Chương 17: Ma da - Quỷ nhi (phần 3)

‘RẦM !!!’

Đằng sau lưng bị đập mạnh xuống đất, đầu bị quẹt phải một vật sắc nhọn làm máu chảy đầm đìa, Nhựt chỉ kịp theo bản năng bảo vệ mắt không bị ảnh hưởng bởi cú va đập sau đó hoàn toàn bất động trên đất. Khuyết Nguyệt trong vô thức đẩy Nhựt ra phía sau chặn toàn bộ đòn phàn kích của Qủy nhi. Hắn có tay áo tấc bảo vệ phía trước, Nhựt có áo tấc của Tịch Dương cản lực phía sau, tuy không bị đánh cho bất tỉnh nhân sự nhưng một bên thì gãy tay, một bên còn lại thì đổ máu.

Khuyết Nguyệt rít qua kẽ răng, mặt nhăn nhó mím môi chịu cơn đau thấu trời từ cánh tay đã gãy nát hoàn toàn. Cánh tay này đã đỡ hết cho hắn, tuy có áo tấc che chở nhưng vì va chạm quá khủng khiếp mà bị phản ngược. Khốn kiếp hơn, hắn lại bị gãy tay phải ! Hắn thuận tay phải !

Cây bút lông như biết nỗi lòng ấm ức của chủ nhân, nó chủ động lăn cồng cộc đến chân trái hắn. Thân bút trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị hắn vô ý ném văng đi chỗ khác đã nứt nẻ mấy đường, bùn đất dính đầy, thế nhưng linh tính của nó vẫn còn rất tỉnh táo. Đầu cọ ố màu cọ cọ lên lên mũi giày Khuyết Nguyệt, ra hiệu cho chủ nhân.

Hít một hơi thật sâu, Khuyết Nguyệt quyết định cầm nó lên, bằng tay trái.

Ám Quan là thực thể, không phải linh hồn người chết, không phải quỷ, không phải yêu cũng chẳng phải thần. Vốn dĩ họ chỉ có hình dáng phỏng theo con người để thuận tiện làm nhiệm vụ mà thôi. Thế nhưng tùy thuộc vào hàng trăm năm tu tập, họ gần như có thể có được nhục thể của con người, trí tuệ và khả năng nhận thức vô song.

Khuyết Nguyệt nhận thức rằng hắn không phải thứ vũ khí vô tâm vô phế, không phải một con chó săn tầm thường, càng không phải kẻ có thể bị các vị “trên cao” kia đạp dưới chân như một thứ đồ “dơ bẩn”.

Dù có “chết”, hắn cũng sẽ không chết một mình.

Hắn quay đầu, đưa mắt nhìn ra sau, nói: “Bây giờ…tôi cần cậu giúp.”

Nhựt lấy áo lau vệt máu dài trên đầu. Mùi nồng sắt cùng thứ chất lỏng đỏ quạch trong đêm dần đông lại thành một thứ đen ngòm như nhựa cây. Vốn hiểu sau khi lấy chồng, mình cũng chẳng thoát được mấy vụ ma quỷ rắc rối như thế này, nhưng đòi phải quen thì cậu không quen được. Mấy lần trước đi làm với Tịch Dương hết mất hồn rồi suýt chết đã quá mệt mỏi, giờ lại đổ máu khiến cậu thấy đời mình xui vẫn hoàn xui. Ít nhất cậu vẫn muốn lánh chút rắc rối, nhưng sóng gió cuộc đời vẫn táp cho đổ máu, Nói không điên tiết thì cũng không phải.

Đúng ! Nhựt có hơi bực, không giải tỏa thì không được.

Cậu đáp lại Khuyết Nguyệt với giọng không mấy vui vẻ: “Anh cần tôi giúp cái gì?”

Thấy ánh mắt tức giận cùng mấy đường gân còn giần giật trên trán của Nhựt, đoán là tình trạng của cậu khá xấu, tâm tình cũng không dễ chịu gì, Khuyết Nguyệt mỉm cười khiêu khích: “Nếu giờ tôi muốn cưỡng chế mở tử lộ của con Quỷ nhi này để thanh tẩy nó, cậu nhắm chắc mình có thể đủ dũng khí lao vào đó hỗ trợ tôi không ?”

Nhựt nhíu mày nhìn hắn: “Tôi làm gì biết phải thanh tẩy thế nào ? Chuyện này không phải Ám Quan các anh mới làm được sao ?”

Khuyết Nguyệt đoán được cậu sẽ nói thế, hắn giải thích: “Tôi sẽ lo bên ngoài, việc cậu cần làm là tìm ra trung tâm tử lộ thôi !”

Việc tìm tử lộ cũng không khác lấy thân mình làm mồi là mấy, nhưng kinh nghiệm thực chiến vài lần khiến cậu tự tin mình trúng tủ. Sẵn cơn bực mình đang nghẹn ngang cổ họng, Nhựt gật đầu ngay: “Được !”

Qủy nhi đánh được một đòn ăn cả, nó đắc ý cười khùng khục, mắt sáng quắc nheo lại nhìn hai kẻ vừa áp đảo nó. Nhưng khi thấy Nhựt đằng sau Khuyết Nguyệt chậm rãi đứng dậy với một đầu đầy máu, nó chợt rụt người, ré lên.

Tiếng thét kinh người kéo đến một trận cuồng phong dữ dội. Tiếng cây lá giật rầm rầm va vào nhau, âm thanh đập nước cuộn lên thành sóng văng lên bờ tung tóe, bọt nước theo gió bắn tán loạn vào đất liền như mưa, trời khuya vốn lạnh lại như hạ xuống mười mấy độ.

Khuyết Nguyệt bất giác đổ mồi hôi hột nhìn lên trời, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong không gian vang vọng không chỉ có cây giật gió gào, từ tứ phía là hàng ngàn tiếng rên rỉ than khóc của vạn vong ma át vào nhau. Đất trời rung chuyển lại thêm những chấn động nặng nề của một đoàn binh hung hãn đang rầm rầm kéo tới. Âm khí tràn về như lũ quét.

Khuyết Nguyệt hít thở thật đều, vững tâm thế sẽ phải đối mặt với sự việc cực kì tồi tệ. Tuy tính toán của hắn đi hơi xa nhưng may thay, hắn cũng đã nắm chắc những gì mình suy đoán là đúng.

Vong ma càng lúc càng điên cuồng. Thứ âm thanh kinh khủng hết trầm lại cao vút lên, khủng bố màng nhĩ khiến Nhựt phải đè chặt hai tai vốn ù đau chịu đựng dàn hợp âm ma quỷ. Khuyết Nguyệt cũng không muốn bị áp đảo tinh thần, hắn hướng đầu bút ngược xuống, hạ cọ chấm một giọt mực vàng kim:

“Hạ giới - Kim Quang hộ thể - Khai !”

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức Nhựt cảm thấy một cái gì đó vừa xuyên qua người, bất giác ngoái đầu nhìn ra sau. Tầm mắt cậu bị choáng ngợp trước cảnh tượng không tưởng, miệng há hốc. Một cái lồng vàng chói sáng như bát úp hình thành dưới tay Khuyết Nguyệt, lấy chỗ họ đứng là trung tâm, liên tục mở rộng bán kính lên đến năm mét, cao khuất trong làn âm khí dày đặc. Bên ngoài cái vòm vàng lấp ló lúc nhúc hàng trăm hình bóng đen kì quặc dị hợm, đầu ngoắc ngoải, thân thể dính chặt lên thành lồng như những con tắc kè hay thằn lằn. Nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu lại kinh hoàng nhận ra, lũ chúng nó chẳng có đuôi như bò sát, tứ chi lại nhỏ nhọn.

Là người ! Đúng hơn…là ma quỷ !

“Sợ rồi à ?” Khuyết Nguyệt chuyên tâm quan sát Qủy nhi, không quay đầu, hỏi.

Nhựt lắc đầu: “Không hẳn, trước đây tôi cũng từng thấy nhiều thứ rồi.”

Khuyết Nguyệt xác nhận tâm lý của Nhựt vẫn vững vàng, hắn nói: “Vậy thì chuẩn bị nhé.”

“Được !”

Qủy nhi sau tiếng thét kinh động trời đất liền lấy đà lao tới. Khuyết Nguyệt ngay lập tức vung ngang cọ vẽ ra một dải lụa mực hoa quất chặt hai mắt nó, chặn đứng chuyển động điên cuồng của Quỷ nhi. Hắn vòng nét bút lên mi tâm Quỷ nhi, đâm mạnh đầu cọ lên trán nó.

‘Ọt’ một tiếng như một vật vừa cắm xuống sình lầy, Quỷ nhi đau đớn gào lên kinh hãi, dãy dụa dung vẩy khiến bùn đất văng tứ tung. Hắn không dao động, ghì mạnh thân bút cắm càng sâu, hòng chạm đến “não bộ” của nó.

“Trung kì Ám Quan thế hệ thứ tư, trực thuộc Diêm La Điện, khẩn cầu các vị thần linh cai quản ranh giới giữa sống và chết cho phép mở ra cõi giới của Quỷ nhi này ! Ti chức nguyện trao lại một trăm năm công đức làm vật trao đổi ! Tử Lộ Quan – Khai!”

Một ánh sáng đỏ quạch lóe lên từ bên trong kẽ hở giữa Quỷ nhi và cây bút, Khuyết Nguyệt dứt khoát rạch thẳng một đường từ trên xuống, ánh sáng đỏ lóa bừng trong đêm khuya tăm tối. Hắn hét lên: “CHẠY !!!”

‘ẦM !!!’

Nhựt không một giây phút chần chừ lao vụt đi. Ánh sáng đỏ vừa thoát ra liền nổ tung, hất văng hắn ra xa, Quỷ nhi vừa bị chẻ đôi người ngay lập tức bị vỡ thành mấy đống bùn nhão. Nhựt như con thiêu thân cắm đầu lao vào quả cầu lửa, thân thể nát vụn theo tiếng nổ kinh hoàng, tan biến vào thứ ánh sáng đỏ quạch đầy ma quái.

Tử Lộ Quan xuất hiện trong tích tắc rồi lại hoàn toàn biến mất.

Khuyết Nguyệt đau đớn ho mạnh liên tục, một vũng máu đen bị nhổ vung vãi trên đất, hắn cảm thấy đầu choáng váng kinh khủng, đất trời chao đâỏ trước mắt, thân thể yếu nhược hẳn đi. Nguyên hồn của hắn đã bị tổn hại rất nặng sau vụ nổ chấn động đó.

Hắn nằm vật ra đất, chịu đựng cơn đau dồn dập, hoàn toàn bất động.

Không phải hắn không hiểu sự nguy hiểm của việc miễn cưỡng mở ra tử lộ, chính cái giá hắn đổi trả cho một giây ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến hắn phải chật vật trong một thời gian dài.

Một trăm năm công đức. Cả một đời người bị hắn đem dùng trong một lần duy nhất như thế, chưa kể một trăm năm ấy có chắc rằng sẽ được hoàn lại sau một trăm năm tới hay không. Công đức không đơn giản chỉ tính thời gian là đủ. Có những nhiệm vụ tích nhiều công đức, cũng có nhiệm vụ công đức lại chẳng được bao nhiêu, cái này lại bù trừ lên cái kia. Vậy tính ra nếu một năm trăm nay được năm vạn công đức, trăm năm sau có khi chỉ được tầm ba vạn công đức mà thôi. Vấn đề là, dù bảy bảy bốn mươi chín nhiệm vụ được hoàn thành mà công đức lại không đủ, Ám Quan cũng khó có thể đưa ra yêu cầu “mặc cả” với phần thường đạt được.

Cùng là bảy bảy bốn mươi chín nhiệm vụ, cùng là từng ấy tử lộ, cùng là từng ấy thời gian, nhưng công đức kẻ này lại nhiều hơn kẻ kia thì sao mà thưởng công bằng nhau cho được ? Bởi thế mới sinh ra thêm nhiều khoản “làm ăn” ngoài việc chính. Đó là đi tích thêm công đức từ những việc giúp đỡ tín đồ thần linh, che chở người dương hay kiêm thêm mấy vụ tra xét việc đời giúp vong linh oán hận siêu thoát.

Nói tóm gọn lại thì, vụ làm ăn này Khuyết Nguyệt bỏ vốn phải nói là cực kì mạnh tay. Không nói sau này lỗ hay lãi thì trước nhất bây giờ hắn cũng đã thu được một phần lợi nhuận nhỏ.

Hắn khẽ nhếch môi, lần này hắn đã đi trước Tịch Dương một nước.

‘ĐÙNG !!!’

Khuyết Nguyệt ôm bụng ho sặc sụa, suýt nữa chết ngất.

Nhìn lên lồng vàng bị rung lắc dữ dội rồi lại yên ắng, hắn méo mặt, hắc tuyến đầy trán.

Đùa ?! Nhắc tào tháo thì tào tháo tới ! Tên đấy về nhanh quá vậy ?!

Lồng vàng vững vàng được hắn lập ra mới nãy nên vẫn còn pháp lực, chấn động bên ngoài không đủ làm nó sụp đổ, nhưng Khuyết Nguyệt cũng không khỏi cắn môi quằn quoại như con giun sắp chết. Hắn nói cấm có sai, cái cặp vợ chồng này sống với nhau rất hợp, hở chút lại đòi tác động vật lý !

Nằm được một lúc, trời bắt đầu yên, gió nhẹ dần, Khuyết Nguyệt mới gượng dậy thở đều. Quỷ nhi đã bất động hoàn toàn. Bị ăn trực diện hai phát tấn công, nó mà không gục thì hắn sẽ gục đầu tiên.

“Lá sen, dậy đi…”

Những chiếc lá trói Quỷ nhi trước đó sau khi bị nó giật tung nằm la liệt dưới đất, mon men bò dậy. Chúng hơi cúi phần lá xuống như đang kính cẩn chờ đợi chủ nhân ra lệnh cho mình.

“Gom quỷ thể của đứa nhỏ này lại cho ta, không được để vương vãi bất kì mảnh nhỏ nào. Gom xong thì bọc chung lại hết, kĩ càng vào.”

Đám lá sen gật gù tuân lệnh, chúng ngay lập tức chia ra hành động. Những lá cỡ nhỏ phụ trách dò tìm những phần quỷ thể bị nát nhỏ, những lá cỡ vừa lo di chuyển những phần quỷ thể lớn đến chỗ tập trung. Sau khi gom thành một đùm thì những lá to nhất, dày nhất sẽ đảm nhiệm bọc kĩ tất cả phần quỷ thể lại vào nhau. Còn lại cuống lá sẽ được vòng từ trong ra ngoài, cuộn chắc để lá sen ôm trọn Quỷ nhi, cũng như phòng trừ trường hợp nó vùng dậy bất chợt.

Lá sen có linh tính cao, làm việc rất có tổ chức nên chưa đầy một phút mọi sự đã đâu vào đấy.

Khuyết Nguyệt chọn một chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống trước Qủy nhi. Thấy xung quanh lộn xộn sau vụ phá hoại vừa rồi, ngẫm nghĩ mình là khách mà lại đem đến rắc rồi cho nhà người ta, không dọn dẹp thì thất lễ vô cùng. Hắn phẩy tay ra lệnh cho mấy lá sen nhỏ đang rảnh rỗi đi dọn lại đống hỗn độn.

Đám lá sen nhỏ không có mắt mũi miệng, thế nhưng lại hướng mặt lá về phía nhau rồi lại quay về phía hắn, như thể đang dùng một con mắt khó hiểu nhìn chủ nhân. Thủ phạm gây ra chuyện này là chủ nhân tụi nó, chủ nhân có ý thức trả lại hiện trạng ban đầu là đúng. Thế nhưng tại sao lại bắt tụi nó làm ?

Lương hành chính không có, thế thì tụi nó có được trả lương tăng ca không ?

Khuyết Nguyệt bị nhìn là hiểu vấn đề, thở dài bất lực.

Chuyện là, hắn bôn ba trăm năm trên dương thế, trải qua nhiều chuyện đến nỗi rành sống trên dương gian hơn là dưới địa phủ. Nếu rảnh thì lẻn vào trường học dọa ma học sinh, tạo nên mấy câu chuyện ma học đường. Lâu lâu vui vui đến mấy công ty có nhân viên tăng ca để xem người lao động trí thức trên dương thế. Với lợi thế thoắt ẩn thoắt hiện mà hắn đi khắp nơi, cái gì lạ cũng xem, cái gì ngộ cũng ngó, cái gì tào lao cũng phải xen vào. Thành thử ra bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu loại người hắn đều gặp qua hết, hiểu rõ lối sống hiện đại còn hơn cả người hiện đại. Cũng vì sự hiểu biết ấy mà những thứ dưới quyền hắn có linh tính và trí tuệ khá cao. Thả ra ngoài cho đi vòng vòng có khi còn làm nhân viên nhỏ bán thời gian ở đâu đó, được hưởng lương bổng chứ không đùa.

Khuyết Nguyệt hiểu tụi nó đang muốn bắt bẻ hắn, đòi công bằng cho tầng lớp lao động. Bình thường mà có chuyện thế này thì chủ tớ cãi tay đôi còn được, hắn có thể dùng lợi thế là có miệng và là “cấp trên” để chèn ép “nhân viên”. Nhưng bây giờ hắn đau hết cả người, cổ họng khàn nói còn không rõ nên không chấp tụi nó. Tụi nó quá hiểu tình thế nên quyết định làm căng một lần cho chủ nhân tụi nó biết.

“Được rồi ! Khụ khụ ! Xong chuyện cho tụi bây đi chơi, tao không cản ! Muốn biến đâu thì biến !”

Đám lá sen nhỏ nghe mình sắp được tự do thì chạy biến đi dọn dẹp hiện trường. Chỉ ba mươi giây mà mọi thứ lại sạch sẽ tinh tươm.

Mấy lá to có tuổi đang bọc Quỷ nhi thấy tụi nhỏ được nhận lương thì cũng muốn được thưởng. Tụi nó phải trói Quỷ nhi hai lần, lại còn làm cho hắn bao việc thì sao mà không có gì được.

Khuyết Nguyệt xoa trán, gục đầu, phẩy tay ý bảo: “Muốn làm gì thì làm.”

Hắn đã quá mệt mỏi để nói rồi…

Rồi tao là chủ hay bây là chủ ?

Đám lá sen xong việc thì lùi ra đằng sau chủ nhân, chờ hắn có việc thì phân phó, việc này cũng như là làm một lớp phòng vệ.

Hắn đặt ba ngón tay lên trán, miệng thầm đọc chú, mắt nhắm nghiền:“…Liên Tâm Thuật, kết nối - tâm, thần, trí – thể nhận thuật – Nguyễn Minh Nhựt !”

Ba sợi dây ánh đỏ từ mi tâm hắn dần được hình thành, nhẹ nhàng uống lượn, kéo dài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá sen, vào trong tử lộ của Quỷ nhi.

Liên Tâm Thuật đi qua tam giới, chỉ cần có đủ pháp lực, không cần sự chấp thuận của bất kì cánh cổng thế giới nào cũng có thể tự do hành động, kể cả là tử lộ nguy hiểm trùng trùng.

Nhựt bước đi vô định trong một thế giới trắng xóa. Cậu đã đi rất lâu rồi lại chẳng thấy bất kì thứ gì ở đây, không có dù một hình ảnh hay sự vật nào, tất cả chỉ một màu trắng xóa.

“Sao lạ quá vầy nè ? Chẳng lẽ…đứa nhỏ này đã hoàn thành Tử Lộ của nó ?”

Không !

Nhựt nhanh chóng dập tắt suy nghĩ viễn vông này. Nếu nó thực sự đã có thể giải thoát thì hà cớ gì lại hóa thành thứ quỷ ma đáng sợ và điên loạn như vậy ? Nhớ lúc con Cọp chết, cậu cũng đã vào tử lộ của nó để tiễn nó siêu thoát. Tử lộ của Cọp cũng chỉ là một thế giới trống không và linh hồn nó chỉ tồn tại vô hình vô hại.

Đương lúc bế tắc vì không thể tìm ra trung tâm, một giọng nói khàn khàn truyền vào tâm trí Nhựt: “Cậu nghe tôi nói không ?”

“Khuyết Nguyệt đó hả ?”

“Ừ, tôi nè, cậu thế nào rồi ? Bên đó cậu ổn chứ ? Có tìm ra trung tâm chưa ?"

Nhựt lắc đầu, thở hắt ra một hơi bực dọc: “Tôi ổn, nhưng tử lộ trống không, trắng xóa chẳng có gì cả ! Tôi e là việc này phiền hơn anh nghĩ đấy.”

Khuyết Nguyệt bên ngoài đã nhận được liên kết với Nhựt, hắn thông qua mắt của cậu để truyền thông tin qua cho mình. Trong đầu hắn cũng chỉ hiện ra một màu trắng, không có bất kì mảnh kí ức nào.

“Có lẽ đứa nhỏ này chết quá sớm, nó chưa đủ nhận thức để ghi nhớ một kí ức cụ thể hay hình ảnh nào đó. Lúc tôi và cậu cùng đối đầu với nó thì không thấy nó nói gì cả, chỉ biểu hiện cảm xúc bằng âm thanh mà thôi. Tôi dám chắc có cái gì đó liên quan đến mẹ nó hoặc chút gì đó lưu lại trước khi nó chết, tại sao nó chết, chết thế nào chẳng hạn. Cậu phải cẩn thận, nếu không chính cậu sẽ bị nó làm lung lạc tinh thần…Khục !”

Hắn đang nói giữa chừng lại bị ngưng, ho mấy cái rất nặng tiếng, Nhựt quay ngoắt nhìn xung quanh tìm hắn, lại nhớ ra hắn không có ở đây, chỉ có thể lo lắng hỏi vào không trung: “Anh có sao không ? Hồi nãy nó làm anh gãy tay rất nặng đó, có phải là trở nặng rồi không ?”

Khuyết Nguyệt ôm cổ dằn lại cơn rát như bị xé toạc họng, máu lại trào ra thấm vào áo tấc đen tuyền của hắn.

“Không…không…có gì đâu !”

Nhựt nghe thấy giọng hắn hơi run rẩy, thế nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói: “Cứ…đi đến phía trước…chắc sẽ có gì đó, tôi sẽ…khục khục…hỗ trợ cậu…”

“Hỗ trợ cái gì nữa ?! Anh biết giọng anh yếu thế nào rồi không ?! Nếu được thì anh đừng nói nữa, tôi sẽ tự tìm, anh lo cho thương tích mình trước đi kìa !”

Nhựt nổi đóa nói oang oang trong tử lộ. Khuyết Nguyệt không đáp, thứ dội lại chỉ có tiếng của cậu mà thôi. Dù sau đó cậu có hỏi lại vài lần thì vẫn bặt vô âm tín, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài

Cậu biết chỗ hắn chắc chắn có chuyện không yên, nhưng ở lâu trong này lại càng lúc càng thấy chỗ mình mới là không ổn. Cảm giác như đang bị nhốt trong một không gian tách biệt, một cõi mênh mông không lối thoát. Tâm trí Nhựt bắt đầu tự đưa ra những suy đoán vô căn cứ nhưng lại rất thuyết phục trong trường hợp này khiến cho cậu không khỏi bất an.

Liệu rằng, cõi Tử Lộ này thực sự là cõi giới của người chết, hay cậu chỉ vừa vô ý tin tưởng để rồi rơi vào “tay” kẻ khác ?

Một sự nghi ngờ dần nhen nhóm trong lòng Nhựt. Không phải từ đầu cậu không phòng bị, nhưng mà cậu lại bị sự phòng khác làm cho mờ mắt. Tịch Dương nói không sai, làm việc cho cõi âm không phải là chuyện đơn giản.

“Em...phải cẩn thận..."

Khuyết Nguyệt nghiến răng chịu đựng con đau sau đầu. Một bàn tay đang nắm chặt lấy đuôi tóc tết của hắn giật mạnh ra sau. Thế nhưng hắn vẫn rất hả hê ngả đầu nhìn kẻ đang đùng đùng nộ khí sắp hành hung mình.

“Nào tiền chức, cũng từng là đồng nghiệp với nhau, ông anh…ấy cha…nhẹ tay với đàn em tí chứ…á !”

Tịch Dương mỉm cười với bản mặt gợn đòn của hắn. Trản nổi gân xanh, mặt đổi màu từ trắng sang đen kịt, sát khí từ trong con ngươi vàng kim tràn cả ra bên ngoài. Tay càng lúc càng siết chặt, một tay khác lại túm chặt lấy áo hắn nhấc lên, không chút kiên nhẫn hỏi: “Vợ ta đâu ?”

“Sao ta phải nói ?” Hắn nhướng mày khiêu khích.

‘BỐP !’

Một cú đấm giáng xuống mặt Khuyết Nguyệt. Hắn bị đập mạnh người xuống đất, một bên má tím bầm nhoe nhoét máu.

Tịch Dương bấm xương tay rôm rốp, giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng bên trong đã trăm phần bùng nổ:

“Trả lời, Nhựt đang ở đâu ?”

_______________

Thật lòng là em muốn trĩ luôn rồi quý dị:"))) 9 trang đánh máy, gần 4k từ trong 4 ngày nó ngốn sức khủng khiếp:"))) Quý dị thông cảm, em viết sến ngọt thì được chứ đánh đấm, chém giết...em chịu:")))

Mà thật lòng em cũng cảm ơn các anh chị em rất nhìu vì đã ủng hộ em trong khoảng thời gian em bận bù đầu này:"))) trời ơi feedback và giục update nó hạnh phúc gì đây luôn ý:")))

Chúc dui nhaaaaa

Hot

Comments

Oi oi oi

Oi oi oi

rồi ngon luôn

2025-02-28

0

Mây u sầu

Mây u sầu

moẹ:)) ăn nói kiểu v ăn đập cũng đáng

2024-08-15

0

Mây u sầu

Mây u sầu

Khuyết Nguyệt: Ta là chủ hay mi là chủ?☺️

2024-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play