Chương 3: Nam thê

Đoàn rước dâu phải đi một quãng đường rất dài, mà việc gò bó bản thân trong một không gian nhỏ hẹp, bên ngoài lại là khung cảnh mới lạ mà trước giờ chỉ nghe trong phim ảnh, sách báo thì luôn kích thích sự tò mò. Nhựt thử đưa tay vén rèm bên cạnh lên để hóng một chút thì nghe Mạnh Bà bên ngoài nói nhỏ: “Tân nương chưa qua bảy ải thì vẫn còn là người dương, bây giờ mà để gặp phải âm khí quá lớn sẽ gây tổn hại hồn phách, lát nữa tân lang đỡ cậu xuống kiệu thì vẫn còn cơ hội mà.” Sau lời nhắc nhở đó là tiếng cười khúc khích của bà và mấy vong nữ, Nhựt giật mình bật về chỗ cũ, vội bịt tai che mặt, cái gì mà tân lang với cả tân nương ? Cậu và anh ta còn chưa có gì hết đâu !

Thật ra đến ải đầu tiên cũng không lâu lắm. Một lát sau, rèm trước mặt được vén ra, một bàn tay đưa vào. Khỏi cần lời nói, Nhựt hiểu ngay ý đồ của Tịch Dương qua cái gương mặt tươi cười rất gợn đòn của anh ta.

Cậu bối rối nhìn sang phía Mạnh Bà bên ngoài, nghe bà hối thúc thì đành để anh ta đỡ mình xuống kiệu. Có điều, khi chân đã ngồi quá lâu vừa chạm đất thì đầu gối cậu đã tê rần, mất hết sức mà khụy xuống, theo quán tính bám chặt lấy hai vạt áo của Tịch Dương.

“Nè, sao không đó, cần anh bế lên không ?” Tịch Dương nhanh tay đỡ lấy Nhựt, tiện thể xem xét chân cậu bầm hay trật chỗ nào hay không, nhưng lời hỏi han anh ta vừa nói ra thì cậu đã quên cái chân đau mà nổi cáu, mặt đỏ lựng, đẩy anh ta ra, nghiến răng nói nhỏ:

“Không cần ! Tránh ra ! Người ta nhìn kìa !”

Tịch Dương ngó trên ngó dưới một hồi, gương mặt tỏ rõ sự ngây thơ vô tội: “Có ai nhìn đâu ?”

“Đừng giả vờ ở đây, đi tiếp hoặc là tôi về, miễn cưới xin gì hết !” Nhựt xị mặt nắm vành nón kéo xuống che hết mặt, tự chỉnh lại vạt áo, cố gắng giữ thăng bằng. Tịch Dương bất lực lắc đầu, cầm lấy tay Nhựt, khép ngón tay cái của cậu vào lòng bàn tay, sau đó dắt cậu trên con đường trải vải đỏ, trước mặt bao cô hồn dã quỷ đang có mặt xung quanh đó, bước qua Quỷ Môn Quan.

Một lần nữa, những âm thanh rít gào không rõ nghĩa của lũ vong ma, cô hồn lại rống lên làm Nhựt váng hết cả đầu. Dường như sự xuất hiện của cậu làm chúng thấy như gặp chuyện kinh thiên đông địa lắm, chỉ liếc mắt nhìn sang hai bên đường là đã thấy mọi ánh mắt sâu hun hút như hố đen đang xoáy sâu vào mình, như một sự thăm dò đầy ác ý, đè nặng lên tinh thần, tâm trí và hồn phách.

“Đừng để ý gì cả, tập trung đi thôi.”

Nhựt cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Tịch Dương hơi siết lại, lực kéo nhanh hơn trước. Cậu ngơ ngác nhìn anh, chỉ một điều nhỏ nhặt mơ hồ như vậy lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn kha khá.

Sau khi nói tên tuổi chức phận cho hai vị Đầu Trâu Mặt Ngựa xong, có hai người giấy trát phấn son đỏ lòe đỏ loẹt, bưng lên một khay có tấm vải đỏ phủ lên một bình rượu và hai cốc vàng. Hai người giấy rót rượu ra cốc, đưa qua cho Nhựt và Tịch Dương để kính hai vị canh cổng kia. Vậy là qua được ải thứ nhất.

Ải thứ hai là Đường Hoàng Tuyền rực rỡ bỉ ngạn hoa. Chỉ vừa bước chân vào lãnh địa nơi này là đã cảm nhận được một vẻ đẹp choáng ngợp, cả về màu sắc lẫn hình thái. Mạnh Bà từng dặn dò một số điều nho nhỏ trước khi lên kiệu hoa, nhất định không được quên ngắt một đóa hoa lớn nhất, kinh diễm nhất tại con đường này, nhưng khi đã đi qua đoạn hoa nào là không được quay đầu lại, chỉ được vừa tiến tới, vừa chọn lựa. Cũng vì vậy, hai người đi rất lâu lựa từng đóa một, mãi sau khi đã ngắt được đóa hoa diễm lệ nhất thì cũng đã đến ải thứ ba.

Ở ải Tam Sinh Thạch, hai người giấy lượn lờ, một đứa kính cẩn nâng một con dao nhỏ đến cạnh Nhựt, nhưng chưa để người giấy còn lại đụng đến dao thì Tịch Dương đã nhanh tay cầm lấy, phẩy tay ra hiệu cho hai đứa bay trở về phía kiệu. Anh nhẹ nhàng mở bàn tay cậu ra, cứa một đường lên lòng bàn tay. Nhựt hơi rùng mình khi con dao sắc lạnh chạm vào da thịt, đau buốt, chỉ là chưa kịp than thì anh đã nâng tay cậu lên, rưới dòng máu đỏ tươi lên Tam Sinh Thạch. Dòng huyết sắc khắc ghi ba kiếp sống trước của cậu phản ứng với máu, sáng lên rồi từ từ tan biến. Nhựt tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Tịch Dương, anh chỉ lắc đầu rồi dắt cậu đi tiếp.

Ải thứ tư thuận lợi vượt qua mà không cần thủ tục. Đến ải thứ năm, Vong Xuyên Hà, Mạnh Bà tận tay đến đưa cho cậu một cái bát lớn, vén hai bên vạt áo lên để cậu thuận tiện múc nước dưới sông. Khi đi được một bát đầy thì cậu đưa cho Tịch Dương cầm đóa bỉ ngạn mới ngắt, còn mình dùng hai tay bưng bát để không bị bất cẩn đổ ra.

Từ đây thì không còn thủ tục gì nữa, cả hai chỉ vậy mà đi qua hết các ải, theo sau là cả đoàn vong linh khua chiêng gõ trống vang dội khắp một vùng trời. Bao nhiêu âm binh, cô hồn các đảng cứ đi theo xì xầm to nhỏ, bước chân rầm rập như một đội quân binh vạn người đang hành quân khải hoàn.

Vượt qua ải thứ bảy, trước ánh mắt ngơ ngác của Nhựt là hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ thả bay tự do trên không trung, nhiều chiếc khác treo lơ lửng trên những tán cây khô rục, tất cả chiếu sáng một thứ ánh sáng vàng cam hòa cùng sắc đỏ chói lọi của trăng máu, tạo nên một khung cảnh làm say đắm linh hồn và thể xác.

Từ đằng xa, nhiều âm binh, quỷ tướng, chức sắc địa phủ tụ họp bàn luận sôi nổi, tiếng cười nói đầy thích thú với một chủ đề mà theo Nhựt nghĩ là về hôn lễ ngày hôm nay. Có những kẻ như một cơn gió, vụt cái đã xuất hiện từ tận đâu, có kẻ cưỡi trên những con thú hình kì lạ, trông oai phong, tàn bạo và hung hăng. Những tấm áo vải rực rỡ, uyển chuyển, lui tới, tíu tít cùng nhau, lâu lâu các nàng che miệng cười khúc khích, chỉ chỉ mấy người thanh niên tuấn tú, đôi má ửng hồng, đôi lúc phấn khích reo lên khi có một cô gái muốn tiếp cận một người nam nào đó. Nếu không có những đôi mắt hai tròng, những cánh tay khẳng khiu móng dài sắc nhọn, những gương mặt trắng bệch, hay những điểm dị biệt khác thì nhan sắc các nàng cũng không phải tầm thường.

Tất cả quan khách tụ tập trước cổng Diêm La Điện, nghênh đón đoàn đưa dâu khí thế bừng bừng, kèn sáo rộn ràng, hỉ phục đỏ tươi. Khi cả tân lang cùng tân nương đi trước chiếc kiệu hoa, dẫn đầu đoàn vong ma thấp thoáng xuất hiện sau những tấc vải đỏ vắt lên bay lượn lờ cùng những chiếc đèn lồng, không ai nói với ai , đều tách ra hai bên, nhường một lối đi lớn cho nhân vật chính đi qua cửa chính Diêm La Điện.

Chợt một cơn gió thổi qua làm cái nón Nhựt đang đội bị tốc ra phía sau, cậu hoảng hốt kêu Tịch Dương chỉnh lại cho mình. Nhưng vào chính lúc ấy, những kẻ đang hóng hớt muốn biết mặt tân nương đã phải thất kinh hồn vía.

“Nam thê ?!”

Một giọng nói sửng sốt vang lên rõ ràng trong mớ âm thanh hỗn tạp của hai bên quan khách, kéo theo đó là loạt những tiếng bàn tán rầm rộ:

“Sao lại có chuyện thế này được ?!”

“Lấy nam thê á ? Thiên địa đảo lộn hết rồi hay sao vậy ?”

“Trời đất ơi ! Loạn hết rồi !”

“Sao Diêm Vương đại nhân lại cho phép hôn lễ này được diễn ra chứ ?!”

Những lời lẽ ác ý cậu đều nghe rõ mồn một, chắc chắn những lần trước những vong ma kia cũng xì xầm vì chuyện này, chỉ là vì thân phận thấp cổ bé họng nên phải dè chừng Tịch Dương và Hắc Bạch Vô Thường, còn giờ đều là những kẻ có tiếng nói, chúng chẳng cần kiêng kị ai cả. Một cảm giác xấu hổ cùng uất ức nghẹn chặt nơi cổ họng, não cậu rối như tơ vò, tâm trí hoảng loạn, tay đang bưng bát nước phải chuyển sang tay phải, còn tay trái nắm chặt lấy vạt áo tấc của Tịch Dương, chân như có thứ gì đè xuống không thể di chuyển. Cũng vì vậy mà tất cả đi đằng sau đều phải dừng lại giữa chừng, không thể tiến vào Điện.

Dĩ nhiên Tịch Dương cũng nghe thấy những lời ấy, anh vội nắm lấy tay cậu, kéo sát lại bên mình, ánh mắt tức giận lườm kẻ đầu tiên khơi mào cuộc tranh luận chết tiệt này.

“Nào, bình tĩnh, chúng ta không cần để ý tới chúng, lát nữa đi thay áo thì em không cần phải nghe lũ này nói nữa.” Anh chỉnh vạt nón xuống, vòng tay xoa bên vai Nhựt.

Những tiếng bàn tán càng lúc càng dữ dội, ngay cả đoàn rước dâu cũng bối rối không biết làm sao cho phải, đi tiếp hay thôi ?

Chợt có âm thanh của mấy cô gái gắt gỏng:

“Đủ rồi đó !”

“Nam thê ăn hết của mấy người hay gì ? Bớt bớt lại cho người ta còn làm đám cưới!”

“Dòng thứ vô duyên hết sức, rảnh quá đi kì thị hả mấy cha ? Làm ma hết rồi thì để phước cho con cháu trên kia đi ! Trời đất ơi, ngày người ta lên xe hoa cũng không yên với mấy người nữa trời !”

“Mấy cô nói gì kì vậy ? Chuyện này nó cũng đâu có bình thường !”

Những kẻ vừa bị các nàng mắng cho không còn mặt mũi thì nổi đóa lên, nhưng không thể mất thể diện mà đi mắng đàn bà, mà các nàng còn là vong nữ, yêu nữ dưới quyền của Mạnh Bà và Bà Nguyệt, xớ rớ ăn nói không đúng là Mạnh Bà tâu với Diêm Vương đại nhân rồi cho một bát canh đi đầu thai luôn, bỏ dở hết bao công đức.

Mà Mạnh Bà đang ở đây thật !

“Trên đó người ta bỏ cái suy nghĩ đó rồi, nha ! Ở dưới này lâu quá thì làm ơn các vị đi hỏi mấy vong hồn mới xuống để họ phổ cập kiến thức cho, nhé !”

Thật ra mấy nàng cũng là người mới xuống có mấy chục năm, tư tưởng hiện đại thấm nhuần vào tâm thức nên rất kiêng kị mấy lời nói rất bất lịch sự của mấy vị khách quan. Chưa kể, những lúc rảnh rỗi các nàng còn đi buôn dưa lê, bán dưa chuột với mấy lão vong phụ nhiều tuổi, thế là lại thêm các phu nhân, các bà thêm mắm dặm muối, xát vào chỗ rát của mấy vị kia.

“Các cô...”

Ánh mắt Mạnh Bà liếc qua cùng nụ cười liền từ như mọi ngày làm ai cũng đành câm nín.

“Các vị dù sao cũng là những người có chức phận cao, hãy giữ lấy mặt mũi cho mình đi. Hôn lễ này cho Diêm Vương đại nhân ân điển, các vị còn muốn để ngài chờ đợi, để chậm trễ giờ lành đến bao lâu nữa ?”

Hắc Vô Thường gương mặt lạnh tanh nhưng giọng nói như sấm rền gió dữ. Tuy hắn ít nói nhưng khi đã nói thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đùa cợt, trong hai vị sứ giả, hắn cũng là kẻ ra tay tàn độc nhất khi phải đối mặt với ác linh. Vậy là chẳng còn kẻ nào dám lớn gan nữa.

Cứ vậy đoàn rước dâu cuối cùng cũng qua được cửa Thập Điện Diêm La, chuẩn bị cho hôn lễ ngàn năm có một.

“Tân nương mau đưa vào thay áo để ra hành lễ, tân lang mời ra ngoài xem xét, chào khách khứa đi ạ.” Mạnh Bà một bên đẩy Nhựt vào môt căn phòng với mấy vong nữ để các nàng phụ giúp, một bên đẩy Tịch Dương ra sân trước để tiếp khách, nếu không để hai người này tự xử lý thì còn mất thời gian hơn nữa.

Tịch Dương ai oán nhìn tân nương của mình bị đem đi mà mình lại chẳng thể làm gì, cũng đành về lại sân trước theo ý Mạnh Bà. À, anh chợt nhớ ra còn mấy tên đồng nghiệp phải xử lý nữa nhỉ.

_______________

Hot

Comments

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

Tao mang cả đám sang cam h

2025-03-23

0

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

Anh buồn mà không dám nói

2025-03-23

1

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚

Duyệt mấy chị này

2025-03-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play