Sân trước đầy quan khách chứng kiến vẫn còn tranh cãi rất nhiều khi thấy tân nương đi bên phải tân lang, đằng sau là hàng vong nam nữ kính cẩn nâng vật làm lễ trong tay, bước đến trước mặt Diêm Vương đại nhân cùng các vị trưởng bối trong họ nhà Nhựt. Nếu là trước đó thì cậu chỉ bỏ qua, nhưng lần này còn có Diêm Vương ngự trên phản, các vị tổ tiên đang ngồi chiếu dưới, nhìn chằm chằm vào hai người. Cậu không dám suy đoán thân phận bất kì ai trong số những chức sắc, vong linh, quỷ tướng ở đây, mắt chỉ dám cúi xuống nhìn mũi giày đỏ mà thôi.
“Đã đến giờ lành, mời tân lang, tân nương hành lễ.” Ông Tơ đứng bên phải của Phán Quan, hô lớn nghi thức.
Nhựt ngờ ngợ mấy cái này như mấy bộ phim truyền hình cổ trang dài tập mà má hay coi trên ti vi, Mạnh Bà trước đó cũng từng nhắc nhở qua, cũng cố nhớ, cố làm theo, sau đó nhìn hành động của Tịch Dương rồi bắt chước.
Theo tục người dương phải có bàn thờ cúng để vái lạy đất trời, tổ tiên và trong lễ rước dâu đàng trai có một người đi đầu cầm hương, có thể là người già nhất trong họ, có thể là ông, cha, anh cả, tùy vào gia cảnh bên đàng trai. Sau đó tân lang và tân nương phải vái lại tổ tiên đàng gái xin được chấp thuận rước dâu về nhà. Khi tân nương đến nhà trai, mẹ chồng cầm bình vôi, tránh mặt đi một lúc, quan niệm này cho rằng làm vậy sẽ khiến quan hệ mẹ chồng-nàng dâu thuận hòa.
Tuy nhiên, hôn lễ giữa người âm và người dương thì không thể hoàn toàn theo nghi lễ của người dương. Tân nương được đưa về nhà chồng, nói cách khác là cùng tân lang xuống âm giới, tuổi tác, linh khí và các mối quan hệ của tân nương sẽ có sự thay đổi nên chỉ tiến hành sáu lễ truyền thống trước, sau đó thực hiện một số thủ tục “qua cửa” của đàng trai rồi mới có thể tiến hành nốt lễ cuối. Tất nhiên, việc bái lạy tổ tiên ở đàng gái sẽ được hoàn thành ngay tại Thập Điện Diêm La, có sự chứng giám của Diêm Vương đại nhân và sự chấp thuận, chúc phúc của các bậc trưởng bối. Điều này cũng giúp tân nương nhận được hậu thuẫn về phần âm khi làm dâu nơi âm giới.
Nhưng khi chuẩn bị hành lễ bái lạy, một giọng nói như sấm rền vang lên làm tất cả những kẻ có mặt ngạc nhiên, ngoái lại xem kẻ nào dám hiên ngang như vậy.
“Bẩm Diêm Vương đại nhân, làm sao có thể để một hôn lễ làm đảo lộn thiên địa càn khôn thế này diễn ra được ! Dù rằng vị Ám Quan kia đã hoàn thành nhiệm vụ của cậu ta, nhưng xét cho cùng người âm và người dương không thể ở bên nhau, đó là ác niệm đã ghim sâu vào tiềm thức của cả tam giới. Chưa kể rằng, trước giờ chỉ có phu thê, sao có thể có phu phu được chứ ! Thế này là làm đảo lộn luân lý thường tình, thưa ngài.”
Người vừa lên tiếng là Tiễn Đao chưởng sự, người cai quản tầng địa ngục thứ hai, nơi xét xử những kẻ tái duyên hoặc giúp người đàn bà khác tằng tịu với đàn ông. Bà ta có thần thái của một quý phu nhân sang trọng, trang nhã và nghiêm chỉnh chỉ mới qua ngưỡng tuổi ba mươi. Gương mặt xinh đẹp hơi tròn, ánh mắt sáng trong, đôi mày sắc bén khiến ai cũng cảm thấy sự quyền uy trong lời nói của người phụ nữ này. Nếu nói cho đúng thì bà ta là mẫu người phụ nữ phong kiến, đề cao lễ tiết, quan niệm và thành kiến của cái gọi là “quy tắc”, “luật lệ” thời xưa cũ.
Những vong nữ mới xuống dưới quyền Mạnh Bà và Bà Nguyệt tuy gặp nhiều lão vong phụ, nhưng tuyệt nhiên không dám dây dưa với người phụ nữ này. Các nàng sợ hãi sự đoan trang, nghiêm khắc của bà ta, hay nói cách khác là sợ sự cổ hủ đã ăn sâu vào máu thịt.
Lúc ra khỏi viện phía tây, các nàng cũng đã nói sơ qua về vài chưởng sự của địa phủ nên sự xuất hiện của người phụ nữ kia đã đánh một hồi chuông báo động trong đầu Nhựt.
Tịch Dương dang tay chắn trước người cậu, ánh mắt phòng bị nhìn người phụ nữ kia. Anh biết bà ta và hiểu bà ta là người như thế nào, khi đã lên tiếng sẽ khiến mọi chuyện ở đây hỏng hết.
Những kẻ trước đó bàn tán có cơ hội đơm vào lời lẽ của Tiễn Đao chưởng sự, ánh mắt lộ rõ sự soi mói, khinh bỉ và kì thị.
“To gan ! Ai cho các ngươi làm loạn nơi này lên !” Ngưu Đầu tức giận đánh cây trường đao xuống đất “uỳnh” một tiếng, tạo nên một địa chấn nhỏ làm kẻ nào kẻ này không vừa lòng nhưng vẫn phải yên lặng nhìn sắc mặt của Diêm Vương đại nhân.
“Tiễn Đao chưởng sự, dù ngài không muốn nhưng đây là quyết định của Diêm Vương đại nhân. Nơi ngài có quyền hạn chỉ là ở tầng địa ngục thứ hai của ngài thôi, hãy cẩn trọng lời nói.” Hắc Vô Thường phẩy chiếc quạt lông trên tay, không hề nể mặt người phụ nữ kia dù chỉ một lời.
“Dù sao ngươi cũng chỉ là sứ giả mà thôi, ta nghe nói Vô Thường nhị gia các ngươi chính là một trong những kẻ ủng hộ việc đưa tên người phàm kia đến đây đúng không ? Ta tự hỏi, khi những kẻ có quyền uy trong tiềm thức tâm linh của người dương như các ngươi mà đã bao che cho thứ làm đảo lộn trật tự của thiên hạ vạn vật thì còn gì có thể làm tròn trách nhiệm của sinh linh được đây ?” Tiễn Đao chưởng sự cũng không vừa, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Nhựt đằng sau Tịch Dương. Sự có mặt của một thứ không nằm trong quỹ đạo thường tình của vạn vật đối với bà ta mà nói đều không đáng để tôn trọng.
Tự nhiên ngồi không cũng trúng đạn, Bạch Vô Thường hất tay áo, giọng the thé châm chọc lý lẽ của người phụ nữ: “Tiễn Đao chưởng sự, tốt nhất nên biết phân biệt rõ ràng, ngài đang nói ai, ta hay Hắc Vô Thường. Ta nhớ rằng ta chưa động chạm đến ngài đâu, cũng như vị tân nương kia vẫn còn đang ở đây và sau hôm nay sẽ không còn là nhân loại nữa.”
Tiễn Đao chưởng sự càng nghe càng nổi nóng. Cái gì mà sẽ không còn là nhân loại nữa ? Một thứ sâu bọ như vậy có thể đến đây để trở thành một phần của âm giới ? Thật nực cười !
“Ta nói không hề sai, những gì đang diễn ra điều trái với đạo trời, ta chỉ muốn đem tất cả về với quỹ đạo của nó mà thôi. Mà ngươi nói sau hôm nay cậu ta sẽ không còn là người dương nhưng không có nghĩa bây giờ đã như vậy, ta vẫn có quyền phản đối ở đây.”
Âm giới cũng có điểm giống dương giới, khi đã có những phân tầng cấp bậc thì sẽ có những xích mích về tiếng nói và sức ảnh hưởng giữa các thế lực. Nói đơn giản có thể hiểu giống như mâu thuẫn nơi công sở vậy.
Âm giới có Thập Điện Diêm La, sau đó là mười tám tầng địa ngục, sau đó nữa là những chức sắc trên trần gian được bổ nhiệm để cai quản quỷ hồn lai vãn. Mỗi vị trí đều có những nhiệm vụ riêng nhưng chung quy vẫn vận hành để theo một vòng tròn hoàn chỉnh. Tuy vậy, công đức của mỗi kẻ đều phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, sự khác biệt về tư tưởng khi xét xử các vong linh và tội vong đã gây nên việc tranh chấp ngầm không hồi kết. Điểm hình là Hắc Bạch Vô Thường và Tiễn Đao chưởng sự.
“Đủ rồi”
Một tia sáng xoẹt ngang bầu trời, ngay sau đó là một tiếng sét đánh “Đùng” một tiếng gây chấn động cả âm giới. Ngay lập tức, những kẻ có mặt đều quỳ rạp xuống, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
“Ti chức quá lời, xin đại nhân tha tội !”
“Xin đại nhân tha tội.”
Tiễn Đao chưởng sự nãy còn hiên ngang, nay đã mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta giờ mới nhận ra mình đã quá kích động mà lỡ lời, mắt mở to trừng trừng, chờ đợi sự trừng phạt của Diêm Vương đại nhân.
“Đây là Diêm La Điện, không phải nơi cho các ngươi nghị sự. Hôn lễ này do ta định đoạt, không muốn chấp nhận cũng không đến lượt các ngươi chỉ tay năm ngón, dạy ta phải làm gì cho phải lẽ trời. Tịch Dương, ngươi không cần căng thẳng như vậy, tân nương của ngươi hôm nay đã làm lễ, bước qua bảy ải để đến nơi này, dù có quay ngược trở về dương trần cũng phải xem xem kẻ nào dám làm càn trước mắt ta.” Diêm Vương cầm chén rượu trong tay đặt mạnh xuống phản khiến nó tan tành. Tiếng sứ rơi vỡ làm kẻ nào cũng lạnh hết cả sống lưng. Phen này ngài ấy quả đã nổi cơn thịnh nộ.
“Đa tạ Diêm Vương đại nhân.”
Tịch Dương thở nhẹ, buông Nhựt đang nằm gọn trong lòng mình. Lúc nãy khi đợt sấm chớp kia đánh xuống, anh đã vội vàng kéo cậu ôm thật chặt. Đến khi ngài lên tiếng thì anh mới dám thả lỏng bản thân.
“Tôi không sao, anh lo cho mình đi kìa.”
“Em có chắc em ổn không vậy ?”
“Nhìn tôi giống con búp bê vải lắm à ?”
Nhựt gượng gạo đẩy Tịch Dương ra, tay mò ra sau lưng anh dò xét. Khi nãy anh dùng cả lưng ra đỡ, cậu sợ đến mức tim suýt bắn ra ngoài. Thực sự nhiều lúc cậu muốn mắng anh là đồ đần, tại sao cứ phải nhào ra giúp cậu chứ ?
Nhìn đôi phu phu xì xào to nhỏ, Tiễn Đao chưởng sự tức muốn phát điên. Bà ta cảm thấy mặt mũi của mình hôm nay đã mất sạch, hơn hết là bà ta đang cảm thấy mình bị thách thức. Tay bà ta nắm chặt, răng nghiến lại, môi mím đến bợt hẳn đi.
Diêm Vương dĩ nhiên hiểu tâm tư của người phụ nữ ấy, cả của đám vong hồn quỷ tướng cổ hủ. Ngài phất tay ra lệnh Phán Quan đem đến cho ngài một ngọc bài, rồi ánh mắt nghiêm nghị lần nữa sáng lên, ôn tồn nói:
“Từ thuở khai thiên lập địa, vạn vật luôn xoay chuyển không ngừng, tranh đấu mãi trong cái vòng tuần hoàn vô định, sau vì những chuyển biến ấy mà hình thành tam giới, có luật lệ và nguyên tắc riêng. Thiên giới và âm giới là cõi xa vời và vô cùng khắc nghiệt so với dương giới, bởi thế mới có những tín ngưỡng của người dương được ra đời. Họ tin vào đất trời vạn vật có thần linh, ma quỷ, tin vào sự bất di bất dịch của thiên địa càn khôn rồi sau đó tiếp tục tạo nên luật lệ và nguyên tắc cho dương giới để giữ vững lòng tin ấy. Đúng, vạn vật sinh ra đều có một điểm chung đó là khai chi tán diệp để cân bằng trật tự của tam giới, nhưng đó chỉ là về hình thức được định sẵn. Nếu chỉ chăm chăm vào điều đó chỉ gây nên những bi kịch không thể lường trước được. Bởi thế mà con người mới có thứ để kiềm hãm điều ấy, đó là tình cảm.”
Ngài chỉ hết một lượt ma binh, quỷ tướng, chức sắc có mặt, tiếp tục giảng:
“Các ngươi cho rằng, đã được sinh ra trên đời, ắt phải làm tròn bổn phận của một sinh linh trong vạn vật, nhưng hãy nghĩ xem, khi tạo hóa tạo nên điều khác biệt trong định kiến chung mà các ngươi tạo ra, các ngươi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ bài xích nó, hủy hoại nó. Nhưng các ngươi không nhớ rằng, vạn vật tranh đấu từ thuở khai sinh, khi đã bị đàn áp quá mức thì sẽ mạnh mẽ chống lại chính kẻ đàn áp mình, đó là chính là sinh tồn. Các ngươi lạnh lùng làm ngơ đi quyền được sống, được yêu thương, được tồn tại của một sinh linh bằng định kiến khắc nghiệt, rồi khi bi kịch của sự chống chọi trong tuyệt vọng xảy ra lại trách ngược chính họ. Sao các ngươi không tự vấn lại mình? Thiên địa càn khôn có bắt ép các ngươi làm thế không ? Có oán trách các ngươi không ? Hay đó chỉ là sự ích kỉ và cố chấp?”
“Tại sao các ngươi không tự hỏi, tại sao có những tình cảm lại khác biệt như vậy ? Bởi đó là duyên phận. Cái duyên khi đã được gắn với nhau thì dù thế nào cũng không dứt ra được, nhất là cái duyên phận trăm năm. Dù là phu thê, thê thê, hay phu phu thì đó đã là cái duyên rồi. Duyên duyên số số là cái vô thường ở đời, có thứ giữ không được thì buông, nhưng có thứ muốn buông cũng không thể được. Ông Tơ bà Nguyệt se duyên nhưng cũng không phải tự ý làm theo ý mình, muốn se thế nào thì se. Phải đủ duyên, đủ phận, đủ âm đức, đủ thời gian rồi mới được một kiếp bên nhau. Điều cần làm không phải là trốn tránh duyên phận, cứ thuận theo tự nhiên là được. Thử hỏi khi các ngươi đã chấp nhận những điều ấy thì xem thiên địa có trừng phạt các ngươi không ? Hay các ngươi vẫn cố chấp với định kiến của mình rồi chính các ngươi khiến bao bi kiếp, lầm than diễn ra nối tiếp về sau nữa ?”
Sân trước rộng lớn mới đây còn huyên náo thì giờ lặng im như tờ. Những lời dạy của Diêm Vương đại nhân tuy họ cũng đã thoang thoảng nghe được mấy vong nữ truyền tai nhau bằng những lời than thở, tất nhiên những lời ấy đều bị bác bỏ và khinh thường, nhưng giờ khi nghe chính ngài thuyết giảng lại chẳng ai biết phản đối ra sao.
Tịch Dương nhìn sang Nhựt, thấy mắt mũi cậu đỏ lên, tròng mắt lay động, ướt át nhưng chứa chan bên trong sự kiên định thường thấy. Anh nhẹ đặt tay lên mu bàn tay cậu, khẽ vuốt ve. Nhựt nhìn sang anh, ngượng nghịu dùng vạt áo lau sạch nước mắt.
“Nguyễn Minh Nhựt.”
“Dạ có !”
Nhựt giật mình thon thót, nhìn lên Diêm Vương ngài ngự trên phản, bên cạnh là Phán Quan đang cầm ngọc bài trong tay, không nói không rằng chỉ gật đầu rồi đeo lên áo cậu. Chưa kịp tiêu hóa sự việc vừa diễn ra, bên tai đã nghe giọng nói trầm thấp của Diêm Vương đại nhân:
“Tuy ngươi và Tịch Dương có duyên nhưng để hai người các ngươi thực sự ở bên nhau là điều rất khó. Nên nhớ âm dương không thể dung hòa, tuy âm đức của Tịch Dương đã đủ để đầu thai chuyển kiếp, nhưng bản thân ngươi lại chưa đủ để tiếp tục duyên phận này. Sớm muộn gì hắn cũng phải đầu thai, ngươi cũng không thể sống lâu hơn để đợi hắn, nên thôi ta tính thế này.”
Diêm Vương đắc ý cười lớn, tay chỉ thẳng vào mặt cậu:
“Ngươi sẽ tiếp tục công việc mà Tịch Dương vừa hoàn thành dưới thân phận của một bán âm, đến các tử lộ và siêu độ cho các vong linh còn lưu luyến dương trần, nhưng bên cạnh đó, ngươi còn phải giải quyết ân oán trần tục của họ, tìm ra nút thắt từ chính những người còn sống để triệt để dứt đi mối duyên phận trên dương gian của các vong hồn. Ngươi được phép sống trên dương thế như một người trần mắt thịt nhưng vẫn dùng được âm thuật của âm giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tích đủ âm đức, dứt điểm nghiệp âm mà ngươi phải gánh, cả hai ngươi sẽ được đoàn tụ.”
Tất cả khách mời vừa nghe chiếu lệnh ban xuống mà như một đạo sấm sét đánh ngang trời. Để người dương thành bán âm ?! Còn để cậu ta thực hiện sứ mệnh như một Ám Quan ?! Đây mới chính là điều chấn động nhất từ trước đến giờ, một ân điểm quá mức to lớn cho một kẻ phàm trần. Kẻ nào kẻ nấy mở mắt trừng trừng, miệng há hốc, có kẻ còn phải bịt chặt miệng, bóp chặt thanh quản để không hét lên vì kinh ngạc quá mức.
Đến cả Nhựt cũng tưởng như mình bị lãng tai, không, đang nằm mơ mới đúng ! Sao hôn lễ của cậu lại biến thành lễ sắc phong thế này ? Đặc biệt là tại sao cậu lại đảm nhận cái nhiệm vụ cao cả kia chứ ? Cậu nhìn sang Tịch Dương, thôi hiểu rồi, anh ta biết chuyện ngay từ đầu mà !
“Bẩm Diêm Vương đại nhân ! Chuyện này là tuyệt đối không thể !” Tiễn Đao chưởng sự thảng thốt nói, ánh mắt bà ta đầy sự hoang mang cùng phản đối kịch liệt.
“Sao lại không thể ? Ngươi có ý chê cậu ấy chỉ là một người dương, không đủ tư cách, thì giờ ta cho cậu ấy tư cách để làm tân nương của Tịch Dương, không được sao ?” Diêm Vương cười khà khà, rót chén rượu rồi nâng lên uống cạn, gương mặt lộ rõ vẻ cao ngạo, thách thức.
“Nhưng...”
“Mọi chuyện đã quyết rồi, giờ ngài phản đối cũng không được gì đâu, Tiễn Đao chưởng sự. Ngọc bài đưa thì cũng đưa rồi, tốt nhất ngài nên giữ sức để lát còn tâm trạng quay lại tầng địa ngục thứ hai kia của ngài đi.”
“Ngươi câm miệng cho ta ! Một Ám Quan nhỏ bé mà dám khiêu khích ta sao ?!”
Khuyết Nguyệt nhún vai, bĩu môi rồi quay đi làm lơ cơn thịnh nộ đang dâng lên như núi lửa của người phụ nữ kia. Nói gì thì nói, hắn ta cũng khó chịu bà già đó trăm năm nay rồi, lúc nào cũng đem cái quy tắc, quy củ từ thuở nào ra để trăn đe hết kẻ này đến kẻ khác, hắn cũng từng bị mắng một trận, ghét tới tận giờ.
“Ngài bỏ qua cho hắn đi, hắn nói năng trước giờ có nghĩ trước đâu, ngài đừng đôi co với hắn, coi chừng lại bị nói người già chấp nhặt trẻ con.”
“Ngươi mới nói cái gì hả ?!”
Vũ Hạ cười tươi vỗ vai Khuyết Nguyệt, miệng nói cầu hòa nhưng cầu hòa đâu chưa thấy chỉ thấy Tiễn Đao chưởng sự càng tức muốn nổ phổi. Đông Phong, Khúc Xuân quay mặt đi để nén buồn cười, Thanh Thu lắc đầu, thở dài bất lực.
Tịch Dương nhìn ra đằng sau, bật ngón tay cái về phía Khuyết Nguyệt và Vũ Hạ, hắn và y cười cười phẩy phẩy tay ra hiệu cảm ơn.
‘Làm tốt lắm, người huynh đệ.’
‘Chuyện nhỏ.’
Mặc kệ đám người còn đang hoảng loạn vì mớ thông tin quá tải, Diêm Vương cùng các vị trưởng bối trong họ nhà Nhựt tiếp tục cười nói, nâng chén uống ừng ực. Tịch Dương chọn đúng lúc này, chắp hai tay, thưa:
“Bẩm Diêm Vương đại nhân, xin ngài cho phép ti chức được ở bên tân nương, ti chức nguyện cùng cậu ấy chia sẻ âm đức để sớm ngày thực hiện nguyện vọng bên nhau.”
Diêm Vương đại nhân nghe vậy cũng gật đầu cái rụp, đập tay xuống phản, phê chuẩn ngay lập tức: “Được ! Các ngươi dù sao cũng chưa xong lễ, nhanh chóng kết thúc lễ cuối cùng, uống hết rượu mừng, đến mai muốn trở lên trên đó cũng được.”
Tịch Dương như bắt được vàng, nắm lấy tay Nhựt, cùng cậu cúi đầu khấu tạ trong tiếng cười vang dội của Diêm Vương đại nhân.
Ông Tơ chắp tay xin sự cho phép của ngài, sau đó nhanh chóng giúp hai người kết thúc phần vái lạy cầu sự thành toàn của bậc trưởng bối, cuối cùng là bái lạy giữa phu thê. Các vị tổ tiên gật đầu cười nói vui vẻ, hôn lễ này mà không chấp nhận thì tiếc cho đôi nhạn này quá.
Đằng sau, hai vong nữ dâng lên bình rượu và đôi chén đặt trước tân lang và tân nương, chờ khi hai người khấu tạ ông Tơ bà Nguyệt vì đã gắn mối se duyên thì một cô mới rượu rót ra hai chén, một cô dâng lên cho hai người. Nhựt vừa đưa lên môi đã thấy đầu lưỡi đắng chát, giật mình suýt làm đổ hết rượu ra, may mắn một vong nữ đỡ được, nàng nói: “Tân nương có điều không biết, rượu này được nấu pha cả bỉ ngạn hoa do chính tân nương và tân lang chọn lựa khi ở ải Hoàng Tuyền và nước ở sông Vong Xuyên nên vị không giống với bình thường. Sau khi uống xong thì tân nương và tân lang chính thức thành lễ, chia đôi phần âm dương, gắn kết tơ duyên.”
Cậu “à” lên một tiếng, nhưng ngay sau đó mặt lại đỏ lựng lên, lén nhìn tên Tịch Dương như đang nở ngàn hoa trên mặt.
Sau ly rượu giao bôi, cả hai mỗi người ăn một miếng trầu, têm chung một quả cau và một lá trầu không. Rượu và trầu cùng hòa với nhau thành một dư vị say lòng, như tượng trưng cho sự hòa làm một, cho sự say nhau đến khi hết muốn lương tình.
Xong lễ cuối, một hồi trống đánh dồn dập, mấy hàng vong nam nữ đã đợi sẵn từ lâu vội đi lên giữa sân, trải hai hàng chiếu dài, bày đầy đủ mâm cưới đã chuẩn bị từ trước, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
____________________
Updated 21 Episodes
Comments
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Im lặng đi Gobi
2025-03-23
0
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Bọ cái l-
2025-03-23
0
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Yêu cầu bà này cập Nhật thêm kiến thức
2025-03-23
1