. Mùi nhựa cây thơm, sau mỗi đợt bác bảo vệ chặt bớt vài cành. Dưới nước có cá chép đỏ bơi qua bơi lại. Có vài con cá béo ú, đầu to trông rất ngốc nghếch.

Mặc dù mỗi ngày đều có người đến, nhưng không phải ai cũng để ý tới mấy lỗ chó bên dưới những rặng dây leo gai nhỏ xíu. Sơn Trà ban đầu cũng chật vật lắm mới kiếm được chỗ trốn như vậy. Mặc dù không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng mà. Nhìn tổng quan thì cũng không đến nỗi tồi. Vừa đủ cho một đứa suốt ngày trốn học như Sơn Trà tẩu thoát trót lọt.

Tùng Hân đứng phía sau Sơn Trà, ái ngại nhìn bức tường màu vàng phía trước. Cậu chưa từng làm những việc này. Hôm nay làm, đúng là được mở mang tầm mắt.

- Cậu có chắc là chúng ta sẽ an toàn chui qua đây không đấy Sơn Trà?

- Chắc mà!- Sơn Trà gật đầu chắc nịch- Tớ chắc chắn đấy! Tùng Hân cứ tin ở tớ.

Hot

Comments

cam còn tươi:)

cam còn tươi:)

trời sơn trà cũng coi ghibili cùng sở thích quá vậy:))

2024-12-03

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Trời ơi /Facepalm/

2024-09-02

0

Nhược Hy

Nhược Hy

Đi học muộn thành thói quen biết cách trèo vào trường cơ đấy . Đúng là cái khó ló cái khôn

2024-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play