Chương 18: Ma da - Quỷ Nhi (Phần 4)

Chưa bao giờ Tịch Dương thấy máu mình sôi lên sùng sục như vậy.

Nếu như là gần ba trăm năm trước, Khuyết Nguyệt có thể tùy ý làm bất cứ điều gì hắn thích, gây chuyện rồi bắt người ta phải giải quyết thay mình, thì anh cũng chỉ cho rằng hắn giống Vũ Hạ, thích hóng hớt chuyện dương trần. Nhưng sau vụ việc xảy ra gần mười năm trước và hiện tại, anh càng mất dần sự tin tưởng với tên hậu bối này.

Làm việc với nhau từ khi hắn là tên tập sự cho đến khi chính thức nhậm chức, đây là lần thứ hai hắn dám chạm đến giới hạn của hai từ “cấm kị”.

“Ngươi không định trả lời câu hỏi của ta ?”

Khuyết Nguyệt nhăn mặt vì đau, thế nhưng hắn không hề tỏ vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Tịch Dương. Nghe anh đằng đằng sát khí cũng rất tự nhiên nói:

“Ngươi thần thông quảng đại như vậy lại không đoán được sao ?”

Hắn lại cười một cách mỉa mai: “Ngươi dùng Linh Hỏa để khắc chế Kim Thuật của ta, Hỏa khắc Kim, lại dùng Hỏa trị Mộc, chúng ta quả là hiểu nhau vô cùng nhỉ ?”

“Ngươi đang đánh giá cao ta hay từ trước tới giờ luôn đánh giá thấp ta vậy ?”

“Tất nhiên là đánh giá cao tiền chức là ngươi rồi, mà đã được đánh giá cao thì thực lực của ngươi hẳn cũng phải nhìn ra vấn đề rồi chứ ?”

Tịch Dương nghiến răng, hất hắn sang một bên. Đúng là không cần hắn phải nói, anh nhìn hiện trạng cũng có thể suy luận ra đôi ba phần.

Không phải dễ gì mà anh lại phá được kết giới hộ thân của Khuyết Nguyệt, nếu hắn không mạo hiểm đánh đổi một lượng lớn Âm thuật cho một việc gì đó thì có lẽ anh còn phải chật vật nhiều. Đối chiếu với tính cách liều lĩnh của tên này, thêm việc Nhựt mất tích thì anh chắc chắn việc đó phải vô cùng quan trọng.

Trước mặt là quỷ thể của Qủy nhi, xung quanh bọc bởi lá sen đen màu mực tàu, uế khí rất yếu, không có Nhân Hồn, còn có một loại khí tức vô cùng quen thuộc…

Tịch Dương kinh ngạc mở trừng mắt, chạm đầu ngón tay lên quỷ thể, không thể tin vào những gì đang xảy ra: “Ngươi…Dám cưỡng chế mở Tử Lộ Quan !? TÊN ĐIÊN NÀY !!!”

Khuyết Nguyệt nhún vai, môi nhếch lên thành một hình vòng cung, ý chỉ ‘Thì làm sao ?’

“NGƯƠI CHẮC CHẮN BỊ ĐIÊN RỒI !!! NGƯƠI CÒN KHÔNG HIỂU VIỆC NÀY NGHIÊM TRỌNG THẾ NÀO SAO HẢ ?! NGƯƠI CÒN DÁM ĐỂ NHỰT VÀO TRONG ĐÓ ! NGƯƠI CẢM THẤY MÌNH SỐNG CHƯA ĐỦ HẢ !!!”

Tịch Dương lao đến ấn ghì đầu Khuyết Nguyết xuống, nắm lấy một nắm tóc lớn giật lên. Ánh mắt gườm gườm như con sư tử lên cơn máu chiến muốn xé nát con mồi.

Khuyết Nguyệt thu lại ý cười, mặt đanh lại ngay tức khắc, túm lấy bàn tay đang mạo phạm mình, không hề có ý sẽ nhường nhịn khi bị đánh như mọi lần.

“Một trăm năm công đức, đủ chưa ? Đổi lấy nửa canh giờ an toàn cho vợ của ngươi đấy ! Đã đủ chưa ? Ta không giống như ai đó, vì tiếc rẻ một nhiệm vụ mà khiến một linh hồn vô tội bị tan biến vĩnh viễn !”

Nắm tay cả hai chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt đôi bên cũng có những thay đổi bất ngờ. Khuyết Nguyệt thẳng thừng đối chọi gay gắt với sát khí của Tịch Dương khiến anh không khỏi nhớ tới lần hắn cũng từng nhìn anh với hận ý ngút trời như thế.

Ngày đó, một bút một kiếm chĩa vào cổ nhau, một mắt một tai nhìn nhau, nghe nhau mà lại chẳng thể nào đồng cảm với nhau được một chút gì.

Mày cau lại như đang kìm nén một điều gì ghê gớm lắm, mấp máy môi như muốn nói ra, nhưng khi trước mắt cứ ẩn hiện hình ảnh mà năm đó Tịch Dương cho là lạ lùng của Khuyết Nguyệt, anh lại thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Lời thở than, van cầu thuở nào vang vọng bên tai, thều thào mệt mỏi lại có phần than thản, khiến Tịch Dương bất giác thả lòng tay rồi hoàn toàn thu đi sát ý với Khuyết Nguyệt.

Trầm mặc một lúc, anh hỏi: “Nhựt ở trong đó bao lâu rồi ?”

Khuyết Nguyệt vuốt lại mái tóc lộn xộn, chống tay lên trán, cúi đầu che đi cảm

xúc một hai giây rồi mới trả lời: “Mười phút.”

Tịch Dương đi lại chỗ Quỷ nhi, xem xét lại liên kết giữa Tử Lộ giới và Dương giới, bắt đầu kích phát ra ba sợi Liên Tâm.

“Còn năm mươi phút, nhanh lên trước khi hết thời gian.”

“Không cần ngươi nhắc.”

Cả hai trao đổi qua lại vài câu nhẹ nhàng như thể trước đó chưa từng có một trận cãi vã, thế nhưng lời lẽ lại có chút gì đó xa cách đến đáng sợ. Dường như giữa hai người bạn từng cùng đồng cam cộng khổ gần ba trăm năm, từ lúc nào đã xuất hiện một tấm kính vô hình, có thể nhìn thấy vẻ ngoài bất biến của đổi phương nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chạm tới cũng chẳng thể nhìn thấu tâm can của nhau, của bây giờ.

Nhựt bế tắc không biết phải làm gì, đành ngồi xuống một chỗ chờ Khuyết Nguyệt phản hồi vào Tử Lộ. Thời gian ở Tử Lộ giới có lẽ khác so với Dương giới, mọi thứ nhìn như ngưng đọng nhưng vào một giây phút nào đó sẽ thấy vài sự thay đổi nhỏ nhoi không đáng kể.

Mây và sóng nước. Dù trắng xóa nhưng rồi sẽ dần dần hiện ra một cách nhạt hòa.

Đúng như Khuyết Nguyệt nói, đứa trẻ này còn quá nhỏ, nó không có kí ức của một sự việc cụ thể. Những gì rơi vào tầm mắt nó, vào tai nó, về lâu về dài sẽ vô thức in sâu vào tiềm thức đứa nhỏ. Cũng tương tự như khi con người ta sinh ra và lớn lên ở một nơi nào đó, dù rời xa cách mấy, dù cả đời không thể đặt chân trở về, thì khi hương đồng gió nội thổi thướt tha, nhẹ nhàng qua tóc cũng khiến lòng bồi hồi một nỗi nhớ nhói đến da diết ở đầu tim.

Đôi mắt vô thức nhìn miên man về phía trước. Vọng lại xa xa có tiếng sóng nước dập dờn nhè nhẹ, tiếng cười lanh lảnh trong veo như lục lạc trên cổ bầy cừu trắng trên thảo nguyên.

Nhựt đứng lên, chạy theo một cái chấm nhỏ ở đằng xa, tiếng cười vụt qua tai êm dịu, khác xa với tiếng rít gào điên loạn trong thân xác một con ngạ quỷ oán khí ngập trời.

Một đứa trẻ đầu loe hoe vài sợi tóc con con mềm mại, tay chân nhỏ xíu tấp ta tấp tễnh trườn bò từng chút một, cái đầu thi thoảng lắc qua lắc lại dõi theo đàn kiến đi thành hàng. Nó cười lên vui thích bò theo dòng kiến vội vã, hối hả tha mấy chiếc lá về tổ, hăng say đến độ bị té ra đất cũng phải ngơ ngác một lúc mới chịu há miệng ý ới đuổi theo đàn kiến, chẳng màng nửa bên người đất cát dính đầy.

“Trời ơi ! Bé của má ra đây làm chi vậy ? Trời ơi đất cát tùm lum vầy nè, đi dô đi dô !”

Đứa nhỏ ngước lên nhìn vào khoảng không, một bóng người trắng mờ mờ bế bổng nó lên, phủi phủi đất cát trên người nó rồi âu yếm ôm vào lòng.

Đứa nhỏ cười rộ lên ôm lấy cổ người phụ nữ, đầu dụi vào má cô nũng nịu, miệng lắp bắp: “M…má…má !”

Người phụ nữ bẹo nhẹ đôi má phồng mềm mại của đứa con thơ, lời nói đong đầy đầy hạnh phúc: “Sau này hổng có ra đây nữa nghe chưa ! Bên mé sông này lắm đất cát mà còn nguy hiểm nữa, con mà ra nữa má buồn lắm á ! Ý nè ! Coi đó, đó đó, thấy dưới sông hông ? Có…ông kẹ đen thui luôn !”

Má đứa nhỏ vừa nói vừa chỉ tay xuống nước, người cúi xuống tỏ vẻ bí hiểm. Đứa nhỏ ngơ ngác chú ý vào hướng má chỉ, mắt nhìn vào chỗ trũng nước đen ngòm rồi vội rụt người chui sâu vào người má bám như con đỉa con, mắt ngân ngấn nước, giọng run run: “Hong…ra nữa…”

Má đứa nhỏ ôm nó xoa tới xoa lui, nghe nó nói thế thì cười rộ lên, xoa đầu nó dỗ dành. Hai mẹ con dưới ánh chiều tà vui vẻ bông đùa, bồng bế nhau quay trở lại nhà cách đó không xa.

Nhựt thinh lặng quan sát từ đầu đến cuối, vô thức nhìn theo bóng hình hai má con dính làm một dần khuất sâu trong làn sương mù trắng đục.

Mọi thứ lại quay trở về với khoảng trắng vô định.

“Nhựt !!! Em có nghe anh nói không ?!!”

Một tiếng gọi dứt khoát kéo Nhựt thoát khỏi mơ màng. Tiếng gọi gấp gáp lại có phần nghiêm khắc đến quen thuộc ấy còn ai ngoài anh chồng già cọc tính của cậu ?

“Tịch…Tịch Dương ?”

Nhựt quay phắt nhìn lên bầu trời như cái trần nhà bệnh viện, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện khác của anh, trong lòng dội lên một sự lo lắng đến nghẹt thở.

“Anh về lúc nào vậy ?! Bên má thì sao ?! Anh có sao không ?!”

Tịch Dương nghe thấy giọng vợ mình hơi khàn mà gân xanh nổi nhẹ trên trán, mắng ầm lên: “Sao em lại nghe cái tên chết bầm này mà vô đó ?!!! Biết nguy hiểm lắm không hả ?!!!”

Âm thanh vang dội vào Tử Lộ như cái loa phóng thanh, Nhựt bị mắng đâm ra ù ù cạc cạc mất một lúc, ấp úng không biết phải trả lời sao. Chẳng lẻ bảo em bị đánh đổ máu nên điên tiết muốn đi sống chết với đứa đánh mình ? Thế nhưng cậu cũng không muốn yếu thế, vội nói: “Em…em vô đây là…có lý do riêng mà ! Với lại…bên anh đã xong chưa mà về ?! Má em đâu ?!!!”

Khuyết Nguyệt bên cạnh Tịch Dương mím môi, nghiêng hẳn người sang một bên. Hắn cũng bị cặp loa hình người này làm cho đinh tai nhức óc. Thấy khuôn miệng vị tiền chức kia lại có dấu hiệu sắp tăng âm lượng, để tránh phải tiếp tục bị tra tấn màng nhĩ, hắn cướp luôn lời của tên đồng nghiệp, nói chen vào: “Cậu khỏi có lo, bên đó xong hết rồi nên chồng cậu mới qua với cậu nè !”

Vừa dứt lời đã đâm luôn hai cây kim vào hai đương sự, cả hai đốp lại ngay:

“Không phải chuyện của anh/ngươi !”

Khuyết Nguyệt nghệch mặt cứng đờ cả người.

Đồng thanh phết đấy !

Nhựt đỏ mặt tía tai dằn lòng không đấm vào mặt Khuyết Nguyệt cho bõ ghét. Đã bảo rất nhiều lần là đừng có lôi chức vụ trong nhà ra nói ! Biết ngượng lắm không !

Bỏ qua chuyện này, Nhựt hít thở nhẹ nhàng một lúc lấy lại tinh thần, sau đó nói vọng lên: “Không phải lúc đùa đâu, tôi có thấy một chút về Tử Lộ này rồi.”

Cả hai người bên ngoài nghe thế thì giật mình, Tịch Dương vội hỏi: “Em thấy cái gì ?”

Nhựt quan sát lại xung quanh một lát rồi trả lời: “Mới nãy em thấy có mây với sóng nước, nhưng giờ…tan biến hết rồi.”

“Có con người không ?” Khuyết Nguyệt hỏi thêm.

“Có, hai mẹ con. Tôi nghĩ chắc đứa con là Quỷ nhi, còn người mẹ kia là má ruột nó. Đúng như anh nói đó, đứa nhỏ này mới bé tí tuổi đầu thôi, mới biết bò à, má nó vừa bế nó đi mất rồi”

Nhựt kể sơ lại việc cậu gặp thằng bé con đến khi mẹ nó xuất hiện, cuộc hội thoại ngắn của hai người cho đến khi dòng kí ức biến mất cho hai người bên ngoài nắm bắt rõ tình hình.

Đã là Quỷ nhi, lại còn chết đuối, kí ức có mẹ, gần sông… Hai vị Ám Quan từng cùng chung tổ đội không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Khuyết Nguyệt vò đầu: “Chà, căng rồi đấy.”

Sắc mặt của Tịch Dương cũng hơi biến sắc: “E là một trăm năm công đức của ngươi không trả đủ rồi."

“Có chuyện gì nữa ?!” Nhựt nghe hai người bên ngoài nói ẩn ý đầy nghiêm trọng, sống lưng lạnh buốt, tim bắt đầu đánh lô tô.

Tịch Dương không trả lời, chạm vào không trung rút ra một cây kim bạc, chích trên quỷ thể của Quỷ nhi. Đầu kim phút chốc lóe lên màu bạc sáng chói rồi bị hóa đen, ăn mòn hết toàn bộ thân kim sau đó tan rã thành bột mịn.

“Oán khí quá khủng khiếp !” Tịch Dương nắm tay vò đống bột lại thành màu trắng rồi thả đi. Khuyết Nguyệt đặt hai ngón tay lên lá sen đang cuốn lấy quỷ thể, thu lại lớp lá cũ rồi thay một lớp lá mới, thử lại đường truyền của Liên Tâm thuật: “Nhựt còn nghe tôi nói không ?”

“Có, rồi trên đó có chuyện gì mà nãy hai anh im im vậy ?”

“Có chuyện thật đấy. Qủy nhi này tuy chỉ ở mức Cận Quỷ, sức mạnh chưa thể so với Ngạ Quỷ, nếu là người bình thường cùng lắm bị nó bắt hồn hoặc chiếm xác. Thế nhưng cậu là Bán Âm, cơ thể cậu rất nhạy với âm khí, nếu ở trong đó quá lâu thì cậu có thể sẽ bị kí ức trước khi chết của nó ảnh hưởng, không chỉ hại đến linh hồn mà thân xác cũng sẽ bị nó ăn trọn. Thêm nữa, các sự vật đặc biệt như con người, con vật hay sự kiện diễn ra trong Tử Lộ thường là chấp niệm của người chết. Vị trí người đó chết nói lên nguyên nhân tử vong, oán khí của người chết là từ bản thân người đó hay do tác nhân bên ngoài. Hồi nãy cậu nói người mẹ kia không cho con ra sông mà đứa nhỏ lại chết đuối…oán khí nặng như vậy, không loại trừ khả năng nó bất cẩn, nhưng cũng không thể không nghĩ là…”

“Là sao ?” Tịch Dương bất an nhịp nhịp ngón tay lên lá sen.

Khuyết Nguyệt lắc đầu: “Không, không thể, rõ ràng cũng…không khả quan.”

Cả Nhựt và Tịch Dương đều thoáng nghĩ ra cái ý Khuyết Nguyệt muốn nói. Để cho rằng một đứa trẻ chết đuối do bất cẩn thì chẳng có gì lạ, nhưng vì vậy sinh ra oán khí, hận khí ngập tràn thì lại thành vô lý. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng Khuyết Nguyệt âm thầm chỉ ra thì cũng…vô lý không kém.

Nhưng rồi không để bất kì ai có thể kịp suy nghĩ gì thêm, trong Tử Lộ giới, khắp đất trời như bóng đèn điện bị cháy dây tóc, lóe lên rôi tắt phụt. Tất cả tối như cái hũ nút.

Tiếng đập nước lại vang lên nhưng không còn dập dờn, đáp nhẹ vào bờ mà trở nên vồn vã, rầm rập, như có người bị đuối nước đang cố gắng đập mạnh lên mặt sông. Tiếng la hét giằng co bị ép nhẹm lại còn be bé trong họng và cả tiếng khóc thét rợn người.

“Á Á Á !!! CỨU !!! AI ĐÓ…A…c…cứu…”

Nhựt giật mình, theo phản xạ vội chạy theo tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ, thế nhưng ngay sau đó, phần đầu bị thương khi xô xát với Quỷ nhi chợt nhói lên khiến cậu khụy xuống, máu lại chảy dài. Cảm nhận giọt máu ấm nóng trôi trên mặt, cậu vội ấn lên vết thương cho vết thương ngừng toác ra, mở miệng thật to muốn báo hiệu cho bên ngoài rằng mình đang gặp chuyện chẳng lành, nhưng rồi lại kinh ngạc nhận ra cổ họng mình nghẹn đứng, hoàn toàn tắt tiếng. Toàn thân cậu ngã nhào, da thịt tiếp xúc với đá nhỏ cồm cộm trên đất lại đau đến bất thường, như thể xúc giác tiếp nhận gấp hai, gấp ba lần thương tổn.

Rồi bỗng…một tiếng khóc thét thấu trời vang lên…

Còn chưa xác định được tình hình quái đản này thì cậu đã bị một bàn tay vô hình ụp lên mặt, chặn hết đường thở. Bàn tay thô ráp, đầy sẹo ghì chặt đầu cậu xuống đất, móng tay lồi lõm cào lên má đau điếng, bên trên có giọng đàn ông trầm khàn chói tai như thuộc về một con quỷ man rợ đang ra sức bóp chết con mồi.

“Mày im ! Im ngay thằng quỷ ! Mày là thứ quỷ ! Mày không nên ra đời ! Tại mày nên tao mới ra như này ! Tại sự xuất hiện của mày mới khiến tao phải ra tay má mày !!!”

Cái gì cơ ?

Nhựt kinh hồn tán đảm theo bản năng giãy dụa hết sức bình sinh, muốn dùng tay chân chống cự thoát thân nhưng lại tá hỏa nhận ra mình chẳng có tí sức lực nào, quơ quào trong không trung rồi liên tục đập vào tay kẻ điên kia nhưng ngay lập tức bị mấy bạt tai vào đầu.

Gã quỷ dữ đè ép giọng, cố gắng thầm thì che đậy sự tồn tại như không muốn ai nghe thấy, lực tay càng lúc càng mạnh bạo khiến cậu cảm tưởng đầu mình sẽ bị bóp nát như miếng đậu hũ.

“Bỏ...bỏ ra !!! Ứm ! T…Tịch Dương !!! Cứu…”

Gã đàn ông như không nghe thấy cậu lên tiếng, gã càng ra tay tàn độc hơn. Cơn choáng váng đột ngột ập đến, sau đầu bị đè dưới đất mạnh đến tứa máu, mắt trợn to mờ đục, máu nóng từ thất khiếu chảy nhoe nhoét thành dòng. Nhựt cảm nhận trong đầu mình, phần sọ đã bị bóp nát, vụn xương ghim vào não.

“Mày chết…là do má mày…nên nhớ…sự ra đời của mày là sai lầm…tao…tao chỉ là chấm dứt cái sai lầm đó mà thôi ! Mày có chết…cũng đừng có mà ám tao…có oán trách thì trách mày nó sinh ra mày…tao không có lỗi !!!”

Sau tiếng gầm gừ man rợ của kẻ sát nhân, gã cười lên the thé trong họng như khoái chí sau khi đạt được mục đích. Toàn thân cậu bị ném mạnh lên cao, theo một tiếng thét kinh hồn khác, ý thức cậu bị hẫng một nhịp, và rồi…rơi ầm xuống làn nước lạnh đen ngòm, chảy xiết.

_______________

Nào nào nào !!!!! Bình luận hay nói gì đó thúc giục cho tui bớt lười ik:"))) không là lười dữ lắm á:")))

Hot

Comments

Simp Cale-nim

Simp Cale-nim

ra chap đeii😡! Tôi cho phép em viết chap mới cho tôi😏

2024-08-24

2

Mây u sầu

Mây u sầu

chị ơi, cố lên, cố lên, cố lên!! chị viết đi em còn đọc. Em vã quá rồi chị ơi

2024-08-18

1

Mây u sầu

Mây u sầu

dậy múa đi chị ơi:))
bh ra chap ms zị

2024-08-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play