Sân trước đã được bày một tấm phản lớn, hai bên phản là những tấm chiếu hoa trải dưới đất, mâm ngũ quả, trầu cau, rượu đều được bày lên sẵn sàng. Từ đằng sau của Điện Diêm La, mấy chục vong nam nữ, yêu ma tấp tập ra ra vào vào, kẻ nào cũng mang theo một chiếc chiếu, mâm quả, ấm chén, tụ họp lại, xếp thành mấy hàng ở dưới, còn mấy vong ở hàng trên cầm lọng che, chờ đến giờ làm lễ. Khói bếp tỏa ra từ Ngự Trù phòng nghi ngút, làm cay mắt nhiều vong nữ đang tất bật chuẩn bị mâm cưới đãi khách, lan đến mùi gỗ cháy thoang thoảng.
Bên ngoài sự bận rộn ấy, những vị quan khách đã được mời sang một bên khác, tuy vậy vẫn có những kẻ đứng ngoài cổng Điện chờ đợi bằng hữu đến quá giờ hẹn, rồi lại có những kẻ muốn ở lại cùng bạn bè để tán gẫu, thành ra sân trước đã bận rộn, giờ lại càng bận tiếp đãi các vị ấy hơn.
Tịch Dương đi từ viện phía tây ra, cau có ngó nghiêng, tìm kiếm trong đám vong ma quỷ tướng, nghe bọn chúng đang bàn luận sôi nổi vấn đề lúc đoàn rước dâu đến trước cổng Điện Diêm La, tâm trạng anh càng xấu đi. Mãi một lúc sau nhìn thấy ở gần cửa lớn, một đám người áo tấc tinh tươm, mặt mày bối rối nhìn anh rồi lại quay đi như chột dạ, Tịch Dương không nói không rằng, mặt hằm hằm đi tới khiến ai cũng phải vội vã nhường đường, túm lấy cổ áo một tên trong đám người anh vừa tìm thấy, kéo vào chỗ vắng rồi thụi một đấm xuống bụng hắn làm hắn ngã vật xuống, ôm bụng la oai oái: “Đau đau đau, Tịch Dương ! Dù...dù sao ngươi cũng là đồng nghiệp của ta mà ! Sao ra tay ác thế ?!”
“Từ từ! Tịch Dương ! Khuyết Nguyệt lúc nãy vạ miệng thôi, ngươi bình tĩnh đã !”
Mấy tên khác thấy bạn bị đánh cũng vội vào can ngăn, hai kẻ to lớn chạy tới dằng lấy tay chân Tịch Dương để anh không nóng máu đá thêm cho hắn một cú nữa, hai tên khác thì vội xem xem tên bị đánh có làm sao không.
“Các ngươi còn bênh hắn nữa ?! Hồi nãy không phải do ngươi la lên làm mọi chuyện rối tung lên à ? Bỏ ta ra, Đông Phong, Vũ Hạ !”
Tịch Dương gằn giọng cố gắng kiềm chề cơ thịnh nộ, nếu không phải do có hai tên giữ chặt anh thế này thì anh sẽ xông lên đập tên Ám Quan kia tơi tả. Nhớ đến lúc Nhựt nắm chặt vạt áo mình, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra là anh đã cảm thấy mình như mất sạch bình tĩnh, suýt làm nên một trận ra trò ngay tại cổng Điện Diêm La.
“Ta...ta bất ngờ quá thôi mà ! Ta không cố ý đâu ! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi !!!” Khuyết Nguyệt chắp tay, lạy lạy Tịch Dương rối rít, mắt he hé liếc anh, cố gắng nép vào hai Ám Quan khác đang bảo vệ mình. Bên cạnh hắn, Khúc Xuân và Thanh Thu bất đắc dĩ bịt chặt miệng tên ngốc này. Không thể không thừa nhận một điều rằng, Khuyết Nguyệt luôn là kẻ thích đi chọc tức Tịch Dương nhất và luôn là kẻ bị anh tẩn nhiều nhất trong mấy trăm năm qua.
Tịch Dương muốn đập hắn mấy cái nữa thì có tiếng nói vọng lại của Bà Nguyệt hớt hải chạy đến, cứu cho cái thân xác của Khuyết Nguyệt: “Tân lang sao còn ở đây, sắp đến giờ rồi ! Ngài mau vào đưa tân nương cùng ra hành lễ đi !”
Đúng lúc này, những vong ma đã chuẩn bị đầy đủ, đứng xếp ngay hàng thẳng lối ở hai bên khoảng sân rộng. Ở tấm phản được đặt trên cùng, Diêm Vương đại nhân đã cùng các lão vong linh cười nói yên vị trên phản trên và chiếu dưới.
“Tạm tha cho ngươi, nếu còn gây rối hôn lễ của ta nữa thì ta không ngại tiền trảm hậu tấu, dùng Tử Long Kiếm chém chết ngươi đâu !” Tịch Dương giằng ra khỏi Đông Phong và Hạ Vũ, liếc Khuyết Nguyệt một cái rồi hậm hực rời đi cùng Bà Nguyệt.
Cuối cùng cả đám mới thả lỏng người, thở phào một hơi.
“Đau quá, tên Tịch Dương này nóng tính quá trời à !” Khuyết Nguyệt xoa cái bụng đau than vãn, cười cười gượng gạo. Đúng là cái miệng hại cái thân.
“Còn không phải do ngươi hả ? Hồi bị phát giác có tình cảm với người dương, cậu ta đã quỳ suốt ba ngày trước sảnh Diêm La Điện, cầu xin Diêm Vương đại nhân để được ở bên vị tân nương kia, đủ hiểu tâm ý của cậu ta không có ít đâu. Ngươi còn hô to lên cho mấy tên cổ hủ kia có cơ hội bàn luận linh tinh nữa. Cậu ta chưa phanh thây ngươi ra là may.” Đông Phong lắc đầu, vỗ vỗ vai tên đồng nghiệp mà không biết nên nói là khờ hay xui nữa.
“Sao ngươi biết ?” Khuyết Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Chuyện đó lan ra khắp Thập Điện Diêm La rồi, bên ngoài kia thì chỉ có mấy vị chức sắc quyền cao chức trọng mới hay thôi. Đúng lúc hôm nọ bọn ta cùng đến đây để ghi sổ công đức thì thấy cậu ta đang quỳ đó luôn mà.” Vũ Hạ xoa xoa trán giải thích. Lần đó cũng y ngạc nhiên lắm, nghĩ chắc Tịch Dương phạm lỗi tày đình gì đó, ai mà ngờ nó tày đình thật ! Thân là Ám Quan mà lại dám động lòng phàm, chưa bị trừng phạt nặng, mất hết công đức đã là may phước lắm. Hên là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở các tử lộ, dùng nó để khẩn cầu nguyện vọng nên cũng không hẳn là phạm phải quy tắc đã được định sẵn. Điều gây chấn động nhất mới là chuyện hôn lễ này được phê duyệt bởi chính Diêm Vương đại nhân, ngài còn rất hào sảng mà ban thêm một ân huệ rất to lớn cho đôi phu phu này. Chỉ là giờ vẫn chưa kẻ nào biết ân huệ đó là gì thôi.
“Chậc, bình thường cũng tỏ vẻ đạo mạo lắm, còn suốt ngày đánh mắng ta, giờ thì hay rồi, có tân nương một cái là lòi đuôi là một tên nhát vợ rồi cơ !” Khuyết Nguyệt gật đầu, tấm tắc nhìn hướng Tịch Dương vừa mới đi khuất: “Ta còn nghĩ cậu ta là kẻ vô tâm nhất trong số chúng ta đó chứ.”
“Ai nói với ngươi thế ? Không nhớ có lần bị Tịch Dương đánh cho một trận nên thân vì tội tranh tử lộ với cậu ta à ? Ta nhớ lần đó ngươi thì phải bế quan hấp thụ linh khí vì bị tổn hại nguyên hồn, còn cậu ta thì phải bị trừ mất công đức. Cậu ta mà vô tâm thì ngươi có tâm không ?” Thanh Thu gõ “cốc” một cái vào đầu Khuyết Nguyệt. Hắn ta la “ui da” một tiếng rồi bật cười, nhún vai, không nói gì nữa.
“Thôi, mặc kệ các ngươi, ở đó tám chuyện cho xong đi, ta đi kiếm chỗ nào đẹp đẹp dành trước, lát còn đi chào hỏi tân nương của tên Tịch Dương đó nữa .”
“Ê, đi với !”
Khúc Xuân đẩy Khuyết Nguyệt ra, phất tay áo bỏ đi tìm chỗ ngồi, kéo thêm mấy tên khác cùng đi hóng hớt theo. Khuyết Nguyệt ngơ ngác nhìn mấy tên bạn “tốt”, bộ họ bỏ hắn ở đây thật à ?
...
Tịch Dương ngớ ra nhìn Nhựt đỏ bừng mặt, vừa nắm tay anh vừa kéo vành nón che vành tai với má đã nóng muốn bỏng rát, lâu lâu quay đi không dám đối mặt với anh.
“Em thoa phấn với tô son đúng không ?”
“Không có !”
“Có mà, anh mới thấy đó.”
“Không có !”
“Cởi nón ra anh xem nào !”
“Đã nói không có cơ mà !”
Tịch Dương vô cùng tò mò muốn xem mặt tân nương của mình tô son trát phấn, đây là lần đầu anh thấy cậu nhìn ngượng ngùng chín mặt thế này. Còn Nhựt thì thấy vô cùng hối hận vì để bị dụ bởi mấy lời ỷ ôi của mấy vong nữ. Các nàng bảo chỉ thoa lên một chút cho có thần sắc hơn, cậu từ chối là y như rằng các nàng nũng nịu, than khóc thê lương như người yêu bỏ mình đi theo người yêu cũ. Cậu đành cầu cứu Mạnh Bà, nhưng đổi lại chỉ là cái cười mỉm như bảo cậu đồng ý với các nàng đi. Thế là chỉ việc thay áo thôi mà đã thêm luôn khoản trang điểm cưới, mà trong suốt quá trình đó, từ các vong nữ cho đến Mạnh Bà đều cười tủm tỉm, có cô còn cười lên khanh khách làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
Xong xuôi cậu chỉ soi gương đúng một lần rồi úp gương xuống ngay, ngượng muốn chết đi được ! Thế mà tên Tịch Dương còn thể hiện như lần đầu xem một thứ gì đó thú vị lắm, hết lần này đến lần khác dụ cậu cởi nón, cậu không chịu là anh ta tự tay giật xuống luôn.
“Khụ khụ, sắp trễ rồi đó, mời hai vị nhanh chóng đến sân trước đi ạ, đừng để Diêm Vương đại nhân và các vị trưởng bối chờ đợi.” Mạnh Bà ho lên hai tiếng để cắt ngang cảnh đưa đẩy của hai người. Nhựt giữa chặt nón trên đầu, vội siết chặt tay Tịch Dương bảo anh ta mau dắt mình đi, cậu đâu có biết đường. Anh ta cười tươi gật đầu dắt cậu đi như bay.
Đằng sau, mấy vong nữ vừa cười khúc khích vừa thì thầm to nhỏ với nhau, thậm chí có cô phấn khích nhảy cẫng lên.
“Thấy chưa ! Đó là tình yêu đích thực đấy ! Lại bảo sai đi !”
“Ôi trời ơi ! Chết tôi !”
"Bà chết rồi mà ?"
"Nhưng mà nó không tuyệt sao ?"
“Cơ mà hồi nãy là ai nếu lên ý tưởng đó vậy ?”
“Bà này nè, đúng là cao thủ !”
“Hờ, quá khen.”
Các nàng thay nhau níu tay, níu áo, cố kìm nén nụ cười dần biến dạng. Mạnh Bà ngao ngán chẳng thể nói gì, Tịch Dương thì nghe nhưng mặc kệ, còn Nhựt thì chỉ dám cắm đầu đi chứ đâu biết rằng sau lưng đã có một hội truyền thông, trong nay mai sẽ loan truyền một tin tức mà mãi về sau, dù cậu có chui xuống mấy chục tấc đất thì vẫn có những vong ma xì xào bàn tán với nhiều biểu cảm vô cùng đặc sắc.
_________________
Updated 21 Episodes
Comments
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Cắt kiu nó cho em
2025-03-23
0
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Chắc chắn có T trong đó
2025-03-23
1
˚✧₊MOTH HARU⁺✧༚
Tao đó
2025-03-23
1