Chiều xuống, trăng lên, từ xa đã nghe tiếng quạ kiếm mồi kêu quang quác vang inh ỏi ở những khúc sông dài. Gió thổi từ sông vào đất liền mỗi lúc một to, mỗi lúc một lạnh, cỏ cây rã rượi xì xào những lời thở than oán trách sau một ngày oi bức nóng như đổ lửa, bóng những cây dừa xiêu vẹo như muốn gãy đổ xuống những mái nhà. Khung cảnh hòa với ráng chiều vàng vọt nhạt nhòa, văng vẳng đâu đấy tiếng cười thơ dại của trẻ con.
Tịch Dương khó chịu phẩy tay, một làn gió lạnh quét qua rồi biến mất, cả khoảng trời như ngưng đọng, im bặt. Anh thắp một nén nhang, khấn ba lạy ở trước tượng thần Thổ Địa, lầm bầm trò chuyện với ông được một lúc rồi mới khóa cổng vào nhà.
Chỉ gần một tiếng sau, nơi bóng những hàng cây cao lớn đã nuốt chửng ánh dương cuối cùng còn sót lại của mặt trời.
Sau bữa cơm tối, chưa kịp dọn mâm chén bát xuống nhà sau thì bà Dung, má chồng chị Ba chạy sang gọi ý ới, nói chị Ba mới té gãy chân phải nhập viện, nhờ bà Xuyến qua trông hộ hai đứa cháu gái. Thế là chỉ vài phút sau, cả xóm lao nhao sang nhà chị Ba hóng chuyện. Có mấy thím tặc lưỡi lắc đầu nói chị bất cẩn quá, mấy thím khác nghe lại rộ chuyện lên, đơm thêm là ma da kéo chân nên chị mới té, chứ không thể nào mà một dân miền Tây thứ thiệt như chị, bơi sâu lặn giỏi, qua cầu khỉ cũng phải được chục vòng qua bờ lại bờ, mà lại vô ý té đến mức chấn thương nặng như vậy.
Nhựt cũng tính qua xem chị thế nào thì bị Tịch Dương kéo ngược vào phòng, trùm lên cái tấc xanh dương mà khi còn tại chức anh mặc đi làm nhiệm vụ, nói: “Em ở nhà đi, hiện tại âm dương trong cơ thể em vẫn chưa ổn định, trời đang tối thì âm thịnh dương suy, anh sẽ đi với má. Nhớ không được bỏ cái áo này ra, cứ để vậy đến khi anh với má về, ai gọi không được mở cửa, hỏi cũng không được đáp ! Nhớ đó !”
Tịch Dương bài trí xong thì rời đi ngay, Nhựt hoang mang nắm chặt tay anh giữ lại: “Có chuyện gì nguy hiểm lắm sao mà anh trông nghiêm trọng vậy ?”
Tịch Dương đưa ngón trỏ lên miệng, mắt liếc ra cổng như đang vô cùng cảnh giác với một thứ gì đó rất nguy hiểm: “Vong nhi, mà còn là trẻ con chết đuối, chúng nó lên bờ rồi.”
Nghe đến vong dưới nước là Nhựt đã ngay lập tức quấn chặt cái áo qua đầu, mím môi không dám hé nửa lời, vội đẩy chồng đi hộ tống má sang nhà chị Ba. May mắn nãy giờ bà Xuyến cứ loay hoay mãi không sao mở được khóa nên chưa kịp bước qua cổng nhà. Trước khi đi Nhựt còn ghé vào tai anh bảo nhất định phải để mắt đến má, có chuyện gì thì cứ lo an toàn trước rồi tính chuyện khác sau.
Mãi đến khi tiếng khóa cổng lạch cạch rồi im lặng, Nhựt mới thở một hơi nhẹ, nhấc chân nhẹ nhàng về lại phản rồi rúc hẳn vào góc trong. Chẳng hiểu sao lúc này, cậu cảm thấy nơi đầu ngón chân đã lạnh cóng, tê rần, không khí đặc quánh lại, khó thở vô cùng. Nhà chẳng còn ai khác, không gian tịch mịch đến câm lặng khiến thính giác nhạy hơn bao giờ hết, đến cả tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực và hơi thở cũng trở nên rất rõ ràng.
Cậu chợt nhớ ngày nhỏ, có vô số lần mình cũng ở nhà một mình vì ba má bận đi làm. Những lúc như vậy cậu thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát bị chôn vùi trong sa mạc mênh mông. Căn nhà bỗng trở nên khổng lồ, mọi ngóc ngách khuất ánh sáng trở nên đáng sợ đến dị thường, đến cả căn phòng cậu thường hay ngủ cũng xa lạ một cách thần bí. Nỗi sợ vô hình cứ kéo đến như thế, tưởng chừng như từ đâu đấy trong chính nơi mình làm tổ mỗi ngày đều sẽ bất bình lình xuất hiện một dị vật đáng sợ. Có thể là gì ? Là ma ? Là quỷ ? Là một con quái vật ? Không cần biết là thứ gì, chắc chắn khi chúng xuất hiện, chúng sẽ ngó ra một cách từ từ với cái thân thể đen thui nhớp nháp kinh tởm, mắt mở to không tròng, miệng ngoắc ra cười khằng khặc khiến đứa trẻ ngơ dại sợ đến rúm người rồi hét toáng lên bỏ chạy. Chúng chỉ chờ có thế, chờ khi con mồi hoàn toàn tuyệt vọng thì bất thình lình lao ra túm chặt lấy cổ chân yếu ớt, từ từ kéo lê đứa trẻ đang gào thét vẫy vùng tuyệt vọng vào bóng tối…
Tất cả chỉ là tượng tượng. Nhưng chừng đó đã đủ để khiến lưng áo cậu ngày đó đổ mồ hôi lạnh ướt cả một mảng to. Cậu run lên, người co lại và trong khóe mắt chực chờ trào ra nước mắt. Trong tâm trí đứa trẻ ngây thơ thuở ấy chỉ mong ba mẹ về thật nhanh, sẽ cất tiếng nói trấn an và sẽ đặt vào tay nó một viên kẹo hay một bịch bánh thần kì nào đấy đủ để đẩy lùi những con quái vật trong tâm tưởng. Thật may mắn làm sao, sau lời cầu nguyện ấy thì ba đã về…
Hơi nhắm mắt lại, Nhựt dường như cảm nhận sự chuyển động rất nhẹ của gió phả vào nhà. Hơi nhanh, hơi chậm, hơi chần chừ…thoáng qua vành tai, phả vào gáy…
“Sao tân nương đêm nay lại cô đơn thế này ?”
Cậu giật mình, tay vô thức siết chặt, chân co quắp, tim như ngừng đập, máu đông lại trong phút chốc, mắt mở trừng về phía bên cạnh.
Một con mắt, đồng tử đen láy, co rút rồi dãn ra, mí mắt nheo lại.
Nhựt hoảng hồn cắn mạnh vào lưỡi, vung chân đá mạnh về phía con mắt lạ rồi giật lùi ra sau, chới với suýt thì té thẳng xuống phản. Con mắt bị đạp cũng ngã ngửa ra sau, hai bài tay đưa lên che kín bưng, miệng la oai oái.
Sau một hồi lấy lại ý thức, cậu mới nhìn rõ thứ kinh dị đó là cái gì, miệng lắp bắp trong đau đớn: “K…Kh…Khuyết…Ng…Nguyệt ?!!!”
“Tôi…đây…” Tên tội đồ vừa ôm mặt vừa xoa trong ấm ức. Qủa nhiên là vợ chồng, ra tay mà không đau thì cũng tê tái, chồng thì thích đột kích đầu hắn, vợ lại ưa tấn công trực diện vào cái mặt ăn tiền của hắn. Hắn đã làm gì sai ?
Nhựt thả lỏng người, thở mạnh ra một hơi rút bỏ sự phòng bị, người đổ rạp xuống phản, vừa thở vừa xoa hai bàn tay đã lạnh như đông đá, cảm nhận tinh thần đã bớt hoảng loạn mới ngóc đầu dậy, điên tiết hỏi: “Anh tới đây làm cái gì ?!!! Má nó ! Anh có biết là tui sợ lắm không hả tên khốn !!!”
Mắng được một tràng thì cậu mới cam tâm che miệng vì cái lưỡi bị cắn đau điếng người. May là không chảy máu, nếu mà rách lưỡi thì chắc chắn không cần chờ đến khi Tịch Dương về xử lý tên đồng nghiệp chết bầm này của anh thì cậu đã xách ghế phang đầu tên này rồi. Đúng là đồ chơi ngu chơi dại.
“Tôi…tôi xin lỗi…đang làm nhiệm vụ gần chỗ này mà không thấy ai ở nhà nên ghé qua coi thử, ai có ngờ bị cậu làm một quả thấu trời thế này đâu…”
“Lần sau đổi cách tiếp cận đi, hồn tui sắp lìa khỏi xác vì anh rồi đó…”
Không khí đang lạnh lẽo âm u đã đành, khi không còn bị hù muốn thoát xác, tim đập muốn điên, cậu không thể hiểu nổi cái trò này nó hay lắm hay sao mà ngày đó lũ trẻ trong xóm cứ thích chơi, mà mạo hiểm hơn là chơi ngoài nghĩa địa. Hồi đó nghĩ chúng nó gan dạ, giờ thì nghĩ chúng nó ngây thơ quá hoặc là chúng nó điên hết rồi. Chơi gì không chơi mà cứ thích chơi ba cái trò yếu tim chết người này.
Bỗng nhiên đầu Nhựt ong ong, hơi choáng váng. Một âm thanh rè rè lên xuống không rõ ràng như tiếng côn trùng cứ vờn trong màng nhĩ khiến cậu khó chịu ôm tai, mãi một lúc sau mới nghe rõ âm thanh từ nhỏ đến lớn dần: “Nhựt ! Nhựt ! Em có sao không ?!”
Nhựt hoang mang lắc đầu như muốn đánh bay thứ gì đó trong tai ra, tưởng mình bị ảo giác thì thấy Khuyết Nguyệt ở đối diện giật mình ngồi phắt dậy. Hắn chắp tay vái cậu chục cái, miệng lầm bầm cầu xin. Cậu nhăn nhó tính hỏi hắn ta bị cái gì thì hắn ta đã lấy tay bịt chặt miệng mình rồi lắc đầu lia lịa, biểu thị cậu đừng nói gì cả. Biết ý hắn nhưng cậu càng khó hiểu, chỉ vào đầu mình, vung tay loạn xạ, âm thanh trong đầu vẫn cứ vang dồn dập càng khiến cậu bối rối. Khuyết Nguyệt cũng mặt nhăn mày nhó một lúc rồi như hiểu ra, gật đầu lia lịa, thò tay vào ống tay áo đen rộng thùng thình, bên trong tối như cái hố đen sâu không thấy đáy, lấy ra một cây bút lông và một tờ giấy, đặt xuống phản ghi hí hoáy thật nhanh rồi dơ lên.
‘Giao tiếp bình thường thôi.’
Nhựt đọc dòng chữ đen mực tàu, môi tạo thành hình vòng tròn thay cho chữ “ồ”, tay ra kí hiệu “ok”, hiểu vấn đề rồi.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì lại bị vỗ cái ‘bép’ lên tay, mặt hắn như vừa cắn phải ớt, mím chặt môi viết thêm một câu: ‘Xin cậu đấy !!! Đừng nói tôi có ở đây !!!’
Nhựt nhăn mặt gật đầu rồi xua tay ý bảo hắn phắn ra chỗ khác, bối rối day mấy đầu ngón tay xoa hai bên thái dương, đáp lại thần giao cách cảm của Tịch Dương: “Không ! Không có chuyện gì hết ! Bên anh sao rồi ?”
Mãi mới có tiếng người đáp, Tịch Dương gắt lên: “Sao giờ em mới hồi đáp ?! Anh sắp chạy về luôn rồi nè !”
Nhựt mím môi nhắm mắt nghe anh phàn nàn mất một lúc, trong lòng rủa tên Khuyết Nguyệt ra đường giẫm phải vỏ chuối té chổng vó xuống thẳng địa ngục đi !
“Nhà không có chuyện gì hết, em hơi bất ngờ vì cái cách giao tiếp này thôi.” Chờ mãi khi anh đã mắng cho xong cậu mới dịu giọng báo cáo tình hình ở nhà.
Tịch Dương thở hắt một hơi lấy bình tĩnh, hỏi lại: “Thật không đấy ?”
Dù rất muốn tố giác tên tội đồ nhưng đã trót hứa với hắn rồi nên cậu cũng đành phải bao che, dùng hàng trăm noron thần kinh để trấn an anh chồng cọc tính rằng mình vẫn ổn, nhà vẫn yên, sau đó quay sang chuyển chủ đề hỏi ngược lại anh: “Thế chị Ba sao rồi ?”
“Chị ấy bị gãy chân, đầu đập vào thành cầu hay đá ngầm nào đó dưới sông nên cũng chấn thương nặng lắm. Mới hồi nãy thím Dung với mấy người trong nhà đưa chỉ đến bệnh viện rồi.”
Nghe đến chấn thương nặng của chị Ba mà Nhựt không khỏi trợn mắt. Nếu so ra trong cả huyện thì chị Ba là bơi giỏi nhất. Nhớ có nhiều câu chuyện về chị hồi chị mới lên bốn hay lên năm gì đó, chị đã một mình lội qua con sông gần nhà. Nghe bảo không phải chị tự nhảy xuống bơi mà là rượt chân té cắm đầu thẳng xuống. Lúc đó chị đi cùng đứa bạn chơi thân, thấy chị té là nó la toáng lên liền, báo động cho gần hết người lớn trong khu vực gần đó kể cả vợ chồng bà Dung. Nghe đứa con gái hoảng hốt chỉ xuống chỗ còn đang nổi bong bóng nước mà cả xóm nháo nhào, mấy người đàn ông bơi giỏi suýt chút nữa là phóng thẳng xuống nước muốn vớt chị lên.
Thế nhưng điều tai hại mới xảy ra thì điều ngạc nhiên lại đến. Chưa đợi mấy người đàn ông khỏe mạnh kể cả ba của chị là ông Sáu nhảy xuống thì một cái đầu lềnh bềnh tóc đã ngoi lên, mấy người đàn ông khiếp đảm nhảy bật lên bờ, mấy người phụ nữ hét lên kinh hồn bạt vía tưởng ma da, bà Dung cũng xém ngất vì nghĩ con mình kì này toang mạng thật. Ai mà có dè đâu cái đầu đó di chuyển, được một lúc thì cả thân hình một đứa con gái nhỏ nổi lên mặt nước, quạt tay từ đỉnh đầu xuống rồi lại quạt lên như bơi ếch, trườn sang đến tận bờ bên kia. Má chị Ba thấy cái áo của con gái phập phồng trên mặt nước thì mừng đến phát khóc, quát ông chồng đang đứng chôn chân như trời trồng sang bờ bên đón con. Thế là một đoàn người chạy ào theo ông qua cầu xem điều kì tích. Khi con bé Ba cập bờ là được ông Sáu bế lên liền, ngay sau đó lại được một thím choàng cái khăn lấy vội trên sào quần áo vắt gần đó rồi lau tới lau lui.
Phải nói là vụ đó chấn động trong suốt một năm trời, có nhiều người muốn hỏi nhưng lại không dám bởi ba má chị sợ con bị tổn thương tâm lý, mãi đến khi chị lấy chồng thì câu chuyện năm đó lại được khơi lên.
“Rồi sao nữa?” Tịch Dương thông linh qua, hỏi.
Nhựt gõ gõ trán, hồi tưởng lại câu chuyện năm xưa, chép miệng: “Ly kì lắm. Hồi chị Ba lấy chồng là chỉ được má chỉ sắm cho cái sạp bán trái cây với ruốc, gần chỗ mấy bà cô bán rau trên thuyền dưới sông. Mấy bả nhiều chuyện kinh khủng, lân la làm quen với bạn hàng mới rồi không biết từ bao giờ mấy bả lây cái thói nhiều chuyện cho chị. Rồi hôm nào đó chị rảnh, buộc miệng kể lại chuyện hồi đó, thế là mấy bả rao ra, cả huyện biết hết, thế là đồn có ma da đến bây giờ luôn.”
“Em có biết chi tiết không ?”
“Sao không ? Hồi đó em về quê, nghe đồn rùm beng lên nên cũng đi gặp bả hỏi có đúng không, bả kể cho luôn. Bả kể là lúc bả té cắm đầu á, không phải bả trợt té, mà là bả cảm nhận được có cái…ờm…bàn tay, lạnh lắm, nó sượt qua chân bả rồi nắm chặt, kéo mạnh bả xuống, đúng lúc bả đang đi qua cầu cao thì lại mất thăng bằng, ngã ra sau thì được một cành cây dài cong gần đó mắc vô áo, thế là bả bị treo lên. Bà bạn thân của bả thấy vậy nên cũng muốn giúp bả, hai bà với lấy tay nhau, sắp với được thì cành cây gãy, chị Ba nắm hụt tay bà bạn thân, thế là cứ thế chúc thẳng xuống sông, xém nữa mất ý thức luôn đó.”
Nhựt kể hăng say, bên cạnh là Khuyết Nguyệt mở to hai mắt nhìn, dỏng hai tai nghe, nghe xong thì vỗ tay tượng trưng với cái mặt như trẻ lên ba vừa được kể cho truyện cổ tích về bạch mã hoàng tử. Tịch Dương bên kia thì im lặng, sau đó lầm bầm tóm tắt lại câu chuyện về ma da.
“Em còn nhớ được gì nữa không ?”
Nhựt day day thái dương rồi lắc đầu: “Không nhớ nữa, em quên rồi, tận ba năm rồi mà.”
“Gì cơ ? Ba năm rồi á ?”
“Đúng rồi, hồi bả lấy chồng là bả mới mười chín, bả lớn hơn em năm tuổi thì năm đó em mười bốn, năm nay em mười bảy thì là đúng tròn ba năm.”
Tịch Dương muốn hỏi thêm gì đó nhưng hình như bên đó lại xảy ra chuyện, thế là anh chỉ kịp nhắc mấy câu như đóng chặt cửa nhà, đi ngủ sớm, để dao dưới gối, đập tỏi bỏ trong túi quần hay túi áo rồi ngắt kết nối thần giao cách cảm.
Khuyết Nguyệt thấy chồng chủ nhà đã ngắt liên lạc thì vội nhích đến gần Nhựt, tò mò nắm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ: “Sao sao sao ? Nói về ma da hả ? chuyện gì ở đó vậy ?”
Nhựt cũng thắc mắc không khác gì anh ta. Nói chứ cậu cũng hoang mang lắm, khi không anh ta lại kết nối vào tâm trí mình rồi lại hỏi kĩ về mấy chuyện ngày xưa. Có thể rằng bên đó có chuyện thật, còn không thì với tính tình của Tịch Dương cậu cá chắc anh sẽ không rảnh mà thi thuật.
Khuyết Nguyệt nãy giờ ngồi nghe cũng đoán mang máng. Có thể tên đồng nghiệp kia đang gặp rắc rối nào đấy nên mới phải bất đắc dĩ liên kết tâm trí như thế này, bởi lẽ trong các loại thuật pháp của hai cõi Âm, Thiên thì thần giao cách cảm chính là thuật thức mạo hiểm nhất.
Đúng lúc này, kim đồng hồ chỉ mười giờ.
Một làn gió lạnh thổi nhẹ vào nhà mang theo âm thanh u u rợn người. Khuyết Nguyệt đột nhiên quay phắt về phía sau, thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía cổng nhà, hắn hơi lùi dần, lùi dần, đến khi chạm đến đầu gối Nhựt mới dừng lại.
“Chồng cậu vái thần Thổ Địa chưa ?”
“Rồi…”
“Vậy ổn, giữ chặt cái áo tấc, hôm nay nhà cậu có trộm đột nhập rồi, chồng cậu lại không có ở nhà thế nên tôi xin mạn phép vượt quyền chủ nhé.
________________________________
Updated 21 Episodes
Comments
Mây u sầu
sao bọn trẻ nó dại thế=))
đúng là trẻ con, ko sợ cái gì hết á
2024-08-15
0
𝘼𝙆𝙄 𝙎𝘼𝙏𝙊𝙐
chơi dọa người ta kiểu vầy thì xứng đáng bị đánh😔
2024-04-09
4