Nhựt xác định mình gả nhầm chồng, chắc chắn là như vậy. Tên Ám Quan mang tên Tịch Dương này ngày xưa tuy cọc tính nhưng được cái rất tử tế, đúng mực và lịch sự, còn giờ thì xin phép rút lại mấy lời nhận xét có cánh ấy sau khi trải qua mớ hỗn độn đêm qua.
Sang ngày hôm sau, thức dậy mà đầu cậu choáng không thể tả do uống rượu, cả người đau nhức uể oải như vừa có quả tạ đè nặng trên lưng. Nhìn sang bên cạnh thấy tên chồng mới cưới đang ngủ ngon lành mà chỉ muốn nắm anh ta tóc vật xuống giường.
“Tức quá đi !”
Vừa ức vừa nghẹn cổ họng nhưng cậu chỉ có thể xoa hai bên thái dương để giữ bình tĩnh nhất có thể, mặt mũi nóng lên hết rồi.
Đương lúc ôm đầu vì cơn đau gây choáng váng, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa cồng cộc: “Tân lang và tân nương đã tỉnh chưa ? Còn đi khấu tạ Diêm Vương đại nhân và gặp bằng hữu nữa !”
Mạnh Bà bên ngoài gõ cửa liên hồi, gõ mất một lúc không thấy ai đáp lời lại chuyển sang đập cửa còn chèn vào giọng của Bà Nguyệt cũng hối thúc không thôi. Cậu giật mình, lật đà lật đật lay Tịch Dương bên cạnh: “Dậy đi đừng có nằm đó nữa ! Hai bà ấy tới cửa gọi rồi kìa !”
Tịch Dương chỉ nằm đó không có động tĩnh gì, lâu lâu mí mắt có giật giật mấy cái, mơ mơ màng màng mớ vài câu cằn nhằn rồi lại im như thóc. Câu hậm hực lay mạnh thêm thì chỉ nhận được mấy từ đáp lại ngon ơ, quyết tâm không dậy là không dậy !
“Dậy đi đừng có như người chết nữa !!! Hai bà gọi kia kìa !!!”
“Kệ hai bà ấy đi.” Anh ngái ngủ quay lưng đi như muốn thách thức đến cùng. Nhựt không nhân nhượng nữa, nhếch mép cười khẩy vì vừa tìm ra một cách khác hay hơn. Cậu nhéo tai anh, gằn giọng: “Không dậy thì nay tôi xin ly hôn nhé?”
Không ngoài dự đoán, anh ta bật dậy ngay tức khắc như vừa bị điện giật, tóm ngay lấy cái áo bên cạnh, nhanh tay nhanh chân chỉnh lại y phục, khoác thêm áo ngoài rồi chạy ra mở cửa, cười gượng xin lỗi hai bà do chậm trễ.
Hai bà không nói nặng nói nhẹ gì, mỉm cười tít mắt rồi xin vào phụ tân nương nhưng anh từ chối luôn, bảo tự mình lo cho cậu được, mời hai bà chờ một lát rồi ra ngay. Không chờ hai bà nói thêm gì, anh đã cầm lấy hai thau nước trong tay hai bà rồi đóng cửa cái rập.
Nhựt ngơ ngác nhìn cái bộ dạng như được gắn tên lửa của Tịch Dương từ đầu tới cuối, đến khi anh quay vào mới ngó nghiêng, hỏi:
“Hai bà ấy đi chưa ?”
“Chưa, còn chờ bên ngoài ấy.”
Cậu thở phào một hơi, nghĩ nếu hai bà vào thấy hai người lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời thì kiểu gì cũng nhục không biết giấu mặt vào đâu.
Hôm qua cậu bị mấy vong nữ chọc ghẹo rồi bị tiếng cười át tiếng gào của tên Khuyết Nguyệt cùng tên bạn chí cốt Vũ Hạ của hắn làm cho đinh tai nhức óc, mãi đến canh tư khi đã vãn tiệc mới tranh thủ vác con sâu rượu mang danh chồng lên rồi nhờ Mạnh Bà chỉ đường về viên phía tây. Cậu còn nhớ lúc ấy mấy vong nữ ấy mắt sáng quoắc lên như mắt mèo trong đêm, đỏ đỏ xanh xanh trông đáng sợ vô cùng, miệng ngoác đến tận mang tai, cổ họng phát ra tiếng cười khì khì khà khà như sói đói thấy mồi, phóng ra đằng sau cậu rồi theo sát cho đến tận khi cậu đã vào trong phòng rồi mới bị đuổi ra. Các nàng cũng đâu có vừa lòng, tụ tập bên ngoài cổng viện phía tây nhòm ngó vào rồi cười hi hi ha ha. Đến giờ cậu vẫn thấy sợ mấy nàng chết khiếp.
“Em không muốn ra ngoài luôn ấy, giờ nhìn mặt ai cũng ngại.” Nhựt ôm mặt rồi vò tóc.
“Không ra cũng phải ra thôi, không thì hôm nay em không về nhà với má được đâu.” Tịch Dương lắc đầu, đặt hai thau nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Mà nãy em mới nói gì đấy ?”
“Hả ?”
Nhựt tự nhiên thấy không ổn ở đâu đây. Ánh mắt Tịch Dương hơi trầm xuống thì phải ? Đúng với cái điềm vừa thoáng qua, ngay lập tức vai cậu bị nắm chặt lấy, một lực rất mạnh ném vật ra giường. May thay có cái gối đằng sau với chăn mền chưa xếp nên không va đập, nhưng vẫn ê ẩm vùng thắt lưng.
“Gì đấy ?! Anh nổi khùng cái gì vậy ?!”
Cậu cố gồng người thoát khỏi cái tì tay của Tịch Dương nhưng đổi lại là cơn đau đến từ những thớ cơ yếu ớt sau cơn mệt mỏi đêm qua và bên bắp vai bị nắm chặt. Mắt mở trừng, ngỡ ngàng nhìn anh mà không biết anh bị làm sao. Đồng tử vàng kim sáng lên như kim loại khắc vào nội tạng, vô hồn và sắc lạnh làm sống lưng cậu tê dại.
Chưa kịp định hình sự việc thì trong thoáng chốc, anh cúi đầu, cười lên khanh khách, sau đó lại trở về với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, mắt híp lại như một con mèo vừa được thỏa mãn một yêu cầu nào đó.
“Anh đùa á mà ! Đừng căng thẳng thế chứ !”
“Đùa cái đầu anh !!!”
Ngay sau khi anh thả lỏng tay, cậu liền cầm lấy cái gối bên cạnh nện thật mạnh vào cái mặt đẹp mã của anh ta. Anh ta đùa mà cậu sợ muốn chết rồi đây này !
Tịch Dương cười cười khoái chí vừa dùng tay đỡ mấy phát đánh rồi bất thình lình nắm lấy vạt gối ném sang một bên, kéo theo cả cậu ngã chúi về phía trước. Chưa để bị cậu cằn nhằn thêm đã ôm trọn người ta, mặt dụi vào vai, hít một hơi nơi cổ.
Nhựt sởn hết cả da gà, vội đẩy cái đầu tóc dài bù xù chưa cột của anh ta ra, vừa đỏ mặt giãy giụa: “Bỏ ra ! Đùa cũng biết điểm dừng thôi chứ !”
Tịch Dương vẫn ôm chặt, cười hì hì đáp: “Đùa thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận mà.”
“Im ngay ! Đùa mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn hay gì ?”
Đẩy không được, cậu nắm luôn một nắm tóc anh ta giật ra sau, nghiến răng suýt nữa chửi thề. Tịch Dương ăn đau đành buông tay đầu hàng, vội giải thích: “Để nói để nói, có lý do hết, có lý do hết ! Ui da ! Vợ ơi đau ! Bỏ ra trước đã !”
“Anh im luôn đi !!!”
...
Mới sáng ngày ra mà đã là một trận hỗn độn gây đau đầu nhức óc. Sau khi được giải thoát mái tóc dài vừa bị nắm, cả hai mới ngồi lại cho đàng hoàng tử tế mà nói chuyện. Nhựt ôm cái gối trước bụng, mặt xị xuống, hằn học:
“Có gì nói lẹ”
Tịch Dương thở dài, ngồi chải lại đầu tóc đã rối tung rối mù: “Chỉ là anh muốn em về sau cẩn thận hơn thôi.”
“Cẩn thận cái gì ?”
Anh vừa gỡ mớ tóc rụng trên lược, vừa trả lời: “Làm bán âm không dễ như em tưởng đâu. Dù hôm qua anh có bảo hôn lễ là giúp em dễ làm việc trên ấy hơn nhưng mấy lão chức sắc kia không dễ tha cho em vậy đâu. Em còn nhớ Tiễn Đao chưởng sự chứ ?”
Nhựt gật đầu: “Có, cái bà hôm qua làm rùm beng cái hồi làm lễ cuối cùng á hả ?”
“Ừ, bà ta là ví dụ điển hình đấy. Nếu hôm qua Diêm Vương đại nhân không lên tiếng dạy dỗ thì kiểu gì cũng xảy ra một trận long trời lở đất nữa cho xem. Trong những chưởng sự cai quản mười tám tầng địa ngục thì bà ta là một trong những kẻ khắc nghiệt nhất, nhiều tội vong rơi vào địa lao tầng hai thì không cần bàn về thủ đoạn tra tấn nữa., hồn siêu phách tán thì thôi, chẳng kẻ nào dám ho he gì đâu.”
Nhựt giật mình vì nghe phải một chuyện không hay ho là mấy, ném cái gối sang một bên, nhích người lại gần Tịch Dương, ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ: “Bà ta ghê gớm vậy thì những chưởng sự khác chắc cũng khủng bố vậy sao ?”
Tịch Dương xoa xoa mái tóc đen ngắn bù xù của Nhựt, mặt ghé sát thêm gần gương mặt đang hóng hớt, mong chờ của cậu, mắt láo liên nhìn từng biểu cảm dần thay đổi muôn vạn màu sắc: “Ừ, nếu nói bà ta là kẻ bị ám ảnh bởi định kiến thời phong kiến nặng nề nhất thì những chưởng sự khác bị ám ảnh bởi tội trạng của các vong linh hơn. Như nói đến tầng địa ngục thứ nhất của Bạt Thiệt chưởng sự, là nơi rút lưỡi kẻ ăn không nói có, trêu ghẹo và sỉ nhục người khác. Đặc biệt ở đây là rút từ từ để tội vọng cảm nhận cơn đau từ sức ép của gọng kìm kẹp lưỡi, sau đó là cảm giác lưỡi vị rút khỏi cuống họng như xé hết khoang họng bên trong, đau đến thất khiếu chảy máu, tàn hồn chỉ có thể gào khóc trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng, muốn ngừng cũng không thể.”
Anh cười nham hiểm nhìn lông tơ của vợ đã dựng đứng hết cả lên, chọt lên mũi cậu đẩy ra sau: “Như em hay chửi người khắc lắm nè, mới nãy mắng anh xong, cẩn thận lão ta mà biết lại rút lưỡi em giờ đó.”
“Bớt đi ! Đùa không vui nha !”
Đã rợn còn chớ !
Nhựt bực bội hất tay anh ra, sau đó rời giường đi rửa mặt.Tịch Dương nhún vai, với tay ra đằng sau cột phần đuôi tóc, nhìn dáng lưng của cậu, nói vọng theo: “Đùa vui chút thôi, nhưng nếu thật sự sau này có chuyện em rơi vào tay lão ta thì khó ra đấy. Bởi vậy anh mới bảo em phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, tai mắt bạn bè bên cạnh cũng phải để ý cho kĩ, đôi khi có mấy tên được cài vào lúc nào không hay, hoặc là quỷ sai nào nhận lệnh nhập hồn vào ai đó gần em thì khó để nhận ra lắm.”
Nhựt lấy khăn lau mặt từ chiếc thau vừa được mang vào, sau đó vừa lần mò mặc lớp áo trong, vừa nói với giọng mang âm điệu bình tĩnh đến lạ thường: “Vậy là vẫn có cơ hội né. Dù sao em không có bạn bè, một hai người biết biết một chút mà có thay đổi đâu đó vẫn nhận ra được thôi.”
“Em không nghĩ kẻ đó sẽ là anh à ?”
“Nếu thực sự là anh thì em tiện xử lý hơn chứ !”
Nhựt quay sang anh mỉm cười ranh mãnh. Câu này cậu nói thật đấy, đánh ai không biết chứ đánh tên này thì cậu sẵn sàng hai tay lẫn hai chân. Tịch Dương bất lực cười trừ, xem ra tân nương của anh tính tình càng lúc càng táo bạo rồi đây.
________________
Updated 21 Episodes
Comments
vk lun sao!!/Smile//Smile//Facepalm//Facepalm/
2024-06-29
2
Hoàng
chắc đêm qua giữa thú và người ảnh nghiêng về phía thú nhiều hơn nên là... =)))))
2024-06-20
3
ĐẸP TRAI XIN HÃY BÌNH THƯỜNG !
nghe kêu vợ ơi ngọt sớt hà !/Chuckle/
2024-05-24
1