‘Cạch…cạch…’
Khuyết Nguyệt hít một hơi thật sâu, tay luồn ra sau chạm lên đầu gối Nhựt vỗ hai cái. Nhựt nhớm người lên kề sát tai hắn, vừa tầm cho cả hai nghe đủ: “Lát nữa cậu giúp tôi chút được không ?”
Nhựt thấp giọng hỏi dò: “Chuyện gì cơ ?”
Tiếng đẩy cổng vẫn đinh đang nhè nhẹ dù chẳng có một trận gió nào đủ để khiến nó vang lên những âm thanh như thế. Thanh sắt ma sát làm xáo động đám cỏ dại đã khô giòn, xào xạc như có một sinh vật sống đang trườn bò một cách cực nhọc. Cứ một lần lạo xạo là một lần Nhựt lạnh hết cả sống lưng. May mắn là trước cổng không có đèn, nếu ma xui quỷ khiến lại thấy phải thứ kinh dị nào đó thì xác định không ổn rồi.
Qua một lúc sau, không gian lại yên tĩnh, trong suốt thời gian đó cả hai người đều không dám thở mạnh, mắt vẫn mở to cảnh giác nhìn ra khoảng tối chỉ thấp thoáng lập lòe vài chấm lửa đèn thờ đỏ quạch, hắt ra từ mấy hộ gia đình gần đó. Làn gió qua đi cũng là lúc những đám mây đêm tản khỏi đàn, dần lộ xuống nhân gian ánh trăng vằng vặc bị phủ mờ, rọi lên mặt đường một cái đuôi nhỏ đen xì, dính chặt với mặt đất như một loài bò sát, chậm chạm trườn đi, kéo theo một thứ chất nhầy sền sền, rồi khuất khỏi mắt người nhìn sau hàng rào rậm rạp dây leo.
Tay Nhựt đã ướt đầy mồ hôi lạnh, răng cắn chặt để không phải đánh cạch vào nhau. Dù đã nhận thức bản thân có năng lực tâm linh từ rất sớm, đã từng bị cuốn vào mấy chuyện ma quỷ gây nguy hiểm đến tính mạng, cũng từng xuống tận âm ti gặp hàng vong ma quỷ tướng, thế nhưng sợ thì vẫn sợ. Đó dường như là một nỗi sợ nguyên thủy đối với một người cõi dương, sự kính sợ từ sâu trong tâm thức đối với hai cõi hiện hữu song song vô hình. Cậu lay lay Khuyết Nguyệt, hỏi: “Thứ gì vậy ? Anh biết không ?”
Khuyết Nguyệt không trả lời. Hắn ta chầm chậm bước xuống phản, đi ra cổng rồi nhẹ nhàng biến mất, hệt như một khối bụi bị thổi bay. Nhựt hoảng hồn muốn chạy ra xem thì thấy một bàn tay đen xì quơ quơ bên ngoài hàng rào, tay vẫn còn cầm bút lông. Cậu thở phào, biết đó là hắn. Mới vừa rồi hắn còn lấy cây bút đó ra để viết cho cậu, vẫn chưa kịp cất vào tay áo. Khuyết Nguyệt đã ra tín hiệu như vậy ắt là có chuyện không ổn, cậu hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh ngồi yên trong nhà.
Hắn ta đi khá lâu, tầm tận hai mươi phút hơn. Bằng một cách nào hay một linh cảm nào đó, Nhựt cảm nhận thấy có điều gì sắp xảy ra
“Gruuuu…”
Tiếng chó tru đêm vang vọng trong đêm tối, nhiều âm thanh sột soạt nhanh lẹ ma sát với mặt đường, lay chuyển lên cây rồi lẩn đi đâu đó đến bặt tăm. Một làn gió lạnh vù lù qua tai càng làm cậu rợn tóc gáy, da già nổi lên rần rần, cảm tưởng như có một bàn tay lạnh toát, trắng bệch, không có sức sống lần sờ qua da. Cả đời cậu bị cái lạnh đụng vào chỉ có người chồng mới cưới kia thôi, thế nên ngay sau khi bị một thứ vô hình lẩn lướt trêu ghẹo thì bất tri bất giác nắm chặt tay, nghiến chặt răng, trong họng trong đầu kêu gào Tịch Dương đến trăm lần.
Phải mãi đến khi một cái bóng đen dần dần lộ ra ngoài cổng, hiện lên thân hình một người đàn ông thắt bím tóc sau lưng thì Nhựt mới dám thả lỏng một chút, nhưng ngay lập tức xương sống cậu lạnh buốt, co lại. Khuyết Nguyệt đứng ngoài nắm song sắt lay nhẹ ra hiệu cho Nhựt ở trong nhà, tay đưa vào vẫy vẫy gấp gáp ý chỉ cậu mau đi ra với hắn. Nhựt hơi rụt người vào trong, mắt mở thao láo nhìn ra để xác minh có thực sự đấy là Khuyết Nguyệt không. Nhìn mấy lần liền, hết chớp rồi lại dụi, đến khi thực sự tin tưởng vào nhãn lực của mình thì mới vội bước xuống phản, chạy nhanh ra cổng.
“Sao rồi ? Anh giải quyết nó chưa ?”
Khuyết Nguyệt đặt ngón tay lên môi, sau đó thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:”Nó chạy rồi.”
Nhựt trợn mắt nhìn gương mặt trắng nhợt, mờ nhạt trong đêm tối, chỉ thấp thoáng ánh trăng tàn trong mây mờ che khuất, lòng lại dâng lên sự phòng bị cao độ với không gian xung quanh.
“Anh…không giải quyết được nó sao ?”
Khuyết Nguyệt lắc đầu: “Không phải không thể, nhưng con quỷ vong nhi này quá nghịch ngợm, linh thức của nó tuy chỉ là một đứa trẻ biết bò, di chuyển lại cực nhanh, chứng tỏ nó đã ở bậc cận quỷ, nếu không giải quyết ngay thì sớm muộn cũng bị mai một nhân tính, hóa thành quỷ nhi.”
Vậy là những lời của Tịch Dương không hề sai. Ma da đã lên bờ, đã vậy còn là vong nhi. Đối chiếu với sự kiện tai nạn của chị Ba, chứng tỏ chúng nó đã bắt đầu hành động từ rất sớm. Không cần kiểm chứng gì thêm nữa, ngay tại nhà cậu đây cũng đang xảy ra những chuyện vô cùng quỷ dị.
Giọng Nhựt hơi run rẩy, hỏi: “Vậy…tạm thời chúng ta an toàn chưa ?”
Khuyết Nguyệt lạnh lùng đáp: “Chưa, nó còn ở quanh đây, rất gần đây.”
Nhựt lạnh toát cả người, máu như đông lại, ngưng thở. Thứ quỷ dị ấy ở ngay gần đây ! Dù nơi này đang có một Ám Quan địa phủ thì nó vẫn không có ý định buông tha con mồi mà nó đã nhắm đến. Đúng vậy, với thể chất trước khi gặp Tịch Dương thì cậu đã vô cùng thu hút ma quỷ, bây giờ lại còn đang dây dưa với người âm, âm khí chiếm tận nửa hồn phách, kiểu gì cũng thành món mồi ngon vô cùng béo bở.
“Mở cửa cho tôi vào, nó đang trong nhà cậu rồi.” Câu nói bất chợt của Khuyết Nguyệt khiến cậu cứng người, hoang mang nhìn vào nhà. Ngay sau đó, vang lên một âm thanh “tách” như pháo nổ cỡ nhỏ, toàn bộ hệ thống điện trong nhà tắt cái rụp, tối om.
Má nó !
Không chờ Khuyết Nguyệt thúc giục thêm, tay cậu đã tự động mở chốt khóa, còn chưa kịp định hình được mình vừa làm gì thì một cơn gió lạnh vụt ngang qua đầu, cổng đóng lại cái rầm, khóa chặt. Khuyết Nguyệt ôm chặt Nhựt từ phía sau, một tay siết eo, một tay giữ miệng, mắt sáng quắc trong đêm lia tứ phương tìm kiếm kẻ địch, chỉ chực chờ nó lao ra là lập tức hành động. Nhựt bị ôm bất ngờ thì bị giật mình muốn tê liệt hết cơ tay cơ chân, mũi nín thở, mắt mở trừng nhìn tên đang áp sát mình chỉ cách tầm mười centimet.
Mãi một lúc sau chẳng có gì xảy ra thì mới có tiếng thở đều đều nhè nhẹ hòa với tiếng gió ma hú qua kẽ lá. Khuyết Nguyệt thì thầm nhỏ với người đang căng thẳng muốn điên trong lòng: “Không sao…nó không phát giác ra chúng ta.”
Không ai đáp lại hắn. Khuyết Nguyệt cúi đầu xuống nhìn, sau đó môi mím cười gượng gạo, thả tay ra khỏi miệng người ta. Khổ, bịt chặt thế thì nói kiểu gì được ? Hắn không cố ý đâu, thề !
“Lần sau…làm gì thì nói với nhau một tiếng có được không ?”
Nhựt thả lòng người đẩy Khuyết Nguyệt ra. Tuy cậu biết hành động của hắn là có mục đích tốt, thế nhưng gần nhau quá cậu không quen và cũng không thích chút nào. Khuyết Nguyệt cũng vội buông tay xua xua bảo lần sao không dám nữa.
…
Việc ma da đột kích hiện vẫn chưa có dấu hiệu khả nghi, Nhựt trầm ngâm nhìn vào nhà rồi lại nhìn Khuyết Nguyệt, ánh mắt lộ rõ vẻ hồ nghi. Hắn không giải thích mà dùng hành động để chứng minh, đi lên trước ra hiệu cậu theo sau, cả hai rón rén đến gần bếp, nép sau một bức tường khuất mắt nhìn từ dưới lên nhà trên.
Không thấy không sao nhưng thấy rồi thì phải hít một ngụm khí lạnh, câm nín nhìn trân trân vào khoảng tối mịt mờ. Nơi xó bếp lem nhem nhọ nồi vung vãi, xung quanh là mấy cái nồi niêu xoong chảo la liệt, một cục đen xì như một hỗn hợp đặc quánh chuyên động không ngừng, cổ họng gầm gừ rồi lại the thé, khúc khích rồi lại nhỏ nhẹ, không hề phân biệt nổi nó là giới nam hay giới nữ. Thứ khiến cậu chết trân hơn là mắt nó sáng quắc, như hai bóng đèn nhấp nháy mỗi lần cười lên khanh khách, vô cùng thích thú dùng một cái gì đó như tay bốc đống cơm thừa bỏ vào một cái lỗ đen xì dưới mắt, có lẽ dùng như miệng. Nó nhét lấy nhét để như bị bỏ đói lâu ngày, nhai nhồm nhoàm như một con thú đang nhâm nháp một miếng thịt, chẳng cần biết mình ăn cái gì, chỉ cần thỏa cái bụng rỗng tuếch là nó cứ việc nhét vào lỗ đó mà nhai. Và nó lấy chuyện ăn uống bừa bãi như vậy là hạnh phúc nhất trần đời. Nhựt có thể cảm nhận rõ cảm xúc hạnh phúc tột cùng của nó, giọng người khùng khục, hi hí vang vọng len lỏi trong đêm đen tịch mịch, hệt như một cái lông vuốt mèo vuốt dọc lên da khiến từng đợt da gà nổi lên không kiểm soát.
Con ma da nhỏ chắc chỉ tầm một đứa trẻ biết bò, nó chỉ trườn chứ không đi, không nói, chỉ a ô trong họng rồi cười khúc khích đầy tinh nghịch nhưng cũng thật kinh dị. Nó vui sướng vì cái bụng đói được lấp đầy, nhưng ngay sau đó, cái lỗ “miệng” của nó lại há thật to ra, thét lên. Tiếng thét rít gào như cái đài radio cũ bị hư, cứ rít xiết xoáy vào màng nhĩ, cảm tưởng như sẽ khoang thủng cả hộp sọ, buốt đến tận não. Những thứ nó vừa nốc lấy nốc để bị khạc nhổ sặc sụa, trào ra, ọe thành một bãi nôn hôi tanh nhớp nháp, hệt như bùn trong huyệt mộ.
Khuyết Nguyệt dám chắc Nhựt đã bị dọa điếng hồn liền lấy tay che hai tai cậu lại, di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Tưởng chừng khi nó hành sự xong thì chẳng còn chuyện dị hợm nào xảy ra nữa, thế mà ngay sau đó, vong nhi nức nở, gào khóc òa lên đòi mẹ.
Khuyết Nguyệt thầm mắng trong lòng, chết tiệt !
Hắn đẩy Nhựt ra sau mình, cầm chắc cây bút trong tay, lao ra đánh trực diện với vong nhi. Hắn quây tay lên cao, dùng cán bút hất xuống đánh thẳng vào đầu nó, ngay lập tức lại xoay đầu bút, vẽ lên không trung một dải mực dài.
“Lụa mực hoa, trói !”
Dải mực đung đưa trong không trung, tức khắc quấn lấy ma da, siết chặt miệng nó, nhất quyết dính không cho nó có cơ hội hé lấy một âm thanh nào. Con ma da vẫy đạp điên cuồng, thấy không thể thoát khỏi lụa mực hoa thì nổi điên, nhảy bổ lên Khuyết Nguyệt. Hắn nhanh nhẹn thoắt sang một bên, tiện chân đạp nó một cái, phi thân đáp xuống gần cửa sau đã mở tan hoang, nhìn ra đám cỏ um tùm che lấp mấy viên đá lăn lốc.
Khuyết Nguyệt kinh ngạc quay phắt về phía ma da. Đúng lúc này, vong nhi mất đà bổ nhào về phía Nhựt đang còn ngơ ngác.
“Phong !”
Một cơn gió đen quật mạnh vong nhi về phía sau, hất nó rơi vào đám nồi niêu còn vương vãi, nó càng thét lên, tiếng gọi mẹ ấp úng ngọng ngịu càng lúc càng rõ.
Khuyết Nguyệt chạy vội đến kéo Nhựt ra sau mình, vô cùng gấp gáp hỏi: “Có bị làm sao không ?”
Nhựt thở mất một lúc, mắt mở to nhìn gương mặt thoáng vẻ hoảng loạn của Khuyết Nguyệt, mãi khi tim ngừng đập nhanh mới lắc đầu: “Không…không sao.”
Khuyết Nguyệt thả lỏng người vỗ vai cậu, may quá, may là hắn nhanh chân nhanh tay, không là có chuyện thật.
“Nó…là ma da…không, chưa đủ, là vong nhi…chết đuối…?”
“Ừ, quỷ vong nhi, linh hồn chưa bị vấy bẩn nên sức phá hoại của nó kinh khủng gấp bội lần ngạ quỷ thông thường.”
Ma da…ma da…vong nhi…mấy từ này chạy thành hàng như đèn kéo quân trong đầu Nhựt, gợi nhắc về một phần quá khứ với cậu bạn thân tên Phi Long. Cậu ấy chết rồi. Cũng là chết trẻ, cùng là chết đuối. Những khoảnh khắc đau thương, xót xa ấy ùa về khiến Nhựt nghẹt thở. Cho đến tận bây giờ khúc mắc về sự ra đi của Phi Long vẫn còn là một cái gai gim trong lòng cậu, chỉ cần đụng nhẹ là dễ dàng xước rồi tứa máu. Thế mà lại càng oái oăm thay, giờ đây, có thêm một thực thể đã từng chết tương tự như Phi Long, đã từng là trẻ con, xuất hiện trên dương trần khiến Nhựt cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Tại sao vậy ? Tại sao quá khứ lại lần nữa lặp lại theo cách tàn nhẫn thế này ?
_________________
Updated 21 Episodes
Comments
Minh nhựt x tịch dương :3333
Ám quan thở đc ko v :00
2024-12-17
0