Tùng Hân là nhân viên cuối cùng rời khỏi hiệu bánh. Mưa đã tạnh. Mặt đường ẩm ướt phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Không khí mát mẻ hơn hồi chiều rất nhiều. Tùng Hân cắm tai nghe, chậm rãi tản bộ trên đường nhựa. Bóng cây lay lắt. Đèn đường che mất sao trời.
Tùng Hân mới nhận việc hôm kia. Trong hiệu bánh trăm năm này. Cũng chỉ là tình cờ thôi. Một ngày. Đứng trên sân thượng nhìn về phía con dốc chẳng biết dẫn đi đâu. Đèn lồng đỏ. Tùng Hân thấy hiệu bánh màu gỗ, dưới ánh nắng đẹp như bước ra từ những thước phim hoạt hình của Ghibli. Tùng Hân đi xin việc làm ở đó. Và giống như nhân duyên. Bà cụ chủ hiệu bánh nhận cậu vào làm ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tùng Hân thích công việc của mình. Thích cảm giác ngắm nhìn những chiếc bánh vuông vức ngon mắt. Thích cảm giác đứng sau quầy bar thơm tho mùi trà gừng. Thích những vị khách lịch thiệp tới đây, gặm nhấm cảm giác yên bình và thời gian lặng lẽ trôi. Khách tới hiệu bánh này, đa phần, là đi 1 mình. Họ đều lẳng lặng ngồi bên tách trà. Chênh vênh giữa Thế giới xa xăm. Tùng Hân thích cảm giác yên tĩnh đó. Nhưng vì hiệu bánh đóng cửa muộn, nên hôm nào Tùng Hân cũng phải xin về sớm khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Đường về nhà băng qua 1 công viên nhỏ. Tầm chiều, trước giờ cơm, lũ trẻ nhỏ vẫn cùng người già ra đó tập thể dục hoặc chơi trên mấy món đồ chơi tự chế từ lốp xe cũ. Vài cái cầu trượt. Vài con thú nhún. Tùng Hân thấy chúng cũng hay hay... Nhìn cũng rất thích mắt. Ánh đèn đường in bóng lên vũng nước trên xích đu. Tùng Hân đưa ánh nhìn đuổi bắt theo tia sáng vàng cam nhân tạo đó. Playlist vô tình bật tới "Đông kiếm em" của Vũ.
Khoảnh khắc đuổi bắt đó, cậu nhìn thấy Sơn Trà.
Chẳng biết cô bé làm gì vào giờ tối muộn thế này. Tóc ngắn bồng bềnh, ôm ôm. Sơn Trà ngồi trên ngựa gỗ. Dưới trời sao lấp lánh, thảng hoặc, Tùng Hân đang nhầm đèn đường thành ngàn sao lấp lánh, Sơn Trà vui vẻ chơi ngựa gỗ MỘT MÌNH. Dưới chân cô bé còn dựng 1 chiếc ô màu vàng đã ráo nước. Cô gái nhỏ lọt thỏm trên con ngựa, vài lọn tóc lay lay như cỏ mùa xuân. Trên người mặc 1 cái áo phông rộng rinh. Mắt nhìn lên trời không biết là đang tìm kiếm thứ gì trên ấy.
Ban đầu Tùng Hân hơi lạnh sống lưng, trong đầu thoáng chiếu qua vô số cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng Tùng Hân gạt bỏ ý nghĩ đó đi ngay. Vì chẳng con ma nào vô tri như thế. Vả lại. Cái dáng vẻ ngốc nghếch ngớ ngẩn kia khiến cậu không thể bất chấp mà bỏ đi được.
Tùng Hân hít 1 hơi thật sâu, dáng vẻ trông vừa dè dặt, vừa đề phòng, tiến về phía Sơn Trà đang ngửa cổ đếm sao. Do dự mãi mới sắp xếp được trình tự suy nghĩ. Cuối cùng, Tùng Hân cũng mở miệng hỏi 1 câu:
- Cậu làm cái gì ở đây thế!
Sơn Trà cúi đầu nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bây giờ lại dần dần đỏ lên. 2 má bĩnh trông giống 2 quả táo chín đỏ. Dáng vẻ này không giống với vẻ ngoài hoạt bát nghịch ngợm của Sơn Trà thường ngày lắm.
- Tớ đợi cậu... À thì... cậu thấy đấy! Tớ không thể cầm ô về mà không quan tâm đến cậu được. Nhớ lúc cậu tan làm trời lại mưa thì sao?
- Thế là cậu đợi tôi từ chiều tới giờ à?
- Ừ haha... may quá vì trời không mưa nữa!
- Này, có biết con gái ở ngoài đường 1 mình giờ này rất...
- Nhưng mà bây giờ có cậu rồi còn gì!- Sơn Trà cười híp mắt- Tớ không phải sợ nữa.
Tùng Hân không hiểu nổi, Sơn Trà thực sự ngốc nghếch hay là do cô bé quá áy náy về chuyện chiếc ô... Không hiểu sao con bé lại sẵn sàng đợi 1 người nào đó, không mấy thân thiết, chỉ vì sợ người ta sẽ ướt 1 cơn mưa không bao giờ tới. Có thể vì cô bé áy náy vì chiếc ô. Hoặc có thể cô bé chưa muốn về nhà. Nhưng dù sao thì...
- Về thôi!
- Um...
Sơn Trà gật đầu. Con bé vịn tay vào thành con ngựa gỗ, chuẩn bị đứng dậy, nhưng không hiểu có chuyện gì, con ngựa lại giống như thu bé lại, không tài nào đứng lên được nữa.
- Tùng Hân!!! Tớ... cứu tớ!!!
...****************...
Đó là cái nắm tay đầu tiên trong đời...
Lúc Tùng Hân quay lại, đã thấy Sơn Trà dính chặt vào con ngựa gỗ như xịt keo. Cậu không còn cách nào khác, đành dơ tay về phía cô bé. Những ngón tay gầy gầy chạm vào cánh tay nhỏ, cảm giác mềm mềm ấm áp truyền tới. Nhiệt độ từ mặt tiếp xúc cuồn cuộn chảy ngược lên. Chạy vào tim. Sau đó theo mạch máu chạy đi khắp cơ thể.
Sáng Chủ nhật, Sơn Trà giật mình thức giấc. Đầu tóc con bé rối xù, trên người mặc chiếc áo phông màu vàng rộng rinh mua ngoài chợ, quần ngắn màu hồng, uể oải vừa ra khỏi phòng vừa ngáp. Sớm đã nghe tiếng bố mẹ mở cửa xèn xẹt. Đúng là người lớn. Rất nhiều việc. Bố mẹ Sơn Trà đều là nhà báo. Thỉnh thoảng sẽ phải đi sớm về muộn hoặc là đi công tác xa.
Như hôm qua chẳng hạn! Cũng may là hôm qua bố mẹ đi công tác. Nếu bố mẹ có nhà, chắc chắn Sơn Trà không thể về muộn như thế.
- Hôm nay bố mẹ ăn cơm nhà. Sơn Trà! Bây giờ mẹ phải chuẩn bị đồ ăn. Con đi chợ mua mấy thứ ghi trên giấy này cho mẹ.
- Vâng!!!
Sơn Trà vui vẻ cười tít mắt. Chân tay loạn xạ, cầm giấy và tiền mẹ đưa, quýnh quáng chạy ra khỏi nhà.
- Ông xã, anh có thấy con bé rất lạ không?
- Lạ? Lạ gì? - Bố nghe mẹ nói thế, hạ tờ báo lớn xuống, thò đầu ra, nheo mắt hỏi- Con bé làm sao đấy?
- Tự nhiên hôm nay con bé vui lạ lắm. Bình thường có thấy như thế bao giờ đâu.
- Anh thấy con vẫn vui thế mà!
- Không phải. - Mẹ vẫn nheo mày, vẻ mặt nghĩ ngợi lung lắm- Cái mặt này... à, hình như là biết yêu rồi!
Updated 25 Episodes
Comments
Mây Lam
ko gì qua mắt được mẹ
2024-05-21
0
Mây Lam
ai cũng nghĩ đối phương là ma vậy 😆
2024-05-21
0