Tịch Dương xoa trán, cau mày quan sát khoảng trời tối đen không một vệt trăng sáng. Rõ ràng trước khi đi anh đã tính toán chính xác thiên tượng hôm nay có trăng, lại sắp rằm nên trăng vô cùng sáng tỏ. Thế mà, dù bây giờ có cố gắng căng mắt ‘vạch trần’ từng ngóc ngách thì vẫn không thấy một dấu tích nào của trăng. Càng về khuya cho đến sang ngày, mây càng vần vũ kéo tới trong cơn gió lạnh thấu xương, từng đợt gió lại như hơi thở nặng nề nồng nặc mùi tanh hôi thối, cuộn tung lên che kín đặc cả bầu trời.
Trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt cổ, trăng được tôn thờ như phúc thần, ban phát sự thịnh vượng về mùa màng, bảo hộ, cân bằng âm dương, sự phục hồi và thanh tẩy. Ánh trăng mang sức mạnh thanh khiết nhất của đất trời, là sự kết tinh thuần túy nhất của chân-thiện-mĩ, là sự giác ngộ cao đẹp nhất của đức Phật. Bởi sự sạch sẽ tinh khiết của trăng mà các thế lực đen tối cũng bị tiêu trừ, nhất là vào những ngày rằm, thời điểm trăng sáng nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Điều này cũng có nghĩa rằng, trong thời điểm hiện tại, khi không có ánh trăng hiện hữu thì dương gian ắt sẽ có đại biến.
Có thể trong nhiều trường hợp trăng bị che khuất vì điều kiện thời tiết xấu, thế nhưng, hiện tượng mây kéo đến dày đặc lại thêm âm khí cực nồng tràn ập khắp nơi thì không thể được xem là thiên tượng nữa, chắc chắc đang có một trận cuồng chiến của vong ma gần đây.
Tịch Dương nóng lòng tạo ra một Liên Tâm Thuật liên kết với tâm trí của Nhựt, anh muốn biết tình hình bên đó có thực sự ổn như lời cậu vừa nói trong thuật thức trước hay không.
Liên Tâm Thuật chạy dọc sóng não, tụ thần thức về mi tâm rồi tạo thành ba mối liên kết cuộn tròn trên không trung, xuyên qua lớp âm khí trùng trùng, nối đến một nơi xa tít tắp. Tiếng xé gió xoèn xoẹt như nhiễu sóng, ngắt quãng nhiều lần khiến Tịch Dương phải mấy lần dậm chân vì sốt ruột. Mãi như thế cho đến ba phút hơn, đường truyền bất chợt cắt ngang, một âm thanh “vút” cao như xé gió rít thẳng vào màng nhĩ.
“Tạch !”
Một lực kinh hồn bắn ngược về phía sau, trán Tịch Dương bị đập mạnh đến choáng váng lảo đảo, một vệt đỏ như máu in hằn trên mi tâm. Anh ôm chặt đầu, mắt mở trừng nhìn về phía nhà, âm khí mịt mù nồng đặc tanh tưởi lại xuất phát từ chính nơi đó.
Anh vội chạy vào nhà, hai tay nắm hai bên cửa đóng “rầm” một cách dứt khoát, phẩy tay ra lệnh đóng chặt tất cả các cánh cửa còn chưa đóng, thuần thục lấy từ trong không trung ra một lá bùa vàng vẽ mực đỏ chói, phân ra thành nhiều bản phi đến chặn ngang trung vị của các cửa sổ lẫn cửa sau. Hai ngón tay bắt ấn vẽ một vòng tròn xung quanh hình lưỡi liềm trên lá bùa, mắt nhắm nghiền đọc hai câu khẩu lệnh, kí tự phát ra ánh sáng đỏ rực rồi phát nổ, đánh bật một lượng lớn âm khí sắp xâm nhập vào nhà.
Bà Xuyến đang bế dỗ thằng con trai đang phát sốt của chị Ba trên tay mà hoang mang nhìn con rể mặt mày nghiêm trọng. Linh tính có chuyện không lành, bà ôm chặt thằng nhỏ, hỏi dò: “Chuyện gì vậy con ?”
Tịch Dương chỉ lắc đầu không đáp, đứng yên một chỗ như trời trồng. Bà Xuyến lạnh toát tứ chi, càng vùi sâu đứa trẻ nóng hầm hập vào lòng.
Một lúc sau, khi cảm nhận âm khí đã nhạt dần, Tịch Dương mới từ từ thả tay khỏi lá bùa trước mặt, ánh sáng vàng nhàn nhạt còn tàn lại cũng từ từ biến mất, không khí trở nên sạch sẽ một cách dị thường.
Tịch Dương thở ra một hơi không mấy nhẹ nhàng, xoay người đi nhanh về phía má vợ, đặt ngón trỏ lên trán đứa nhỏ trong tay bà, xua đi dấu vết đen mờ của âm khí. Bà Xuyến lo lắng sờ trán thằng bé, mới nãy còn nóng sốt muốn co giật mà giờ thân nhiệt đã hạ một cách lạ kì. Nắm tay nó từ từ thả lỏng, hàm không còn nghiến, hơi thở đều đặn, ngủ say trong yên bình.
Bà Xuyến lại kiểm tra một lượt cho nó, giọng không nén được sự trầm trồ kinh ngạc: “Nó hạ sốt rồi nè ! Hay quá ta !”
Tịch Dương di chỉ tay xuống ngực trái đứa nhỏ, trả lời má: “Hồi nãy con đã xua đi âm khí ám lên người nó rồi, má yên tâm là đêm nay nó sẽ không quấy khóc nữa đâu.”
Bà Xuyến nghe đến “âm khí” đã hoảng, vội hỏi: “Thế hồi nãy con là…?”
Tịch Dương phẩy thêm một lá bùa lên ngực nó, vừa thuật lại sự tình: “Trẻ con dương khí là thịnh nhất, thêm cả linh hồn vừa trải qua ba trăm năm tu tập để đầu thai nên rất vượng âm đức, dễ dàng trở thành món mồi béo bở cho lũ yêu ma, cô hồn các đản, đặc biệt là ngạ quỷ. Vừa nãy thiên tượng biến chuyển khiến linh khí bị hao hụt, âm khí tràn ra rồi xâm nhập vào đây, ảnh hưởng lên thằng nhỏ khiến thân thể nó nóng lên như bị sốt, chứ thật ra là linh hồn nó đang khản kháng lại sự tranh đoạt dương khí. Con vừa đặt một lá bùa hộ thân lên người nó, tạm thời bảo vệ nó đêm nay, đến sáng mai giải quyết xong mấy chuyện ngoài kia thì mình mới yên tâm được.”
Bà Xuyến nghe hiểu được tầm một nửa, cũng yên tâm lại phần nào. Bà ẵm thằng nhỏ cao lên, chỉnh lại tấm mền nhỏ cho nó, từ từ hạ xuống đặt nó nằm lên phản, nhẹ nhàng kê dưới đầu nhỏ một cái gối mỏng.
Gánh nặng trong lòng như được hạ xuống một nửa, bà lại quay sang hỏi Tịch Dương: “Hồi nãy con nói ngoài kia có chuyện không hay, thế bên nhà có ổn không ?”
Tịch Dương cũng đang lo lắng mãi chuyện này. Vừa nãy thôi, ba sợi dây truyền tin đột ngột bị cắt đứt đã búng một cú rõ đau lên trán anh ta, kèm theo đó là một phần tàn dư của âm khí.
Vốn ba sợi Liên Tâm này nối từ vật chủ lập thuật đến các cá nhân nhận thuật, liên kết đến tai, họng và đầu, thuận tiện truyền tải âm thanh và suy nghĩ giữa hai bên lập và nhận. Tuy tác động lên cá thể nhận đều cần đến ba sợi để đạt hiệu quả tốt nhất, nhưng nếu có cản trở hay sự cố, chúng sẽ lập tức hành động độc lập để truyển tải ít nhất một thông tin thông qua một cơ quan nhằm báo lại sự cố cho vật chủ lập thuật. Thông thường chỉ có nhiều nhất hai sợi Liên Tâm bị vô hiệu quá, còn trường hợp khiến cả ba sợi đều bị mất liên lạc rất hiếm khi xảy ra. Qua hàng trăm năm chắc chỉ vọn vẹn được một lần khi có phản ma làm loạn.
Gõ trán mãi một hồi, Tịch Dương quyết định lập một trận pháp bảo vệ, cầu sự giúp đỡ tối cao của chư vị thổ địa trấn giữ vùng đất này, khấn cầu các vị bảo toàn sự cân bằng dương khí cho các gia chủ, sau đó mới yên tâm trở về nhà.Sở dĩ cũng không cần phải phiền phức như vậy, nhờ vả đến các ngài đang làm nhiệm vụ cũng là việc đôi phần thừa thãi, nhưng mà, cái gì có thể chắc chắn được thì Tịch Dương sẽ làm, miễn là đạt kết quả như mong muốn. Thần thánh hay ma quỷ đều từ tâm mà ra, quyền năng của các đấng tâm linh đều nằm ở tín ngưỡng, ước nguyện, mong cầu, khát khao của người cầu nguyện, cao hơn nữa là các tín đồ. Lòng tin, lòng cầu, lòng nguyện càng sâu sắc, sức mạnh tâm linh càng trở nên mạnh mẽ, linh nghiệm.
Mặc dù đã bố trí xong xuôi, cũng đã nói vài lời yên tâm với má, thế nhưng khi anh đi, bà Xuyến vẫn gọi lại: “Tịch Dương !”
Anh quay lại nhìn má, ánh mắt đã hơi mờ đi vì tuổi tác của bà mang chút gì đó không nỡ, khó xử và nỗi lo không thể nói thành lời. Dường như giây phút anh sắp rời đi, bà cũng muốn chạy theo, muốn về với thằng con trai đang ở nhà một mình.
Bà Xuyến thấy tim mình nghẹn lại, nỗi bất an dồn lên khiến bà khó thở, nhưng khi nhớ ra bên cạnh nó đã thêm một người chồng, bà lại chẳng không biết mình nên nói gì tiếp theo, hay đúng hơn là chẳng còn gì để mà nói. Người đồng hành với thằng con trai bà, từ nay về sau đã không phải là người mẹ này nữa rồi.
“Nếu có gì bất trắc, hai đứa hãy lo cho nhau trước, mình còn an toàn thì mọi chuyện rồi cũng giải quyết được thôi. Từ rày, đừng chiều theo cái sự cứng đầu của thằng Nhựt, nghe con."
Tịch Dương mím môi, hít một hơi thật sâu, trả lời: “Dạ, má.”
…
Vượt qua tầng tầng lớp lớp sương mù đen đặc, hôi tanh và bẩn thỉu, Tịch Dương không khỏi nghiến răng. Nếu như chỉ có ma quỷ lộng hành nhân thiên tượng biến động thì không thể nào lại đặc quánh cả âm khí lẫn sát khí như thế này. Càng đi sâu vào đám âm khí mù mịt, tức là gần về đến nhà, bước chân của anh càng gấp gáp, nhanh như muốn lao thẳng vào cánh cổng còn đang đóng chặt.
Đột nhiên, một chân của Tịch Dương bị ghìm chặt dưới đất, phanh vội khiến toàn thân mất đà xém nữa ngã úp về phía trước. Đôi mắt kinh hoàng nhìn toàn cảnh hiện trường trước cổng, đôi đồng tử vàng kim ro rút kịch liệt, mày cau lại khó coi vô cùng. Cảnh tượng trước mắt kinh dị đến mức khiến một Ám Quan tiền nhiệm kinh nghiệm đầy mình, va chạm vô số trong suốt mấy trăm năm qua cũng phải sững sờ, cổ họng nghẹn đắng, nơi dạ dạy cuộn lên muốn nôn mửa.
Một đám ma quỷ điên cuồng bò lên một cái lồng úp vô hình như những con tắc kè khổng lồ dị dạng, chúng cào cấu, la hét, gào rú không thua kém gì lũ thú hoang đói khát không còn chút lý trí. Những con không thề bò lên như đồng bọn cũng gầm gừ khóc lóc, ra sức giằng xé với lũ cùng dưới đất như mình. Bao nhiêu thứ hỗn tạp trộn lẫn, từ máu thịt đến xương xẩu nội tạng, xiên xẩu vào nhau, lòi ra bét nhầy, đều phô ra cho chúng thị uy với nhau, hù dọa nhau, khầm khè nhau. Kinh tởm hơn khi có những kẻ điên dại cười thét lên, lao vào nhau cấu xé hoang lạc, nhằn nhừ chút thịt thối tanh tưởi như món mồi ngon trăm năm khó tìm. Tất cả sự bẩn thỉu, sự tanh tưởi, sự điên dại đều được thể hiện một cách thổ thiển nhất, rõ ràng nhất, từ những thứ bé nhất cho đến những thứ già nhất, những thứ lắt chắt nhất cho đến những thứ còn toàn vẹn nhất.
Thấy tình hình nghiêm trọng hơn cả suy tính ban đầu, Tịch Dương ngay lập tức đánh bay lũ vong ma cản lối muốn lao vào nhà, thế nhưng lại bị đánh bật ra bởi kết giới trấn giữ bên ngoài. Anh kinh ngạc quan sát lại kết giới, dè chừng đặt tay lên dò xét, cảm nhận khí tức của thuật thức. Sau khi quan sát một hồi, Tịch Dương siết chặt nắm đấm, dùng hết sức đấm mạnh vào một chỗ kết giới bị lỗi mỏng như giấy. Tiếng lắc rắc như thủy tinh vỡ vụn kết hợp với dư chấn lên kết giới, thế nhưng từng ấy sức cũng chỉ tạo nên mấy vết nứt. Sự vững vàng của kết giới này chứng tỏ kẻ lập ra nó không hề tầm thường, thậm chí, có khi chính hắn đã phá hủy trận pháp trước đó do anh tạo ra.
Trong đầu Tịch Dương lúc này bỗng lóe lên một cái tên, cái tên của một kẻ trùm sò trong lập thuật với đầy mánh khóe. Nghiến chặt răng, nắm tay chuyển hướng sang lũ vong ma ngạ quỷ phía sau. Dù sao trong nhà vẫn có vợ anh, nếu chỉ phá trận thôi là chưa đủ, còn phải xử nốt cái lũ này đã, tên đó xử sau cũng không muộn.
…
Nhựt ôm trán đầy máu bò từ dưới đất dậy. Cơn choáng váng khiến cậu bị mơ hồ về những thứ đang xảy ra. Khuyết Nguyệt trước mặt cũng không khá khẩm gì cho cam, một bên tay lủng lẳng như cành cây gãy, mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm quỷ nhi.
Thảm cảnh thế này chính là kết quả của trận cuồng nộ trong chớp nhoáng của quỷ nhi.
Vốn dĩ từ đầu, Khuyết Nguyệt đã có thể áp chế được đứa nhỏ bướng bỉnh đó, thế nhưng rất nhanh, nó lấy lại khí thế, nổi điên tấn công lại cả hai.
Khuyết Nguyệt không chịu yếu thế liền tạo nên một thuật thức khác ghìm chặt nó. Hàng chục tấm lá sen to gấp mấy loại thông thường quấn chặt quỷ nhi thành cái kén tằm, chừa mỗi miệng nó ngoác ra la hét ing ỏi. Từ trong mớ lá sen, một chiếc lá vòng lên, như một bàn tay mở rộng, thọc thẳng vào họng quỷ nhi, moi móc ghìm chặt thanh quản. Lá sen to, lực di chuyển ác liệt lại thêm thân đầy gai nhỏ sắc bén khiến quỷ nhi đau đớn giãy dụa, mỗi lần thét lên lại bị đâm rách thịt rách da. Cuối cùng, sau nhiều lần phản kháng, quỷ nhi chỉ còn lại tiếng rên khằng khặc đầy thống khổ.
Tiếng nhem nhép từ trong bụng quỷ nhi phát ra cùng với chuyển động liên hồi của lá sen, chỉ quan sát cách mà quỷ nhi giãy dụa trên nền đất đầy đá đã khiến Nhựt rùng mình, lạnh toát. Vốn biết Ám Quan không nhân nhượng với ma quỷ, chính cậu cũng đã tận mục sở thị điều đó khi cùng hợp tác với Tịch Dương, tuy nhiên, nơi cổ họng cậu vẫn không thể không cảm thấy đau rát, tưởng chừng như muốn xé toạc ra, lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết thảy.
Lá sen mải mê tung hoành trong khoang bụng quỷ nhi, mặc kệ đứa nhỏ đã nghẹn ngào đến tuyệt vọng, Nhựt trân trối nhìn nó quẫy đạp mà không biết phải thể hiện ra biểu cảm thế nào, chỉ dám đứng im bất động tùy Khuyết Nguyệt xử lý.
Công cuộc ‘tra tấn’ chỉ kết thúc khi lá sen chợt dừng lại, ngọ nguậy thêm vài cái rồi rút mạnh cái ‘póc’ khỏi họng quỷ nhi, lôi thêm một mớ chất nhầy đen, đặc quánh trào khỏi miệng nó. Quỷ nhi được thoát khỏi dày vò, ho sặc sụa, ồng ộc bùn đất, ré lên một tiếng khóc cuối cùng, sau đó chẳng còn sức lực, té xuống đất, bất động như một cái xác chết.
Khuyết Nguyệt hài lòng ra lệnh cho lá sen vừa hành sự đưa cái thứ nó vừa lôi ra khỏi người quỷ nhi về cho hắn. Lá sen uốn lượn mấy vòng bay tới rồi chầm chậm mở ra, hạ xuống một vật đen xì, thả vào tay chủ.
Khuyết Nguyệt không chần chừ bóp nát thứ đó ngay lập tức. Sau tiếng răng rắc khô khan của một vật bằng đất, môi hắn nhếch lên đầy khoái trá: “Thế là xong !”
Nhựt lúc này mới hoàn hồn, vỗ một cái vào lưng hắn, giọng hoang mang: “Xong cái gì ?! Ý là…cái màn tra tấn vừa rồi là…anh giải quyết xong rồi đó hả ?”
Khuyết Nguyệt không đáp lại Nhựt ngay, hắn lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó, thứ trong tay từ từ hóa bụi, tan biến mất dạng vào không khí.
Thong thả phủi tay mấy cái, hắn trả lời: “Không có gì đâu. Trong người nó có đồ mang oán khí nặng nên mới trở thành quỷ như thế này…mà nói chung có giải thích thì cậu cũng chẳng hiểu đâu, cơ bản là xong rồi, hết chuyện !”
Hết chuyện thật á ?
Nhựt chỉ về phía quỷ nhi, mắt mở to đầy ngờ vực: “Anh nói xong rồi, thế sao…nó vẫn nằm kia ?”
Khuyết Nguyệt hơi nhíu mày ra bộ trầm tư suy nghĩ, xoa cằm ậm ờ một lát rồi phất tay, gạt bay vấn đề: “Tùy chớ ! Đâu phải lúc nào cũng đánh xong thì phải tan biến liền”
Nhựt méo miệng sau khi nghe hắn ta trả lời lấp lửng chẳng ra đâu vào đâu. Thảo nào Tịch Dương suốt ngày cáu gắt với hắn, lời nói không có tí uy tín nào.
Khuyết Nguyệt thấy mình bị phán xét cũng thấy ngượng ngượng. Hắn đứng chắn trước mặt cậu che đi quỷ nhi, nhích nhích người đẩy cậu lên nhà trên, cam đoan bảo hắn sẽ giải quyết hết phần còn lại, cậu không cần phải lo nữa.
Các cụ có câu “ba mươi chưa phải là Tết”, chuyện ở đời “nói trước bước không qua”, thế quỷ quái nào lại hai câu này ụp xuống ngay vào đầu Khuyết Nguyệt. Hắn đinh ninh quỷ nhi đã nát Nhân Hồn, không còn sức uy hiếp nên bỏ nó nằm đó không ngó ngàng tới, không hề phát giác thân thể sình lầy đen đúa hơi rục tịch.
Đầu quỷ nhi lặng lẽ ngóc lên, mắt sáng quắc.
“TRÁNH RA !!!”
Trong một khoảnh khắc không đề phòng, Khuyết Nguyệt bất chợt bị một bàn tay ụp lên mặt đẩy mạnh ra sau, cả người ngã ngửa, đồng tử co rút kinh sợ nhìn nắm sình tanh đặc mọc ra một cái mặt khô quắt, ngoác mồm lao tới, trước mắt hắn lao ra dáng lưng nhỏ bé của người vợ tên đồng nghiệp cũ chuẩn bị chắn cho mình.
Giờ phút này, một ý nghĩ xoẹt ngang đầu Khuyết Nguyệt như đuôi sao băng, sức công phá lại như thiên thạch giáng xuống đầu.
Hắn chết chắc rồi !!!
___________________________
Aaaaaaa XONG RỒI !!!!! Trời ơi nó oải !!!
Thế chứ chương này tui viết xong tận 2,3 tuần trước rồi cơ. Tự nhiên cái đùng cái máy nó hư cái rụp, mất sạch:"))) Chời ơi phải ngồi viết lại mà muốn vặt lông đầu luôn chứ oải điên !!!
Sorru các tình iu nhìu nhìu nhìu nghen:"))))
Và cũng xin cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ, hối thúc tui trong khoảng thời gian vừa rồi nha:"))) thú thiệt là bận ôn thi với thi bù đầu nên cái gì cũng phải dẹp qua một bên hết á, nhưng hè òi thì tui sẽ cố thật nhanh thật nhanh ra chương nha:")))
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha:333
Updated 21 Episodes
Comments
Hoàng
nhanh trí drop💀... tui giỡn đó=))))
2024-06-29
1
Hoàng
anh chet chắc từ khoảnh khác "xong rồi đó" lận cơ. Giờ là "đầu thai chắc rồi" mới đúng. Mà chắc anh không có được đầu thai đâu. Chẹp, làm ám quan mà nghiệp quá😔😔
2024-06-29
1
Hoàng
"bất ngờ chưa Nguyệt già😏?"
2024-06-29
2