Dù chuyện liên quan đến các chức sắc không phù hợp lấy ra để đùa nhưng Nhựt vẫn có đôi chút nghi hoặc. Mặc dù họ là những kẻ có tầm ảnh hướng rất lớn tới vòng tròn vận hành của âm giới, nhưng cốt yếu vẫn thuộc sự cai quản của Diêm La Vương, nếu sai sót phạm trọng tội thì chắc chắn sẽ phải phế chức thay chưởng sự mới để giữ nghiêm luật lệ. Nhưng xem ra, nơi diêm la địa võng này vẫn có những sự thiên vị theo chừng mực nào đó.
Về cơ bản để thay đổi chức sắc thì theo luật lệ giấy trắng mực đen là vậy nhưng thay thế nào, thay ai, kẻ đó đủ thẩm quyền không, có âm đức vô lượng không, có hậu thuẫn không, có kinh nghiệm không, có đủ tàn nhẫn không thì đó lại là một chuyện khác. Đôi khi bề trên sẽ nhắm mắt làm ngơ cho kẻ dưới làm việc mang lại ích lợi cho công việc của mình, kể cả về công và tư. Đó gọi là nguyên tắc ngầm của những bậc nắm giữ quyền lực. Dẫu ở trần gian hay không thì nguyên tắc này vẫn sẽ được áp dụng một cách âm thầm.
Hai người nhanh chóng chỉnh trang y phục để đến khấu tạ Diêm La Vương. Trên đường rời viện phía tây đến khi tới Diêm La Điện, Nhựt cũng biết kha khá về những chưởng sự, họ cũng là những chức sắc có thẩm quyền cao nhất cai quản mười tám tầng địa ngục qua lời của Tịch Dương. Không kể đến Bạt Thiệt chưởng sự cai quản tầng thứ nhất và Tiễn Đao chưởng sự cai quản tầng thứ hai, còn mười sáu chưởng sự khác đều có đặc quyền và thủ đoạn thâm sâu.
Nếu nói tầng thứ hai là nơi chặt dần mười đầu ngón tay để trừng phạt kẻ dụ dỗ quả phụ lăng loàn thì tầng địa ngục thứ ba thuộc cai quản của Thiết Thụ chưởng sự không chỉ đơn giản như vậy. Những kẻ rơi vào tầng này đều là kẻ mang tâm chia rẽ gia đình, dèm pha, xào xáo để cắt đứt tình ruột thịt như cha con, anh chị, con cháu,...nhằm đạt được mục đích cá nhân, chúng sẽ bị những lưỡi dao găm đâm xuyên linh hồn, chịu nỗi thống khổ gấp ngàn vạn lần. Chưa dừng lại ở đó, tùy vào tội trạng nặng nhẹ, có những kẻ sẽ bị đưa ngược lên tầng thứ nhất và ngược xuống tầng thứ năm tiếp tục lãnh án.
Đến tầng thứ tư là nơi cai quản của Nghiệt Kính chưởng sự, nơi này không phải dùng để trừng phạt và là phơi bày tội ác của những kẻ đã thoát án bằng các phương thức khác nhau, giống như một phiên tòa xét xử vậy. Tùy theo mức độ tội trạng do Nghiệt Kính soi được, những kẻ ấy sẽ bị đem đến các tầng địa ngục khác tùy tội trạng. Có lẽ, đây là nơi nhẹ nhàng nhất đối với các tội vong.
Có một điểm đặc biệt rằng giữa các chưởng sự tuy có quan hệ không hẳn là tốt nhưng vẫn có vài vị thân quen với nhau. Chung Lưng chưởng sự và Bạt Thiệt chưởng sự chính là ví dụ điển hình. Ở tầng thứ năm, tầng Chung Lưng, nơi xét xử những kẻ hay đi bịa đặt hoang đường chuyện về người khác, tuy đối tượng xét xử không khác tội vong ở Bạt Thiệt là mấy nhưng thủ đoạn tra tấn lại tàn độc hơn rất nhiều. Chúng sẽ bị nhốt trong lồng kín, sau đó hấp lên, chịu đựng sức nóng của hỏa ngục rồi từ từ trở thành một thi thể cháy vàng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hấp chín sẽ cho gió lạnh buốt thổi vào rồi mới chuyển xuống tầng Bạt Thiệt chịu án rút lưỡi.
Cứ tiếp tục xuống các tầng địa ngục khác, tra tấn, nhục hình sẽ càng lúc càng khốc liệt.
Tầng thứ sáu, Đồng Trụ địa ngục, nơi xét xử kẻ lúc sống trên dương gian cố ý đốt nhà, phóng hỏa hoặc giết người thủ tiêu. Tại đây, loại người này sẽ bị xé sạch quần áo, ôm trụ được nung đỏ bằng than nóng, rộng một mét, dài hai mét trong tình trạng khỏa thân. Hỏa khí lan tỏa kết hợp với sức nóng kinh hồn của trụ đồng khiến tội vong phải chịu đau đớn khốn cùng như của chính những nạn nhân bị chúng sát hại.
Tầng thứ bảy, Đao Sơn địa ngục, dành cho những kẻ hay sát sanh, bất kính với thần linh, giết hại nhiều loài động vật. Hình phạt chính là khỏa thân, sau đó leo lên núi đầy đao sắc nhọn, chịu cảm giác bị đâm chém của thú vật khi còn trên dương thế, tùy thuộc vào mức độ phạm tội mà thời gian tra tấn cũng sẽ khác nhau, tội càng nặng thời gian càng lâu.
Tầng thứ tám, Băng Sơn địa ngục, nơi dành cho những người phụ nữ khi sống trên nhân gian hay mưu mô, xảo quyệt, tà dâm, dan díu với người khác hay cố ý phá bỏ thai. Những kẻ này sẽ phải leo lên núi băng lạnh giá trong tình trạng khỏa thân.
Tầng thứ chín, Dầu Oa địa ngục. Đây có lẽ là tầng địa ngục được nhiều người nhắc đến nhất trong mười tám tầng địa ngục, nơi dành cho những kẻ khi còn sống hay trộm cướp, lừa đảo, doạ nạt người lương thiện, phụ nữ và trẻ em, dâm tà chiếm vợ của người khác,... Phương thức tra tấn ở đây chính là quăng người vào chảo dầu, sau đó đảo qua đảo lại, tội càng nặng thì thời gian đảo càng lâu.
Tầng thứ mười, Ngưu Khanh địa ngục. Khi những kẻ bạo ái còn sống trên nhân gian, nếu thường xuyên giết hại súc vật để làm trò tiêu khiển, không màng tới sống chết, sự đau đớn của các con vật thì sẽ bị tiểu quỷ đưa xuống tra tấn tại đây, bị trâu bò dẫm đạp, phanh thây đến ngàn vạn năm để trả lại nghiệp báo tiền kiếp.
Tầng thứ mười một, Thạch Áp địa ngục. Những tội vong nơi đây có tiền án gần tương tự với các tội vong ở tầng thứ chín, đó là những kẻ từng sinh con nhưng vì lý do nào đó mà vứt bỏ, hãm hại con mình. Đây là trọng tội giết người, dám cả gan phá vỡ một vòng luân hồi sau ba trăm năm tu luyện của một vong hồn, vì thế, những kẻ ấy sẽ bị đưa đến hồ và bị đá đè cho đến tan xương nát thịt.
Tầng thứ mười hai, Thung Cữu địa ngục, nơi tra tấn những người khi sống thường xuyên vứt bỏ thực phẩm, bỏ đồ ăn thừa hay không thích ăn nên bỏ lại, đặc biệt là những hành động không biết quý trọng lương thực mà thản nhiên dẫm đạp. Bên cạnh đó, nơi đây cũng dành cho loại người hay nói tục, thô lỗ, chửi thề, nguyền rủa người khác. Những kẻ vi phạm tội này sẽ bị cho vào cối lớn để giã nát, tội càng nặng thì thời gian giã càng lâu.
Tầng thứ mười ba, Huyết Trì địa ngục, nơi mà những kẻ phạm tội bất hiếu, đùn đẩy không có trách nhiệm với bậc sinh thành, không tôn trọng, hỗn láo với người khác và tính tình nhỏ mọn, không ngay thẳng, sẽ bị đẩy xuống biển máu tanh hôi và chịu sự đói khát tột cùng.
Tầng thứ mười bốn, Uổng Tử địa ngục, là tầng địa ngục dành cho những người xem thường sống chết mà tự sát, treo cổ, cắt mạch máu hay dùng thuốc độc,...những người này sẽ bị giam cầm mãi mãi, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp vì dám cắt bỏ phần hoàn chỉnh cả vòng luân hồi.
Tầng thứ mười lăm, Trách Hình địa ngục, dành cho những người chuyên đào mộ, cướp mộ người khác. Chúng sẽ bị phanh thây, cắt thịt thành nhiều mảnh vô cùng ghê rợn.
Tầng thứ mười sáu, Hỏa Sơn địa ngục, là địa ngục thích hợp cho những kẻ khi còn sống mà tham lam, hối lộ, đút lót hoặc ăn trộm tiền bạc, của cải của người khác sẽ bị thiêu đốt bởi nham thạch núi lửa, tràn ngập sự đau đớn và sợ hãi.
Tầng thứ mười bảy, Thạch Ma địa ngục, là nơi những người coi thương luật pháp, tham ô, lãng phí ngũ cốc và hay hiếp đáp người khác bị giam giữ và tra tấn. Ngoài ra, nếu đạo sĩ hay hòa thượng trên nhân gian mà ăn mặn cũng sẽ bị đày vào tầng Thạch Ma. Những kẻ này sẽ phải bị mài người thành tương, sau đó phục hồi lại hình người để tiếp tục mài lại.
Tầng cuối cùng, tầng thứ mười tám, Đao Cư địa ngục, dành cho những kẻ hay treo đầu dê bán thịt chó, cắt xén vật liệu, dụ dỗ trẻ em,...phạm phải những tội này sẽ bị tiểu quỷ xé sạch quần áo, cột cả tay chân vào bốn trụ dựa theo hình chữ Đại trong tình trang khỏa thân, sau đó, dùng lưỡi cưa bổ dọc từ đầu tới chân.
Toàn bộ hệ thống điều hành của mười tám tầng này đều thuộc quyền kiểm soát của Diêm Vương, nhưng cụ thể sẽ do các chưởng sự cai quản. Những chức sắc được đưa lên làm chưởng sự đều là những linh hồn đã trải qua rất nhiều kiếp sống, trả đủ nghiệp duyên trên đời, tích đủ âm đức và được ghi nhận công đức trong sổ sách của Phán Quan, đặc biệt họ đã hoàn toàn rũ bỏ cảm xúc của nhân loại. Vì vậy, nếu bất thình lình thay đổi chức vụ sẽ làm mất đi sự kiểm soát của tiền chức, không thể kìm hãm sức công phá điên cuồng tội vong vượt ngục và rất có thể sẽ có những kẻ trốn lên trần gian. Đến lúc ấy, việc đưa ai lên chưa giải quyết xong đã có đủ tai họa giáng xuống dương gian rồi.
...
Sau khi khấu tạ Diêm Vương đại nhân vì ân điển ngài đã ban trong hôn lễ, cả hai nhanh chóng rời khỏi Thập Điện Diêm La để tránh mặt, thuận tiện cho Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải tội vong vào để ngài xét xử, đưa vào vòng luân hồi.
Mạnh Bà và Bà Nguyệt ở lại nhắc nhở hai người mấy điều rồi rời đi, một bà trở về Cầu Nại Hà, một bà về với Cây Tơ Duyên và Ông Tơ.
Nhựt ngầng đầu nhìn bầu trời đen kịt như một miệng vực khổng lồ, sâu vô đáy. Mặc dù đã qua một ngày nhưng trời không sáng như trên dương thế, có lẽ vì âm giới không có mặt trời. Từ xa cách cổng Diêm La Điện cho đến sân trước đã sạch tanh, chẳng còn một miếng vải đỏ hay chiếc lồng đèn bọc giấy đỏ nào nữa. Câu kéo vạt áo Tịch Dương, thì thầm: “Mới hôm qua còn ồn ào lắm mà hôm nay đã dọn dẹp sạch sẽ thế này, guồng quay công việc nơi này cũng khắt khe thật ha.”
Tịch Dương hơi cúi người xuống, đáp: “Âm giới gần như không có khái niệm thời gian hay hạn chót gì cả, cái gì xong thì qua, còn cái gì tới thì tới. Hôn lễ xong rồi thì hôm nay là ngày em bắt đầu làm việc rồi đấy, nếu trì hoãn thì thời gian hoàn thành sẽ bị đẩy ra xa, vậy nên tốt nhất xong cái nào là dứt điểm cái đó. Ngày trước anh cũng làm việc theo nguyên tắc này.”
Mí mặt Nhựt giật giật, nhìn anh đầy ai oán, vậy mà thứ cậu nhận được là một đường môi cong như lưỡi liềm của chồng. Cuối cùng cậu đành mím môi gật đầu chấp nhận chứ biết nói gì nữa đâu. Học hành cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà giờ đã phải đi giải quyết chuyện nhân sinh nhà người khác, áp lực đè hơi bị nặng.
Khi hai người đến cổng Diêm La Điện đã thấy Khuyết Nguyệt đứng khoanh tay, lưng dựa vào bản lề của bên cánh cổng đang đóng. Thấy hai người đi tới thì hắn ta cười tươi lộ ra chiếc răng nanh trắng nhớn, tay vẫy cao trên không trung thể hiện sự phấn khích tột cùng, miệng gọi tên người ta ý ới.
Tịch Dương cau mày tránh né sự tăng động quá đà của Khuyết Nguyệt, anh nắm tay cậu muốn đi nhanh qua hắn, cố tình lờ sự tồn tại của tên đồng nghiệp mà anh không hề muốn thân thân thiết một chút nào.
Đương nhiên Khuyết Nguyệt nhìn ra sự bài xích của Tịch Dương, hắn ta bày ra bộ mặt phụng phịu, chạy tới quàng tay qua cổ của anh rồi lôi đi, không quên quay sang nói với Nhựt: “Tôi mượn chồng cậu tí nhé.”
Nhựt nhìn hai người “vui vẻ” thế cũng không phản đối gì, nhắm mắt làm ngơ phất tay đồng ý ngay tắp lự: “Anh cứ tự nhiên đi.”
Giờ đến lượt Tịch Dương dùng ánh mắt ai oán nhìn vợ mình, bàn tay nắm chặt bắp tay của Khuyết Nguyệt, dù giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn bị hắn lôi cổ đến một góc vắng.
...
“Buông ra !”
“Rồi rồi, buông ra cho ngươi đây.”
Khuyết Nguyệt thoắt một cái thu tay về rồi nhảy ra sau tránh một đòn hất tay của Tịch Dương, mắt nhìn lên trời cao còn nhuốm màu đen đặc tỏ vẻ vô tội: “Chúc mừng ngươi sau tân hôn thôi mà, đừng cáu thế chứ !”
“Đang yên đang lành ngươi lao ra rồi động tay động chân, ta đã không thích rồi còn cố, rốt cuộc muốn gì đây ?” Tịch Dương không muốn đôi co quá nhiều với tên này, anh quắc mắt lườm hắn muốn đỏ cả mắt, tay siết lại sẵn sàng đánh vào cái bản mặt cợt nhả của tên đồng nghiệp bất cứ lúc nào nếu hắn không thể phát ngôn đúng mực.
Khuyết Nguyệt hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, đi tới vỗ vai Tịch Dương rồi gật đầu như một sự đồng cảm: “Ta hiểu cảm xúc hiện tại của ngươi đối với Minh Nhựt, chúng ta từng chung thuyền một thời gian nên ta cũng chỉ muốn chắc nhở ngươi cẩn thận một chút, không phải chỉ cậu ấy mà còn ngươi nữa kìa. Sau hôm qua, ta thấy Minh Nhựt là một người không thích sự ràng buộc cưỡng ép, ngươi hẳn cũng hiểu rõ mà nhỉ ? Tốt nhất là đừng thể hiện bất cứ điều gì quá đáng, hối hận không kịp đâu đấy.”
Tịch Dương nhíu mày nhìn Khuyết Nguyệt, cười khẩy hất cánh tay gác trên vai xuống, phủi phủi mấy cái, rồi thản nhiên rời đi: “Chỉ vậy thôi thì đừng làm phiền ta! Bớt lo chuyện nhà người khác đi, ta biết mình phải làm gì.”
Khuyết Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, tặc lưỡi lắc đầu, đôi đồng tử đen láy lay động, từ đáy mắt như có một vệt sáng lên đầy ẩn ý.
...
Nhựt đăm chiêu nhìn hàng vong linh bị xích bằng một sợt xích sắt bản to kéo đi thành một hàng dài từ cổng Diêm La Điện đến Chính Điện. Có kẻ còn nguyên thân thể, tuy hơi xanh xao nhưng vẫn đầy đủ đầu, tứ chi, da thịt, nhưng cũng có những kẻ có bộ dạng đáng sợ vô cùng. Chúng bị khoét mắt, cắt mũi, tay chân kẻ cụt kẻ treo lủng lẳng nơi khớp xương, chỉ di chuyển một chút là một mảng da cháy xém, vàng giòn bị tróc ra, rơi lộp bộp xuống đất như mớ thịt nhão. Thậm chí có một lão vong già cỗi, da bọc xương, phát giác ra cậu đứng gần đó thì há miệng ú ớ, a a trong cổ họng như một lời kêu cứu thảm thiết, hai hàng huyết lệ chảy xối xả từ hốc mắt sâu hun hút. Nhựt giật mình nhận ra...kẻ đó không có lưỡi.
Cậu càng nhìn kĩ hết một lượt hàng vong linh bị áp giải, càng quan sát càng nhận ra những dấu hiệu rùng rợ sau những cuộc tra tấn man rợ từ mười tám tầng địa ngục trải dài suốt chục năm, trăm năm, ngàn năm. Không phải những kẻ cậu cho là nguyên vẹn kia có số phận may mắn hơn, mà là chúng đều đã phải chịu những cực hình khác mà cậu không nhận ra mà thôi. Như...chặt ngón tay chẳng hạn.
Mã Diện cũng nhìn thấy cậu đang đứng cách đó không xa, gã phất cây trường thương về phía một tội vong đùn hắn đi nhanh về phía trước, giao lại công việc cho Ngưu Đầu rồi đi đến chào hỏi cậu một cách lịch sự.
“Chẳng hay sao tân nương tử còn ở đây ? Lang quân ngươi đâu ? Ta nghĩ hai ngươi phải lên trần gian làm nhiệm vụ rồi chứ ?”
“À, anh ấy theo Khuyết Nguyệt có chuyện muốn nói, tôi ở đây chờ.” Nhựt gượng gạo trả lời.
“Ồ, vậy ngươi hãy thu xếp cùng hắn đi càng nhanh càng tốt, cửa âm ti cũng có thời giờ cụ thể, đóng lại rồi thì phải chờ lượt sau.” Mã Diện đưa đầu mũi ngựa của gã về phía cổng Điện, nhắc nhở thời gian không còn nhiều, tầm mấy khắc nữa là sẽ đến giờ đóng cửa.
Nhựt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu lại nhìn sang hàng dài tội vong đang đi, hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, tại sao họ là thảm hại vậy ? Theo tôi biết phải qua bảy ải để đến đây, sau đó luận công tội rồi mới đưa vào mười tám tầng địa ngục chứ nhỉ ?”
Mã Diện cũng không kiệm lời, gã nói: “Chúng là tội vong đã qua bảy ải từ mấy trăm năm trước rồi, sau khi xét tội trên trần gian thì bị đày đến các tầng địa ngục chịu án. Giờ chúng đã qua hạn trả nghiệp, phải đến gặp Diêm Vương ngài để xét cho đi luân hồi hay không.”
“Vậy còn khi chúng tôi làm nhiệm vụ, các vong linh siêu thoát ở tử lộ thì sao còn đến đây chịu án được ?”
“Cái đấy không cần lo. Khi đã bị nhốt trong tử lộ thì chính bọn chúng đã phải trả giá vì chính tội lỗi của mình bằng cách trải qua nhiều lần chết đi, siêu thoát cũng không hẳn sẽ được đầu thai làm người.”
Cả hai trao đổi thêm một lát rồi Mã Diện cáo từ về lại vị trí làm việc. Nhựt lần nữa nhìn vào Chính Điện, nơi các tội vong được đặc xá trở về với nhân dạng hoàn thiện để Diêm Vương tiện bề xét xử. Trong lòng cậu không biết từ lúc nào dấy lên một cảm giác lạ lẫm khác thường, tâm trí như có một vết đen vừa che mờ đi những suy nghĩ không thể nói thành lời, có một khối vô hình đè nặng trên tim, nhức nhối.
“Đi thôi, đến giờ rồi.”
Tịch Dương từ đằng sau nắm lấy tay cậu dắt đi, qua bậc cửa rồi ngược qua bảy ải, qua một đoạn đường dài đầy xương khô và đá lạnh, qua một cánh cổng đỏ au màu đồng, nơi ánh sáng tỏa rạng.
____________________
Updated 21 Episodes
Comments
Mây u sầu
ý là cuộc sống bình dị thật ko vậy sốp? em sợ quá 🥰💦💦
2024-08-15
2
........
treo ko phải trêo sai chính tả:3
2024-06-03
3