Khuyết Nguyệt luôn rất tự nhiên trước mọi tình huống, lần này cũng vậy. Hắn thản nhiên bước qua cổng nhà dù chẳng nhận được lời mời nào từ gia chủ, đến ngồi đối diện Tịch Dương và Nhựt với một nụ cười tươi như thường ngày.
“Ta là khách đến nhà hai người đó, không định mời ta cốc nước nào luôn ?”
Nhựt ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn chồng, không thể hiểu nổi tại sao một Ám Quan địa phủ không phận sự lại rảnh rỗi đi lung tung vào nhà người khác như vậy.
“Anh tới sao tôi không nghe nói gì hết vậy ? Tịch Dương, anh biết mà giấu em à ?”
Tịch Dương xua tay: “Anh đâu có giấu ! Này là anh chưa kịp nói cho em thôi mà!”
“Vậy sao không nói ngay từ đầu đi ?!”
“Thì giờ em biết rồi đó !”
Nhưt nổi cáu đầy anh sang một bên, vội đứng dậy lật đật đi vào nhà, nói vọng lại với Khuyết Nguyệt: “Anh ngồi chờ tí, tôi vô lấy bộ bình trà.”
Khuyết Nguyệt nghe thế thì giật mình, xoay người ra sau gọi với theo:“Ơ ơ ơ ! Tôi đùa á mà ! Cậu không cần đâu…!”
Chưa nói hết câu thì Nhựt đã mất hút. Khuyết Nguyệt gượng gạo đối diện với ánh mắt vàng kim sáng lên như hung khí của Tịch Dương, vội thanh minh: “Này là…ta không cố ý đâu nha ! Vợ ngươi tự đi lấy mà…”
Tịch Dương không kiêng nể gì, chỉ thẳng vào mi tâm tên đang lẻo mép trước mặt: “Im ! Nói lẹ ! Khi không ngươi tới đây làm gì ? Chắc chắn không phải chỉ đến chơi chơi đâu nhỉ ?”
Khuyết Nguyệt bĩu môi tỏ vẻ uất ức lắm, khoanh tay, ngả lưng lên ghế: “Nghe nó buồn ghê á trời ! Đến chúc mừng đôi phu phu các ngươi xong lễ lại mặt với thăm hỏi bình thường thôi mà, có gì mà nóng thế !”
Người nói không chín chắn thì kiểu gì lời nói cũng không thể nào chín chắn, Tịch Dương thừa hiểu tên khó ưa này chỉ đang thừa cơ ghẹo anh trước khi bước vào chủ đề chính. Không ai rõ hơn một tiền nhiệm như anh ta, sẽ chẳng có Ám Quan nào hành động trên trần gian mà không mang bất kì tính toán thâm sâu nào.
“Ngươi đang trong giai đoạn trung kì của nhiệm vụ, thời gian bây giờ đang rất nhạy cảm, vu vơ ít không nói, nếu đụng chạm phải thế lực nào trên dương gian thì xác định mạng người khó giữ.”
Khuyết Nguyệt nhún vai, cười nửa miệng: “Đâu có tới nỗi đó. Ngươi xem, có cái gì kinh khủng hơn chuyện năm đó ta trải qua chưa ?”
Tịch Dương cau mày đập mạnh tay xuống bàn đá, tiếng “rầm” nặng nề vang lên như chèn ép cả màng nhĩ, anh ta khom người đến gần hắn, giọng trầm đục đầy cảnh cáo: “Tốt nhất an phận cho đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đừng có giở trò hồ đồ như hai mươi năm trước. Lần này cho dù ngươi có bị chính tay Diêm Vương đại nhân tiêu hủy nguyên hồn thì ta cũng sẽ không đứng ra giúp ngươi nữa.”
Làm việc với nhau đã hơn hai trăm năm, tất nhiên Khuyết Nguyệt hiểu rõ Tịch Dương rất nghiêm túc. Anh sẽ không ngần ngại khoanh tay đứng nhìn hắn chết nếu hắn quá cố chấp, thậm chí anh còn có thể thêm cho hắn một cách chết nào đó thật đặc sắc.
“Hai người các anh lại cãi nhau đấy à ? Có xích mích thì chọn chỗ nào trống trải giải quyết nhé, nhà tôi mới dọn xong thôi đấy.”
Nhựt từ trong nhà khệ nệ bưng một khay bộ bình trà trên tay, cố gắng đi thật nhanh để đặt chúng lên bàn. Bình trà đang ủ rất nặng và nóng, chỉ cần sẩy tay một chút thì chắc chắn sẽ bị hứng vài giọt trà nóng từ cổ bình bắn ra.
“Cẩn thận không lại bỏng.” Tịch Dương thấy vợ ra tới nơi thì vội đứng lên đỡ khay từ tay cậu sang tay mình, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Khuyết Nguyệt bật dậy khỏi ghế, chắp tay, cười: “Đa tạ phu nhân !” rồi lại nhìn ngang ngó dọc: “Phu nhân không đem theo nhang à ?”
Nhựt đỏ mặt cáu: “Phu nhân cái đầu anh ý ! Mà anh cần nhang làm gì ?”
Khuyết Nguyệt khua tay giải thích: “Dù bọn tôi là Ám Quan, không hẳn là ma quỷ nhưng cũng là âm thể, muốn dùng đồ dương gian cũng cần có vật âm trung gian. Như thường truyền thống mình có cúng kiếng thờ phụng ông bà tổ tiên, cần nhang làm cần nối hai cõi mời ông bà các cụ về, nhang tàn thì xem như cầu nối bị mất đi, thế là ông bà các cụ cùng rời đi đấy.”
“Nói tóm lại là cần đốt nhang cúng hắn, vậy thôi mà” Tịch Dương cắt ngang lời hắn, vắn tắt lại cho vợ. Khuyết Nguyệt nghe thế thì trưng ra cái mặt đáng thương: "Ơ kìa ! Ăn nói !"
Nhựt “à” lên một tiếng: “Nhang trong nhà rồi, đợi tí.”
Nói là làm, cậu lại xoay người chạy một mạch vào nhà, muốn cản cũng cản không kịp. Tịch Dương lần nữa nhìn người “bạn” bao năm bằng ánh mắt tình thương mến thương. Hắn chỉ dám che mặt không tiếp. Vợ chồng các người cho xin đi ! Hắn có cố ý đâu mà cứ nhìn mãi !
…
Tiếng bật lửa “tách” một cái, lửa liếm lên nhang cháy rực ở ngọn rồi lại lụi đi, để lại chấm hồng hồng nhấp nháy đốt từ từ bột trầm được kết dính màu vàng nâu thành bột xám rời rạc. Chờ một lúc để chấm lửa bé tí thiêu đốt thân nhang được một khoảng, Tịch Dương gõ nhẹ lên tăm đỏ khiến bột nhang tàn tơi tõm xuống chén trà trước mặt Khuyết Nguyệt, tan ra, hòa cùng màu vàng xanh nhàn nhạt.
“Mời dùng trà”
Anh ta đẩy chén trà nghi ngút khói đến gần Khuyết Nguyệt, thản nhiên ra dấu tay mời khách rất lịch sự khiến hắn chỉ biết bất đắc dĩ oán thầm, lời nói ra chỉ dám lược bớt đi còn mấy từ ngắn ngủi: “Trà nhà ngươi mời khách nhìn lạ ghê.”
“Cúng cho ngươi đấy rồi còn đòi hỏi gì ?”
“Ức hiếp người quá đáng !”
“Rồi có uống không ?”
Quả nhiên hắn im ngay. Cầm chén trà lên đảo đều mấy vòng rồi nhắm mắt uống cạn. Bỗng nhiên mắt mở to, kinh ngạc nhìn lại chèn trà còn vương cặn lá, chép miệng: “Ơ ? Cũng…được phết !”
Nhựt nhăn nhó hỏi: “Anh có vấn đề vị giác à ?”
Khuyết Nguyệt lắc đầu, khẳng định lại chắc nịch: “Không ! Thật đấy ! Mùi trầm thơm lắm, hơi đăng đắng nhưng cũng vừa miệng.”
Tịch Dương chẳng biết phải nói gì nữa. Tính trêu hắn có chút mà chẳng được gì khiến anh cực kì mất hứng, liền xua tay đẩy qua vấn đề chính: “Rồi rốt cuộc qua đây là có chuyện gì ?”
Cuối cùng cũng được nói đúng vấn đề, Khuyết Nguyệt huýt sáo vắt chân, chống cằm tỏ vẻ huyền bí: “Hai ngươi…đã từng nghe đến ngải chưa ?”
“Ngải ? Ý anh là…bùa ngải ?”
Hắn bày ra vẻ mặt đắc chí khi nghe Nhựt trả lời, khoanh tay, lắc đầu phủ nhận: “Không hẳn đâu nhé !.”
Tịch Dương không màng đến hắn đang làm màu, giải thích luôn cho vợ: “Ngải không phải bùa ngải, nói đúng hơn đó là nguyên liệu luyện bùa ngải. Về bản chất, ngải là dược liệu quý mà các y sĩ luôn mong muốn sở hữu, tuy nhiên, ngải cũng có nhiều loại, có loại dược tính rất cao nhưng cũng có loại độc tính cực mạnh. Chính vì vậy nhiều kẻ đã lợi dùng sự nguy hiểm này để dùng ngải làm vật dẫn thu hút các thế lực tâm linh rồi tạo ra thần chú đi ám hại người chúng căm hận.”
Thấy Nhựt tròn mắt khó tin như vừa mở ra một chân trời mới, Khuyết Nguyệt liền đơm vào: “Còn bùa ngải thì là một loại huyền thuật tâm linh đầy bí ẩn đã tồn tại trên cách đây hơn tám ngàn năm rồi. Tùy vào mỗi quốc gia, tôn giáo mà bùa ngải được luyện khác nhau dựa trên đức tin riêng, huyền thuật riêng. Nước ta cũng còn tồn tại bí thuật được lưu truyền trong giới về huyền thuật thuộc dòng Nam Tông của Ấn Độ hay dòng Tiên Đạo của Tây Tạng…Hay một số dân tộc vùng núi phía Bắc cũng sở hữu những huyền thuật riêng, bùa chú riêng. Tuy khác nhau về nguồn gốc và linh dụng nhưng về bản chất, huyền thuật, bùa ngải không có chính hay tà, nó gây hại hay giúp đời đều phụ thuộc vào mục đích của người tạo ra chúng hay muốn sử dụng chúng.”
“Vả lại thường tiếng xấu thì đồn xa, bởi ngải không phải ai cũng trồng được hay tìm được mà phần lớn lại rơi vào tay đám thầy bùa thầy ngải tâm địa độc ác nên định nghĩa về “ngải” bị biến chất rất nhiều. Bây giờ nhắc đến “ngải” thì dù có cứu được người hay hại người thì người ta vẫn chỉ nghĩ ngải là thứ tà túy của nhân gian.” Tịch Dương nhấp nhẹ chén trà trong tay, thưởng thức vị đắng chát trôi xuống cuống lưỡi, mắt vẫn dán vào Khuyết Nguyệt đầy đề phòng.
Nhựt gật gù hệ thống lại mớ thông tin trong đầu, cũng hiểu đại khái “ngải” nó là cái gì. Nhưng vẫn có một chuyện cậu quan tâm như thể có thần giao cách cảm với chồng: “Anh nói chuyện này với bọn tôi làm gì ? Cũng không có hay ho gì hết. Tôi cũng từng cùng anh ấy làm những nhiệm vụ cuối cùng, chưa từng thấy các anh xuất hiện dù chỉ một lần, ai gặp tử lộ nào thì lo tử lộ đó, nước sông không phạm nước giếng cơ mà ?”
Nở một nụ cười rộng đến mang tai, Khuyết Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, dù biết ngoài hai người trước mặt thì cũng chẳng có ai nghe được nhưng vẫn nhỏ giọng như đang cố che giấu một bí mật nào đó: “Ngậm ngải tìm trầm, luyện ngải để làm vật dẫn tìm trầm hương quý, đã từng nghe tới chưa ?”
Tịch Dương nhíu mày: “Bí thuật của các thầy mo bản miền sơn cước ?”
Nhựt hơi dằn móng vào lòng bàn tay, dường như cậu đã nghe về câu nói cổ xưa này từ lâu lắm mà chẳng nhớ nổi là ai nói. Một cảm giác lành lạnh truyền ra sau gáy khiến lông tơ dựng lên đến rùng mình.
Khuyết Nguyệt nói tiếp: “Các thầy mo bản có thực lực đều được lưu truyền bí thuật luyện ngải giúp phu trầm tìm ra loại trầm hương quý giá. Khi những phu trầm đã hết lương khô đi đường và nước uống sẽ dùng ngải được chế luyện ngậm trong miệng, tìm trầm trước khi thuốc ngải tan. Nếu trước thời gian thuốc tan mà không thể kịp thời tìm ra trầm sẽ phải trả cái giá rất đắt.”
Tịch Dương đặt chén trà lên bàn, tay chuyển xuống cầm lấy tay vợ, gỡ những móng tay đang cấu mỗi lúc một mạnh vào lòng bàn tay, rồi lại áp bàn tay mình lên, nắm chặt.
“Hóa hổ, ta nói đúng chứ ?”
“Chính xác !” Khuyết Nguyệt lại giơ ngón trỏ lên trước, lắc lư qua lại: “Nhưng mà, trên thực tế, chưa đến hạn chót đó thì những phu trầm xấu số ấy cũng đã phải bỏ mạng rồi.”
Những chuyến đi rừng luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Những người đi rừng hay phu trầm, dân bản đều truyền tai nhau về vị Nữ thần Thiên Y A Na – “Bà chúa trầm hương”, một vị thần không bao giờ nhân nhượng trước những kẻ tham “lộc rừng” mà gây ra tội ác, càng quyết không tha thứ cho những tâm địa đê tiện xấu xa. Bởi vậy, những phu trầm trước giờ luôn giữ trong tâm thức những điều luật bất thành văn khi đặt chân lên vùng núi rừng xa xôi, hẻo lánh, ai trái lại những luật ấy thì phải chấp nhận bị trừng phạt.
Đầu tiên phải có được ngải đã luyện của thầy mo bản địa phương. Những thầy mo cao tay ấy sẽ luyện ngải thành thuốc có công hiệu diệu kì. Dù đi dài ngày có mệt, kiệt quệ hay đói khát thì khi ngậm thuốc ngải mọi thứ đều sẽ tiêu biến, thân thể lại khỏe mạnh như thường, hùm beo cũng chẳng thể làm hại được. Tuy nhiên, nếu không kịp thời tìm ra “giọt máu rừng” trước khi thuốc tan thì hiển nhiên một kiếp người sẽ kết thúc, nơi rừng thiêng nước độc chỉ còn vọng lại tiếng gầm vang của loài cọp đầy lông lá hung tợn.
Thứ hai, đi rừng nhất quyết không bao giờ được đi riêng lẻ, sự “đoàn kết” là trên hết. Cả chuyến “địu” luôn phải có một người giàu kinh nghiệm đi rừng, thông thạo đường đi nước bước từng cái cây khúc suối, phải có thành tích dẫn dắt nhiều đoàn phu trầm tìm ra "báu vật của rừng", có khả năng tạo nên sự thống nhất và lòng đoàn kết giữa các phu trầm làm “Bầu trưởng”. Bầu trưởng sẽ phân công nhiệm vụ rạch ròi, dẫn dắt và nhắc nhở về những điều cấm kị chốn rừng già, đặc biệt, người này luôn phải để ý số người trong đoàn. Thường đoàn tập trung từ sáu đến mười lăm người, nếu phát hiện có khả nghi thì ngay lập tức phải ra lệnh tập hợp, điểm danh và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không những vậy, sau khi tìm ra trầm thì Bầu trưởng có trách nhiệm phải phân chia thật đều theo thỏa thuận. Đoàn có mười người phải chia đủ mười người, người tìm ra trầm trước thì người đó hưởng lợi hơn chút đỉnh, còn lại không được nổi lòng tham mà gây tội khó dung tha.
Thứ ba, “tham thì thâm”, không bao giờ được nổi tham vọng độc chiếm “báu vật”. Từ xưa đến nay, việc trúng kỳ nam hoàn toàn là do may mắn chứ không ai biết trước rằng “Bà chúa” sẽ cho lộc về người nào. Cũng vì thế, nên với bất cứ dân phu trầm nào trúng được “lộc ông lộc bà” thì nhất định không bao giờ được có ý nghĩ độc chiếm mà phải để dành một ít cho những người sau được “hưởng sái”. Đặc biệt, sau khi đươc trúng “lộc rừng” thì đều phải bỏ một ít ra làm từ thiện, cứu giúp những trường hợp nghèo khổ trong thôn, bản. Theo như quan niệm của dân “địu” thì những người may mắn trúng được trầm đều là do “Bà Chúa” ban phước. Khi nhận được ơn huệ này, những người hưởng lộc phải biết giúp đỡ những người khác thoát khỏi cánh đói khát, nếu không thì sẽ bị “Bà chúa” quở phạt và lấy hết lại số tiền đã ban cho.
Thứ tư, không được sát sinh. Nói đơn giản động, thực vật nơi núi rừng đều là con của Thần Rừng. Nếu cả gan chặt một cái cây, giết một con thú nhỏ mà không xin phép đành hoàng cũng sẽ khiến Thần không ưng, không muốn ban phát tài lộc, thậm chí, nếu phạm tội quá nặng thì rất có thể sẽ phải bỏ mạng vì một lý do bất ngờ nào đó.
Thứ năm, cấm động vào phụ nữ. Có điểm đặc biệt rằng khi đi rừng ít người trong đoàn là nữ giới. Bởi những ngày đi rừng mệt mỏi sẽ nhanh chóng bào mòn tinh thần và tăng những ham muốn bẩn thỉu nên những người phu nam, khiến họ dễ bị mất kiểm soát và xâm phạm phụ nữ. Tất nhiên trong địa bàn của một vị Nữ Thần thì đây chính là một sự báng bổ, xúc phạm đến tận cùng. Sự trừng phạt cho những kẻ dâm tà bẩn thỉu ấy chắc chẳn không thể nhẹ nhàng toàn thây.
Thứ sáu, phải luôn giữ mồm giữ miệng, cấm báng bổ thần linh.
Sáu luật này chỉ là luật căn bản nhất mà những phu rừng phải biết, đằng sau còn rất nhiều những luật lệ còn khắc nghiệt hơn bội lần. Nhưng chung quy lại sự sinh tồn khốc liệt đã trở thành nỗi sợ của những phu trầm, họ bắt buộc phải tuân theo những luật lệ ấy mà không có quyền phản kháng. Có thể nói, kế bên bát cơm sinh nhai chính là bát máu tanh nồng của những phu trầm, một chuyến đi chính là “được ăn cả, ngã về không”.
Khuyết Nguyệt nhấp một ngụm trà kết thúc lời kể về một truyền thuyết xa xưa. Tay Tịch Dương và Nhựt bất giác hơi siết lại, một linh cảm bất an chợt quét qua hai người.
Tịch Dương mặt không biến sắc, hỏi: “Và mục đích của ngươi là muốn bọn ta đi điều tra sự thật về truyền thuyết này sao ?”
Khuyết Nguyệt lắc đầu: “Không ! Các ngươi không để ý ta vừa đề cập điều gì nhiều nhất ư ?”
Nhựt cau mày trả lời: “Những cái chết của những phu trầm.” Cậu nhìn vào đáy mắt sâu của hắn vừa ngước lên: “Nếu theo những gì anh kể họ chết vì phạm luật của Thần Rừng và những cái chết ấy không hề có một sự nhân nhượng nào. Những cái chết tức tưởi thì kiểu gì cũng tràn đầy oán khí, chất chồng sự tang thương, khó mà siêu thoát được.”
Tịch Dương dang tay, hơi chắn qua người vợ rồi đẩy cậu ra sau mình. Dù động tác rất nhỏ nhưng đủ để nụ cười của Khuyết Nguyệt rộng hơn.
“Quả là phu nhân của tiền chức, khả năng phát đoán tốt đấy, đoán chắc đoán cũng được mấy phần rồi nhỉ ? Tóm lại, ta muốn rủ đôi phu phu các ngươi đi với ta một chuyến để tích công đức, thế thôi.”
“Không rảnh, tiễn khách !”
Tịch Dương dứt khoát phẩy tay, ngay lập tức đuổi hắn biến ra tận ngoài cổng nhà. Khuyết Nguyệt ngớ người ra một lúc rồi lại la ó om sòm: “Ơ kìa tuyệt tình thế ! Ta không có ý xấu thật mà !”
Còn đâu bao nhiêu phong độ nãy giờ tỏ vẻ thật ngầu của hắn, chỉ trong một tích tắc bị bay biến sạch chẳng còn một mống gì, có chăng chỉ còn lại một thân ảnh ủ rũ mờ nhạt dưới tán cây rậm rạp buổi trưa hè.
“Các ngươi không muốn đi là chuyện của các ngươi, ta muốn các ngươi đi là chuyện của ta.”
…
“Vào nhà thôi, mặc hắn.” Tịch Dương vòng tay qua vai vợ, kéo một mạch vào nhà. Mặt Trời treo trên đỉnh đầu rồi, anh không muốn vợ anh bị cảm nắng.
Nhựt để anh tùy ý đưa mình vào nhà rồi ấn xuống ghế, trầm ngâm mãi đến khi hơi nóng phai dần trên da thịt mới ngước lên, nhìn ra cổng-nay đã chẳng còn ai ở đó: “Anh cũng nghĩ giống em, đúng không?”
“Ừ, tên này đến đây không chỉ để rủ rê bình thường.” Tịch Dương trả lời.
“Anh không định làm gì sao ?”
“Không cần đâu, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chuyện tốt thì không sao, chuyện xấu thì không tránh được, thiên cơ bất khả lộ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.”
Nhựt nghe thế chỉ thôi, chẳng dám thắc mắc thêm gì. Cậu vốn chỉ là nhân loại nhỏ bé được hưởng chút âm đức mà thôi, tốt nhất không nên dây dưa quá nhiều đến những chuyện không hay ho làm gì. Tuy nhiên, nghĩ một đằng mà tâm một nẻo, có cái gì đó vẫn khiến cậu bất an không chịu được, cổ họng cứ nghẹn ứ mãi chẳng thể thở bình thường.
______________________
Updated 21 Episodes
Comments
Mây u sầu
ý Khuyết Nguyệt là gì đâyy
2024-08-15
2
Mây u sầu
eee ông Tư đúng ko???
tr tr đọc đoạn này tui tỉnh ngủ
2024-08-15
1
Mây u sầu
ê bđ thấy điềm=))
2024-08-15
1