Chương 11: Tình

Khi con trai rước con rể về nhà, bà Xuyến cũng có đôi phần bối rối. Thực sự bà chẳng biết nên nói ra làm sao khi từ trên trời rơi xuống một “chàng rể bất đắc dĩ”, thậm chí chàng ta...còn là người âm. Từ trước tới giờ chỉ nghe Minh Hôn hay Âm hôn của Tàu, tức người con trai, con gái đã chết lấy vợ, chồng là người sống chứ chưa bao giờ biết đến chuyện sẽ có một đám cưới mà tân lang và tân nương đều “sống dở, chết dở” thế này. Cảm giác lo âu cùng bất lực khiến bà luôn nghi ngờ liệu người đàn ông kia có yêu con trai bà thật hay không, đơn thuần hơn, liệu anh ta có đang âm mưu chuyện gì xấu xa thất đức như mấy lão thầy pháp, quỷ ma trên mấy bộ phim kinh dị kể về bùa ngải, thiên linh cái.

...

“Má yên tâm đi má, chuyện đốc thúc vợ con học ôn thi tốt nghiệp con lo được.”

Bà Xuyến mắt sáng rực nhìn chăm chăm chàng rể yêu quý, thầm hỏi sao con trai cưng nhà mình lấy được người chồng tốt đến thế ?

“Ờ, vậy có gì con lo nó hộ má, nó không chịu con mạnh tay sao con mạnh, má cho con toàn quyền quyết định !”

Cuộc đối thoại giữa mẹ vợ-con rể khiến con ruột bên cạnh chỉ biết giật giật khóe môi. Ban đầu hai người không gượng gạo thì cũng khách sáo như chủ nhà với khách xa, vậy mà giờ đây lại tay bắt mặt mừng, xưng má gọi con ngọt xớt !

Chờ khi má xuống bếp tắt lửa đun nước nóng, Nhựt lôi cổ chồng vào phòng riêng, chốt cửa, nhăn nhỏ hỏi:“Anh làm sao biết má muốn gì vậy ?”

Tịch Dương thản nhiên trả lời như thể đã đoán trước sẽ bị tra khảo thế này: “Sao lại không biết ? Nhìn vào thành tích học tập cả năm lớp 11 của em là đủ hiểu rồi.”

Siết chặt nắm đấm, môi cong lên thành một hình lưỡi liềm sắc bén, hít một hơi thật sâu, Nhựt chớp ngay lấy một bên má của chồng, dây thanh quản rung rung muốn rít lên thật to: “Ai mượn anh nói ra đâu chứ ?”

Tịch Dương hít hà, mày nhăn như thể mặt đang đau lắm, thế nhưng miệng lại cười rất tươi, đôi biểu cảm đối lập đến gợn đòn. Anh nắm lấy mu bàn tay vợ, áp sâu lên má, vuốt nhẹ: “Anh nói thật mà, giờ em muốn xem lại không ?”

Nhựt rợn hết cả lông tơ với cái âu yếm của Tịch Dương, cậu vội rút tay ra, thế nhưng khổ nỗi rút mãi chẳng được. Tịch Dương chỉ chờ có thế, đột ngột cúi xuống vòng tay còn lại qua đầu gối của Nhựt khiến cậu mất thăng bằng vội ôm chặt cổ của anh. Bằng một cái nhấc rất gọn nhẹ, Nhựt bị ôm ngã xuống giường, đầu đập lên gối mền được xếp gọn gàng và dưới cổ là người chồng lớn xác đang rúc vào hít lấy tất cả mùi hương đặc trưng từ cơ thể cậu.

“Sao anh thích làm mấy trò này ghê vậy ? Ôm ấp hoài không chán hay gì ?”

Nói thì nói thế nhưng tay lại bất lực vò vò mái tóc dài của anh. Mấy hành động bất thình lình này cả hai đã làm liên tiếp mấy tháng trời, ngoại trừ lâu lâu không lường trước được thì còn lại cũng thấy vui vui, thành ra cũng quen mất rồi.

“Anh thấy khá thú vị đó chứ.”

“Thú vị cái gì ?”

Tịch Dương ngẩng đầu lên, mắt đảo khắp phòng rồi lại cười cười, rướn người hôn cái chụt lên môi vợ.

“Thì từ giờ anh sẽ sống cùng em”

Nhựt giật thót tim, mắt trợn lên, môi mím vào trong, ngón tay dí vào trán anh đẩy ra xa, giọng rất chê bai: “Cái này mình làm đó giờ rồi mà ? Trước đó anh toàn ăn nhờ ở đậu phòng em chứ đâu ra ? Sến súa !”

Tịch Dương ôm càng chặt, nheo cặp mi hơi nhếch lên:“Sến gì ? Đây đã là gì đâu !”

Nhựt vội xua tay: “Thôi thôi thôi ông im hộ tôi đi ông tướng ạ ! Đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì trong đầu nhé !”

Ở với nhau cũng khá khá thời gian rồi, từ cái hồi gặp lần đầu ở trường cho tới giờ, tính cách anh ta khó ở thế nào, anh ta thích gì, hay làm gì, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nên mỗi khi anh ta có động thái mờ ám thì chắc chắn tiếp theo đó không thể là hành động bình thường được.

Quả không sai ! Ngay khi có dấu hiệu không đúng lắm, Nhựt bắt lấy hai má Tịch Dương kéo mặt anh ra sau, quyết phòng thủ tuyệt đối, anh ta ăn đau chỉ đành lắc đầu né tránh.

“Không đùa nữa, nói thật đi, hồi nãy anh cố tình đúng nhắc tới vấn đề học tập của em đúng không ?”

“Ui da ! Ừ !”

“Anh rảnh quá ha, biết em ghét nhất là nói ba cái chuyện này với má không ? Chưa đủ ngợp hay sao mà anh còn nói nữa !”

Tịch Dương biết vợ giận anh mất rồi. Vốn quan hệ trước nay giữa bà Xuyến với Nhựt rất căng thẳng, dù bản chất hai má con không ghét bỏ gì nhau nhưng để có một buổi ăn chung tử tế trò chuyện cùng bàn thì đó là cả vấn đề to lớn. Sau khi chồng qua đời, Bà Xuyến tất bật chuyện chăm lo cho gia đình, đảm nhiệm cả vai trò làm mẹ lẫn làm cha, áp lực đè nặng nên chẳng biết cậu con trai sống thế nào trong thế giới đầy ác nghiệt ngoài kia, chỉ biết cho con học, trong đầu bà luôn nghĩ ít nhất học mới có tương lai được.

“Má mệt mỏi việc học của em lắm luôn đó, giờ mà má không đốc thúc em được thì anh làm. Vậy là đúng ý má rồi đó, tốt cho em nữa.”

Tịch Dương lần nữa nắm lấy tay vợ. Nhựt thở dài chẳng biết nên phản bác thế nào, dù sao má phải lo nhiều thứ, phận làm con cốt là phải phụ giúp má bớt lo đi một chút, thế nhưng cậu thì làm không nổi.

“Em dốt bẩm sinh, anh cũng nói rồi đó, em mất hồn trí tuệ, giờ muốn học cũng thế thôi”

Tịch Dương siết lấy tay cậu, giọng chắc nịch: “Không, chỉ là mất hồn thôi, anh giúp em phục hồi được.”

Nhựt chán nản, hỏi:“Cách nào ? Đừng có bắt em hi vọng nữa.”

Câu này hồi trước cậu nghe anh nói rồi, anh có cố gắng giúp cậu rồi, thế nhưng giờ để sống cậu phải trở thành bán âm mới may ra kéo dài được dương thọ, hồi phục hồn e lại chỉ như giấc mộng viễn vông ngày đó mà thôi.

 Tưởng chừng sau khi nghe thấy sự chối bỏ của vợ sẽ khiến Tịch Dương thay đổi suy nghĩ, nhưng anh ta từng là Ám Quan, nói được phải làm được , nhất là khi cái làm được này là làm cho vợ, giúp cậu vượt qua thời gian cấp ba, đồng thời là cơ hội ghi điểm trong mắt má vợ, đâu dễ mà bỏ qua được.

Anh rời khỏi người vợ, lăn người sang sát bên cạnh cậu, vòng tay qua vai, ôm trong lòng. Nhựt úp mặt vào ngực anh nhưng lại chẳng đáp lại sự ấm áp ấy.

Tịch Dương không quan tâm, thủ thỉ thật nhỏ nhưng đủ chậm, đủ để cậu thấm: “Anh biết em vẫn còn rào cản tâm lý với má, dù sao thì hai người cùng đã lạnh mặt nhau một thời gian rồi nhưng em vẫn muốn chia sẻ với má mà, đúng không ?”

“…Ừ”

“Thế thì giờ má lo nhất là chuyện học hành của em, chỉ là má bận rộn không cáng đáng hết được thì anh sẽ lo, mấy chuyện hồn bị mất thì chúng ta sẽ bàn bạc với Phán Quan, nếu được thì tâu lên Diêm La Vương, ngài phán xét tội vong chứ không phụ lòng người tốt bao giờ, em không cần lo.”

Nhựt bĩu môi đẩy anh ra, xoay người đối lưng với anh: “ Nói như anh ai mà chẳng nói được ! Không nhớ hả ? Điều ước anh tốn mấy trăm năm để đạt được đã được thực hiện rồi, chúng ta đâu còn gì trao đổi nữa đâu.”

Tịch Dương bật cười, tay vươn lên vuốt lưng vợ, ngón trỏ, ngón cái di lên xuống phần xương sống trơ khỏi da thịt, Thầm cảm thán vợ mình ốm quá rồi.

“Em không phải lo, anh chắc chắn đấy. Nhưng em nói đúng, chúng ta đã chẳng còn gì để đổi chác nữa. Hối hội quan chức địa phủ cũng chẳng thay đổi được gì cả. Giờ chỉ còn một cách kia thôi.”

Cậu hằn học: “Là cái gì ? Sao anh vòng vo mãi vậy ?”

Tịch Dương không đáp ngay, anh luồn tay qua eo, kéo cậu về phía mình, anh ôm từ phía sau, tựa cằm lên đầu cậu, đáp: “Chỉ còn nước thực hiện nhiệm vụ rồi lấy đó làm yêu cầu trao đổi là hợp lý nhất.”

Cũng chỉ vậy. Nhựt thở dài lần nữa, ngón tay cậu đan vào mấy khe ngón dài chai ráp vì cầm kiếm của chồng. Cậu hiểu ý anh, nhưng phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ, mất bao nhiều thời gian, sợ đến lúc chờ được thì cậu đã bỏ cả học luôn rồi.

“Em biết mà, còn mỗi hướng đi đó thôi, nhưng anh nè, tụi mình phải đợi bao lâu nữa ? Anh phải mất bao lâu mới hoàn thành nhiệm vụ của anh ? Giờ lại phải gánh cả em nữa, anh không thấy mệt mỏi lắm sao ? Thà rằng để vậy đi, mấy nhiệm vụ ấy đổi lại điều khác quan trọng hơn là được rồi, anh không cần lo cho em nhiều vậy đâu.”

Vòng tay nơi eo siết chặt, Tịch Dương xoay người ngồi dậy, nhấc cậu ngồi hẳn lên đùi lên mình, kéo chân vòng qua hai bên hông, tay vòng qua vai, mặt đối mặt, ngực đối ngực, tư thế này thực sự khiến Nhựt cảm nhận được hết sự bất mãn của Tịch Dương.

Anh cau mày nhìn vợ, tay lại không tự chủ siết chặt hơn: “Em nói như thể em vô dụng lắm còn anh thì mệt mỏi lắm vậy. Em không nhớ hay giả vờ quên vậy ? Anh là chồng em, anh nói anh lo cho em được thì anh sẽ lo cho em được, anh nói anh kèm em học được thì anh sẽ kèm được, còn chuyện dưới đấy anh cũng sẽ sắp xếp cho chu toàn, dù sao anh cũng đã cống hiến rất lâu cho âm giới, kiểu gì cũng có cơ hội mà thôi. Việc của em là tin anh, yêu anh và ở bên anh, vậy là quá đủ rồi, em không cần phải lo lắng nữa.”

Anh là chồng của em ?

Nhựt nghe một tràng dài như bài văn của học sinh giỏi mà đứng hình ngay khoảnh khắc anh nói “chồng của em”. Đồ sến súa chết tiệt ! Đã rất nhiều lần cậu nổi cáu vì quá ngại sự sến súa hết phần thiên hạ này, hôm nay cũng vậy. Nhưng thay vì ngượng ngùng đẩy anh ra, cậu lại bất giác đáp lại sự dịu dàng ấy bằng cái hôn phớt nơi môi, lại còn ôm lấy anh, ôm trọn cả gương mặt ngơ ngác của anh vào lồng ngực đang vang vang tiếng nhịp đập liên hồi. Tên này làm cậu không thể giận dỗi hay than phiền gì nổi nữa rồi.

“Đồ khùng ! Anh có phải ba em đâu mà nói như thể anh sẽ chăm em như chăm con gái trong nhà vậy ?”

Trong chất giọng hình như hơi nghẹn đi đôi chút, Tịch Dương nghe rõ thanh âm của vợ không còn là sự ủ rũ ban đầu mà thay vào đó là tiếng ngân của chuông đồng vang lanh lảnh trong veo. Một sự ví von có vẻ hơi quá nhưng đối với anh, đó là sự thật.

Anh đưa tay lên đầu Nhựt, xoa rối mái tóc ngắn, điệu cười thỏa mãn ấy lại khe khẽ ngân trong cổ họng: “Không, anh là chồng em mà, tuy không phải là ba nhưng anh chắc chắn là ba sẽ không phải thất vọng vì con rể này đâu.”

“Lại nói điên nói khùng, em đục vô mặt anh giờ !”

“Đâu có ! Anh nói thật mà !”

“Ai mà dám tin, thôi bỏ ra nóng quá ! Đừng ôm nữa !”

“Để vậy đi, anh thấy có nóng đâu ?”

“Muốn ôm thì bớt sờ soạn lại coi, anh...”

“HAI ĐỨA BÂY ĐÂU RỒI ? NHỰT RA CỔNG LẤY ĐỒ GIÚP MÁ !”

“D...DẠ ! CON RA LIỀN !”

Giọng bà Xuyến vang lên làm cả hai giật bắn mình vội buông tha nhau. Nhựt bối rối giật hai bàn tay đang nắn trên bụng mình xuống rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại anh chồng đang ngồi trên giường. Chắc chắn cậu không thể biết được rằng, một lát sau khi cậu rời đi, anh ta đã nở một nụ cười rất ranh ma, một nụ cười ranh ma còn hơn cả con mèo đen xảo quyệt đang say giấc nồng dưới chốn âm ti.

_________________

Liên tục 1 phát 1000 từ, hơn 2000 từ:")))

Chuyên mục cũ, bình luận của tôi đâu:)))?

Hot

Comments

Aika00

Aika00

gia trưởng lo được cho em 🌝

2025-01-10

0

Mây u sầu

Mây u sầu

🤡 đọc đoạn này tui nhớ đến truyện gốc. Cũng câu nói tương tự đó nhưng bé Dứa bị Đầu Trâu Mặt Ngựa kéo đi🤡

2024-08-15

1

Mây u sầu

Mây u sầu

trời ơi trời ơi đoạn nì tui còn đang nghe bài "One of the girls" nx!!!

2024-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play